Trời đã dần vào thu hàng cây trên phố đã không còn xanh chúng đã thay cho mình một lớp áo mới màu vàng duộm từng chiếc từng chiếc cứ thế rơi, cái lưu luyến không muốn lìa cành mà chao đảo trên không trung hồi lâu, cái như rũ bỏ hết tất cả mà phi nhanh xuống mặt đất. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi làm cho mái tóc của một người con gái đang đi bộ trên đường cứ thế tự do tung bay. Thoảng qua một gương mặt xinh đẹp cái xinh ấy không phải quá gắt gao mà lại nhẹ nhàng quyến rũ dường như tâm trạng đang rất buồn.Rồi cứ thế từng giọt nước mắt cứ theo cảm xúc con người mà tuôn rơi.
Cô – Mộc Linh là một sinh viên học chuyên ngành luật sư tại đại học Z hôm nay cô có hẹn với người yêu của mình là Dương Hàn Lâm vì có chuyện muốn nói,anh cũng là một sinh viên vừa tốt nghiệp theo ngành thiết kế của đại học A. Hai người yêu nhau đã được năm năm kể từ lúc hai người còn học cấp 3, tình cảm của hai người rất sâu đậm đến nỗi anh vì yêu cô mà từ bỏ gia đình để theo cô. Vốn dĩ anh là cháu đích tôn của Dương gia , khi hai người mới yêu nhau mẹ của anh biết được liền ra sức ngăn cản vì đối với bà cô hoàn toàn không xứng đáng với anh. Nhắc đến mới thấy hoàn cảnh của cô rất đáng thương mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại tiền học đại học hoàn toàn nhờ vào tiền học bổng cô nhận được và tiền cô làm thêm những lúc rảnh, ông bà thương cháu nhưng cũng không làm gì kiếm ra tiền được.
Đợi được một lúc trên một chiếc cầu quen thuộc nơi hai người vẫn thường hẹn hò đi chơi thì cuối cùng Dương Hàn Lâm cũng đến vẫn như mọi khi anh tươi cười chạy lại chỗ cô hỏi:
\- Mộc Linh có chuyện gì mà hôm nay em hẹn anh ra đây sớm vậy thường thì tối chúng ta mới tới đây mà??? Uhm hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt cả sinh nhật anh thì đã qua \,sinh nhật em chưa đến\, ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau cũng không phải??
Dương Hàn Lâm vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn Mộc Linh nhưng gương mặt cô thì lại trầm lặng mang nét buồn khiến anh cảm thấy hơi bất ổn. Ngay lập tức anh ôm cô:
\- Có chuyện gì rồi phải không Mộc Linh em mau nói cho anh biết được không anh sẽ chia sẻ cùng em\.
Mộc Linh vẫn không nói gì chỉ là trên mặt cô lúc này vô số giọt nước mắt đã rơi lúc này thì anh hoàn toàn chắc chắn rằng đã có chuyện xảy ra nhưng rốt cuộc là gì? Cô mau chóng lau đi những giọt nước mắt ấy rồi nhìn thẳng vào mắt anh tuyên bố:
\- Chia tay đi\.
3 tiếng chỉ với 3 tiếng thôi nhưng nó lại giống như một con dao nhọn sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh vậy. Sao có thể chứ chắc chắn nó chỉ là một giấc mơ thôi anh hoàn toàn muốn thoát ra khỏi giấc mơ này. Anh không tin được những gì mình nói đầu óc hơi loạng choạng mà lùi lùi về phía sau:
\- Em\.\.\.\.em đang đùa sao??Sao có thể chứ\, tình cảm của chúng ta đang rất tốt mà em còn nói với anh sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời mà\.
\- Nhưng bây giờ tôi chán rồi\, tôi thấy hối hận khi yêu anh thấy tình yêu này thật nhạt nhẽo vô vị\. Bao năm qua tôi không yêu anh tôi chỉ coi anh là công cụ để tôi mua vui thôi nhiêu đó đủ chưa\, đủ để chúng ta kết thúc chưa?
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hihi mn thấy sao nè cmt tui biết nha!!!
Thấy hay thì like và theo dõi ủng hộ truyện nha hẹn gặp mn ở chap sau