Ôn Dĩ Ninh bị hành động bất thình lình của Thẩm Tự Chi dọa sợ, ngơ người cầm điện thoại ở một tư thế hồi lâu, rồi mới đột nhiên phản ứng lại.
Thẩm Tự Chi là một người đàn ông bình thường.
Vì thế, không thể nào mà người ngồi trong lòng lại không loạn.
Có lẽ cô quá tin tưởng Thẩm Tự Chi sẽ không làm ra hành động không bình thường với mình, Ôn Dĩ Ninh thiếu chút nữa quên mất.
Những động tác vừa rồi của cô, không khác gì đang thử chạm vào mốc giới hạn của Thẩm Tự Chi.
Quá bất cẩn rồi.
Thẩm Tự Chi cúi mắt nhìn cô, buông bàn tay đang đè cô xuống kia.
Hầu kết nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, để lộ ra vẻ gợi cảm khác thường.
Cũng là tín hiệu của sự nguy hiểm.
Duy trì tư thế xấu hổ hồi lâu, phần eo của Ôn Dĩ Ninh đã có chút cứng đờ khó chịu.
Nhưng cô cũng không để ý điều đó, luống cuống tay chân ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh, trở lại vị trí ban đầu với tốc độ nhanh nhất.
Biên độ động tác của Ôn Dĩ Ninh hơi lớn, khiến không gian nhỏ hẹp này có chút lay động, vang lên tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”.
Thẩm Tự Chi không hề sợ hãi, hai chân bắt chéo nhau, mũi giày áp vào cẳng chân của cô nhóc đối diện, bộ dáng rất là thư thái.
Môi anh cong lên đầy vẻ trêu tức: “Là người theo đuổi, anh vẫn tuân theo những quy tắc cơ bản nhất.”
Dừng lại một chút, ánh mắt anh chuyển động khắp khuôn mặt Ôn Dĩ Ninh, chậm rãi nói: “Có điều, sau này không có cơ hội nữa đâu.”
“……”
Câu nói này khiến Ôn Dĩ Ninh đột nhiên nhớ lại, đêm hôm đó, Thẩm Tự Chi ấn cô lên tường hôn đến không thở nổi, cô cảm nhận được cảm giác mãnh liệt phát ra từ trong xương cốt.
Ngày thường người này nhìn qua có vẻ lạnh nhạt vô vị nhưng nếu thật sự bộc phát ra, người chịu nạn sẽ chỉ là cô.
Bài học ngày hôm đó quá mức thảm thiết, đến hôm nay, cô nhớ lại lần nữa, tay chân vẫn không tự giác mà mềm nhũn ra.
“…..Nhưng mà, anh khi đó, không nhất định theo đuổi được em.” Ôn Dĩ Ninh mơ hồ lầm bầm, “Anh không sợ, em không cho anh theo đuổi nữa sao?”
“Nếu theo đuổi lâu như thế mà còn chưa được, thỉnh thoảng chơi trò không biết xấu hổ cũng được.” Thẩm Tự Chi nới lỏng cổ áo, giọng điệu nghiêm túc.
“…….” Ôn Dĩ Ninh quay mặt đi, “Anh theo đuổi cô gái khác, cũng sẽ như thế sao?”
Nếu khi đó anh dùng bộ dạng này theo đuổi cô gái kia, hiện tại cũng không có chuyện của cô rồi.
…… Nhỉ.
Ôn Dĩ Ninh không muốn thừa nhận chút nào.
Thẩm Tự Chi nghe cô nói thế, cười một tiếng, “Anh chưa theo đuổi cô gái khác bao giờ, sau này cũng sẽ không.”
“Chỉ theo đuổi em.”
Anh nói xong thì nhìn ra ngoài ô cửa, không đợi Ôn Dĩ Ninh có phản ứng gì, giống như thản nhiên nói: “Tới đỉnh.”
Ôn Dĩ Ninh không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Thẩm Tự Chi, từng chút từng chút xoay cổ qua, học theo anh nhìn ra bên ngoài.
