“Lâm Dư Dư, cô tỉnh lại đi.”
“Thanh niên trí thức Lâm, mau tỉnh lại đi, cô không sao chứ?”
“Không được rồi, thanh niên trí thức Lâm té xỉu, mau sang bên Đại đội trưởng mượn xe bò đưa cô ấy lên trung tâm y tế trên trấn trên đi.”
“Trấn trên thì xa quá, hay là đưa sang thầy lang ở đại đội cách vách đi.”
Ồn ào quá. Tiếng gì vậy?
“Thanh niên trí thức Lâm tỉnh rồi, mí mắt cô ấy động đậy.”
“Thanh niên trí thức Lâm, cô tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi? Ổn không?”
Lâm Dư Dư mở mắt ra, có chút mờ mịt nhìn những người trước mắt, những người này… Người nào cô cũng không quen, lại nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Không phải cô đã tự nổ tinh hạch, đồng quy vu tận với tang thi sao? Ngay sau đó, không đợi Lâm Dư Dư kịp phản ứng, một chuỗi kí ức dài không thuộc về cô mãnh liệt xâm nhập vào não bộ.
Hóa ra, cô đã xuyên sách.
Lâm Dư Dư đến từ năm 2040, một trận mưa sao băng kia đã khiến địa cầu trở nên điên đảo, tiến tới bờ vực bị hủy diệt, nhân loại tiến vào mạt thế. Tang thi, dị năng giả, động vật biến dị, thực vật biến dị,… Còn có vô số trận giết chóc đẫm máu.
Lâm Dư Dư trước khi bước vào mạt thế là sinh viên năm hai, hai mươi tuổi, cô là con thứ hai trong nhà, phía trên còn có một người anh trai lớn hơn mười tám tuổi, lúc mẹ sinh cô cũng được coi là sản phụ lớn tuổi rồi. Vì chênh lệch tuổi tác lớn nên anh trai rất cưng chiều cô, sau này anh lấy vợ, chị dâu cũng chiều chuộng cô vô cùng.
Nhưng rồi, mạt thế đã cướp đi cha mẹ và anh chị, thậm chí cả đứa cháu trai mới có sáu tuổi của cô. Mà cô, nhờ thức tỉnh dị năng hệ mộc nên mới may mắn sống sót.
Một mình cô sinh sống ở mạt thế hai năm, thẳng đến lúc này đây, đội ngũ của bọn họ muốn đi giải quyết một tang thi cấp năm, tang thi cấp năm quá mức biến thái, bọn họ dùng hết toàn lực cũng không giải quyết được nó. Cuối cùng, không biết ai đề nghị, quyết định dùng cách một đổi một. Lâm Dư Dư thấy mọi người trong đội ngũ đều có vướng bận, không phải có người nhà thì chính là đã có đối tượng, chỉ có mỗi cô là đơn độc, sống dựa vào hồi ức lúc còn ở bên cha mẹ, anh trai, chị dâu và cháu trai để sống tiếp, cho nên, cô đã đứng lên, không màng đến sự ngăn cản của mọi người, tự cho nổ tinh hạch để đổng quy vu tận với con tang thi kia. Khi chết, cô hai mươi hai tuổi. Mạt thế đã hai năm, cô từ công chúa nhỏ nũng nịu trở thành nữ chiến sĩ giết tang thi ở tiền tuyến.
Căn cứ vào kí ức đang mãnh liệt xâm nhập vào não bộ, Lâm Dư Dư đã biết được tình huống trước mắt, cô đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết niên đại văn*, tiểu thuyết này tên là《 Thập niên bảy mươi: thanh niên trí thức Kiều 》, nữ chính tên là Lâm Yến, là một cô thanh niên trí thức xinh xắn, cô ấy xuống nông thôn một là vì trải nghiệm cuộc sống, hai là vì bị bạn tốt lừa, cô đâu biết rằng sống ở nông thôn lại khổ như vậy, nhưng vận may của nữ chính tốt, lúc ở trên tàu hỏa làm quen được với nguyên chủ, sau đó cô gái hoạt bát phóng khoáng và nguyên chủ hướng nội ít nói trửo thành bạn thân.
*Tiểu thuyết viết về thời cận đại
Vì thế, sau khi tới nông thôn, nguyên chủ vì cảm kích nữ chính nên vẫn luôn giúp nữ chính làm việc. Mà hiện tại, Lâm Dư Dư xuyên thành cái cô Lâm Dư Dư chuyên đi giúp việc cho nữ chính. Vì tên giống nhau nên lúc đọc sách cô còn ghi lại chú thích, tỏ ý rằng liệu đây có phải cảnh báo cho việc cô sẽ xuyên thư không?
Hiện tại… Vậy mà cũng xuyên thật.
Đương nhiên, là người ngoài cuộc đọc sách, Lâm Dư Dư nhìn ra được, nữ chính trông thì nũng nịu nhưng trên thực tế rất thông minh, cô ấy biết làm thế nào để lợi dụng lòng người, nguyên chủ chẳng phải cũng bị thu phục rồi sao?
Đương nhiên, nữ chính đối xử với nguyên chủ không tệ, lúc nguyên chủ gặp khó khăn cô ấy sẽ giúp đỡ, được lợi cũng không quên nguyên chủ.