Bảo Bối Của Tổng Tài Hàn Thiếu

Chương 1: Anh Rể



Lục Niệm Niệm – Tiểu Niệm

Hàn Hạo Thiên

_nam nữ 9

Mộc Tuyết Vân – Tiểu Vân

Nam Cẩn Phong

_Bạn thân namnu9

Lục Bạch Bạch

Tiêu Mặc Đằng

_Chị nu9, anh rể (nyc)

Hàn Tinh Quân

Lí Mộc Kì

_Cha mẹ anh

Lục Cố

Dương Bạch Mỹ Loading…

_Cha mẹ cô

…………

Đây là bộ truyện đầu tay của mình, có gì sai sót mọi người thông cảm

Chương 1 Anh rể

“Tiểu Niệm này, cậu với anh Mặc Đằng định bao giờ cưới đây.?” Mộc Tuyết Vân hỏi.

Tiểu Niệm đỏ mặc, ngượng ngùng trả lời

“Anh ấy bảo tháng sau sẽ cùng cha mẹ anh ấy sang hỏi cưới tớ…”

“Trời ơi! Tôi chưa có bồ mà bạn tôi lại sắp có chồng, sao tôi khổ quá vậy” Mộc Tuyết Vân cảm thán.

“Lo kiếm người yêu đi cô nương, cô không kiếm thì sao có người yêu được” Tiểu Niệm cười cười nói.

…….

Sau 15p Tuyết Vân và Tiểu Niệm cũng về đến Lục gia. Bước vào nhà cảnh tượng trước mắt làm Tiểu Niệm vui mừng không khỏi cảm thán trong lòng, Tuyết Vân đi phía sau Tiểu Niệm thấy cảnh tượng ấy cũng không khổ cảm thán.Tiêu Mặc Đằng cùng cha mẹ hắn đang nói chuyện với cha mẹ cô, cô nghe loáng thoáng được câu chuyện hình như nhắc đến hôn sự của hắn. Cô chắc chắn là họ đang bàn chuyện hôn sự của cô và hắn. Cô cùng Tuyết Vân bước vào nhà, 5 người trong đó nhìn thấy cô nhưng lại chả nói gì đến cô. Cô bước đến chào 4 người lớn và mỉm cười với anh. Cô vừa định lên tiếng hỏi, thì chị cô từ cầu thang bước xuống, trên người mặc bộ váy ôm lộ rỏ 3 vòng ngồi xuống kế bên Tiêu Mặc Đằng.

Cùng lúc ấy, Lục phu nhân lên tiếng nói với cô:

“Hôm nay Mặc Đằng đến đây để bàn việc hôn sự, con có biết không.?”

Cô đỏ mặt trả lời

“Con không biết ạ.!”

“Tại….” cô chưa kịp nói xong câu thì Lục phu nhân nói tiếp

“Mặc Đằng đến đây là để bàn hôn sự với Tiểu Bạch”

Cô đơ người ra ( nói thẳng là đứng hình mất 5s á ) cô lắp bắp hỏi lại thì câu trả lời vẫn là hôn sự của chị cô với Mặc Đằng.

Cô nhìn Mặc Đằng mắt cô bổng đỏ hoe đầy nước. Mộc Tuyết Vân đang nghịch điện thoại thì cô dừng lại khi nghe câu nói của Lục phu nhân.

Sau một lúc im lặng Tiểu Niệm lắp bắp hỏi Tiêu Mặc Đằng

“Chuyện này là sao vậy Mặc Đằng, sao lại là cưới chị em, tình cảm 2 năm của chúng ta… anh hứa sẽ cưới em mà.?”

Tiêu Mặc Đằng bình tỉnh trả lời

“Đúng, anh từng hứa là sẽ cưới em, nhưng từ khi anh gặp tiểu Bạch thì anh mới nhận ra người anh yêu là cô ấy, không phải em. Anh xin lỗi”

“…” Tiểu Niệm lại im lặng.