Lúc cabin lên đến đỉnh điểm, nhìn xuống dưới, tầm nhìn vô cùng rộng mở, mọi thứ không bị cản trở đều nhìn thấy hết.
Sắc trời đã tối hơn nhiều so với lúc cô mới xuống, hoàng hôn cuối trời chiếu lên những đám mây làm ửng đỏ một phương, giống như đem tất cả những gì còn lại của ban ngày đều thiêu rụi hết.
Đẹp đến mê hồn.
Ôn Dĩ Ninh mở to mắt, tay không tự giác giơ điện thoại lên, nhẹ giọng hô: “Góc nhìn này đẹp quá đi…..”
Giọng nói đến đây, bỗng nhiên im bặt.
Thẩm Tự Chi đè lên đỉnh đầu cô, khiến cho cô quay đầu lại, đối mặt với anh.
Anh từ từ lại gần, hơi thở thơm mát vị bạc hà như có như không phảng phất thổi vào mái cô.
“Trí tưởng tượng phong phú của mọi ngày chạy đi đâu rồi?” Anh buông tay ra, rồi lại tiến gần hơn chế trụ cái gáy của cô, kéo cô lại gần phía trước: “Ám chỉ như vậy mà cũng không hiểu?”
Tư thế thân mật lại xấu hổ.
Lực trên gáy giảm bớt, Ôn Dĩ Ninh lùi về sau, nắm chặt di động trong tay, nút nguồn bị cô chạm phải, màn hình tối đi.
Cô đương nhiên biết như thế có ý nghĩa gì.
Nghe những đôi tình nhân nói, lúc cabin lên đến điểm cao nhất hôn môi, là có thể cả đời không chia xa.
Chỉ là cô không dám nghĩ, Thẩm Tự Chi lại ám chỉ cái này.
Sau khi tự hỏi hai giây, Ôn Dĩ Ninh há miệng thở gấp, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, chúng ta, hình như còn chưa phải là người yêu.”
“……Có người theo đuổi nào, yêu cầu hôn môi chứ.”
Bị cự tuyệt, biểu hiện của Thẩm Tự Chi cũng không thay đổi.
Anh giống như không để ý đến sự thấp thỏm của Ôn Dĩ Ninh, ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài, như đang kể một sự thật: “Sắp qua rồi.”
“……”
Không cần phải cố ý nhắc nhở cô như vậy! được! không!
Ôn Dĩ Ninh vốn định quên đi, giờ thì không có cách nào rồi.
Câu nói này vốn dĩ bao hàm ý tứ thúc dục, nhưng bây giờ đầu óc cô đang quay cuồng, cơ thể cũng theo đó mà căng thẳng hơn.
Thật sự muốn bỏ lỡ sao……
Sẽ tiếc nuối lắm.
Thẩm Tự Chi không hề nóng nảy, kiên nhẫn chờ phản ứng của cô.
Thời gian cho Ôn Dĩ Ninh do dự còn chưa có, cabin của bọn họ từ từ đi qua đỉnh, bắt đầu hạ xuống.
Ôn Dĩ Ninh cảm nhận được điều này, trong não đại chiến 300 hiệp, cuối cùng, cảm xúc chiến thắng vẻ rụt rè xấu hổ.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói rõ ràng: “Em đồng ý, cho ứng trước một nụ hôn.”
Sợ Thẩm Tự Chi không khống chế được, Ôn Dĩ Ninh còn không yên lòng bổ sung thêm: “Anh nhẹ nhàng chút.”
……
Cô nghe thấy Thẩm Tự Chi cười đáp ứng: “Được.”
Ngay sau đó, hơi thở mát lạnh lại nóng bỏng bao trùm xuống.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lần trước, nếu như nói lần trước là sự lưu luyến triền miên không dời không bỏ, lần này chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi biến mất.
Thật sự là, chỉ chạm nhẹ lên môi cô.
Cuối cùng, Ôn Dĩ Ninh cũng cảm nhận được hơi thở của Thẩm Tự Chi đã cách xa cô.
Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt lại muốn trợn mắt lên, lại nghe thấy Thẩm Tự Chi trực tiếp nói: “Mở mắt ra.”