Tiêu phu nhân đang im lặng thì bất chợt lên tiếng:

” chuyện của các con, người lớn bọn ta không xen vào, cách con tự giải quyết đi “

Nói xong 4 người lớn cùng nhau rời khỏi phòng khách .

Tuyết Vân im lặng từ nảy giờ, cô chỉ chờ người lớn đi hết mới hành động. Cô tiếng về phía Tiêu Mặc Đằng đánh vào mặt anh ta một cái thật đau rồi lên tiếng

“Anh d** xứng là một thằng đàn ông. Tiểu Niệm yêu anh nhiều như vậy anh đối sử với cô ấy như vậy à.?

Lục Bạch Bạch không để Tiêu Mặc Đằng trả lời, cô ta xen vào

“Anh ấy yêu tao thì cưới tao, mày có quyền gì mà nói.!”

“Ồ! Chắc do anh yêu Tiểu Niệm 2 năm trời mà chỉ được nắm tay, tới nụ hôn đầu của cô ấy cũng không có được, nên lúc Lục Bạch Bạch hứa cho anh tất thì anh liền đồng ý chứ gì? Tuyết Vân cười khinh bỉ.

“Cô…” Bạch Bạch cứng họng.

Tiêu Mặc Đằng thẹn quá hóa giận định đánh Tuyết Vân nhưng cô đâu để dàng bị ăn hiếp như vậy. Dù sao cô và Tiểu Niệm cũng từng học karate đạt đến đại đen lục đẳng, 2 người cũng từng là tay anh chị trong lúc đi học.

Không tát được Tuyết Vân, Tiêu Mặc Đằng tức giật nắm tay Lục Bạch Bạch kéo đi lên cầu thang, đi được 2 bước Lục Bạch Bạch quay mặt lại nói với Tiểu Niệm

Bây giờ anh ấy là chồng chị nên em tập kiêu bằng ANH RỂ dần dần đi” cô ta nhấn mạnh từ anh rể rồi nở nụ cười khinh bỉ rồi quay người bước đi.

Tiểu Niệm lẩm bẩm 2 từ dù nhỏ nhưng Mộc Tuyết Vân có thể nghe rỏ :

“Anh rể…”

Mộc Tuyết Vân quay sang quát Tiểu Niệm.

“Lục Niệm Niệm cậu có thôi đi không, anh ta không xứng để cậu yêu thương cũng không để cậu gọi tiếng anh rể.!!”

Câu nói của Mộc Tuyết Vân làm Tiểu Niệm rơi vào dòng suy nghĩ, cô nhớ đến lúc còn đi học, dù được xem là một học sinh không ngán ai nhưng việc cô bị gia đình ghẻ lạnh thì mọi người trong trường đều biết. Nhiều người dùng cớ đó để nói xấu cô. Nhưng lúc đây có Mộc Tuyết Vân và Tiêu Mặc Đằng ở bên cạnh bảo vệ cô, quan tâm cô. Cho nên lúc Tiêu Mặc Đằng tỏ tình cô cô liền đồng ý, tin vào những lời thề non hẹn biển của hắn.

Nhưng lúc yêu cô cô chỉ cho hắn nắm tay, yêu 2 năm nhưng nụ hôn đầu của cô vẫn chưa mất, nhiều lần hắn nói hắn muốn nhưng cô đều từ chối. Cô muốn để dành cho đêm tân hôn của cô và hắn. Nhưng bây giờ có vẻ không cần nữa rồi.

Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng của Mộc Tuyết Vân gọi làm cô thoát khỏi dòng suy nghỉ ấy.

“Cậu làm gì mà tớ kêu hoài cậu không nghe vậy”

“Tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi”

“Này.!! Tiểu Niệm cậu muốn đi đâu không.? tớ đi cùng cậu. Và hôm nay sang nhà tớ ở cùng tớ đi.”

“Đi Bar” Tiểu Niệm nói.

“Cậu mà cũng đi Bar à.?” Mộc Tuyết Vân cảm thán.

“Cậu đi không.?” Tiểu Niệm cục súc.

“Ok đi”

Trong dòng suy nghĩ miên man của ai đó….

Anh Rể


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.