Ôn Dĩ Ninh theo bản năng làm theo lời anh, mở mắt ra.
Dường như có tia sáng nhấp nháy bên sườn mặt.
Cô nhìn qua, đồng tử bỗng nhiên mở to ra.
Là ánh đèn.
Đèn trên cabin của toàn bộ vòng quay không biết đã được thắp lên từ khi nào. Mặc dù trời còn chưa tối hoàn toàn, nhưng bốn phía đều là ánh đèn neon chiếu rọi, khiến cho phong cảnh có một vẻ đẹp khác.
Lần đầu tiên ngồi trên vòng quay thấy đèn được thắp sáng, Ôn Dĩ Ninh chống hai tay lên cửa kính, nhìn ra phía xa xa, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giống như những vì sao lung linh.
Cô nhìn ánh đèn, Thẩm Tự Chi nhìn cô.
Sau một lúc, Thẩm Tự Chi hỏi cô: “Em thấy sao không?”
Ôn Dĩ Ninh ngửa đầu, ngó trái ngó phải nghi ngờ: “Trời còn chưa tối hẳn, sao nhìn thấy được chứ?”
“Nhưng anh thấy được.”
Thẩm Tự Chi chỉ chỉ đôi mắt cô: “Ở đây này.”
“……”
“Anh là người nghiên cứu những vì sao chuyên nghiệp.” Thẩm Tự Chi giả vờ nghiêm túc nói, nữa dỗ nữa dụ, “Để anh nhìn kỹ xem?”
“…… Anh nghiêm túc một chút đi.”
Ôn Dĩ Ninh buông tay chống trên cửa kính xuống, cúi đầu giả vờ chơi di động.
Thẩm Tự Chi bây giờ, cô đấu không lại.
Đem những bức ảnh mới chụp vừa rồi chỉnh sửa lại, Ôn Dĩ Ninh đăng lên vòng bạn bè.
Chưa được bao lâu, Lê Hướng Dương đột nhiên nhảy ra chọc cô.
[Kono Dio Da: online?]
[Kono Dio Da:Vòng quay khổng lồ này là ở chỗ nào?]
Chắc là mới nhận được thông báo cập nhật trạng thái của cô.
Ôn Dĩ Ninh trả lời địa chỉ cho cu cậu, nhận được biểu tượng cảm ơn.
Sau khi gửi địa chỉ đi, Ôn Dĩ Ninh mới nhớ ra có chỗ nào không đúng.
Trong ấn tượng của cô, từ nhỏ đến lớn Lê Hướng Dương không bao giờ hứng thú với những trò chơi giải trí trong công viên trò chơi.
Theo giọng điệu của cậu thì là: “Mấy trò chỉ có con nít mới chơi đó, một người chỉ tới những nơi dành cho người trưởng thành như cậu đây, hoàn toàn khinh thường.”
Hôm nay thái độ sao lại lạ thế, chủ động hỏi địa chỉ?
Vì thế cô liền hỏi luôn.
Cậu nhóc nửa mùa bên kia cứ hiển thị “đang nhập” mãi, cuối cùng thần thần bí bí trả lời cô mấy chữ.
[Kono Dio Da: Chị tự đoán.]
Sợ Ôn Dĩ Ninh lại hỏi mãi, cậu nhanh tay gửi lại mấy tin
[Kono Dio Da: Chị ơi, Tết nguyên đán chị có về không?]
Ôn Dĩ Ninh nhíu mày, trực giác cho thấy Lê Hướng Dương có gì đó không bình thường.
Thường ngày Lê Hướng Dương thường trốn đông trốn tây, ngay cả nhờ cô lấy cái gì đó cũng không bao giờ gọi đàng hoàng.
Lần này gọi chị rất là trơn chu.
Hơn nữa vấn đề này, biết rõ còn cố hỏi.
Có năm nào mà cô không về.
[Sweety: Có chứ, làm sao vậy?]
[Kono Dio Da: Chị định nói chuyện chị với anh trai yêu nhau với bố mẹ thế nào thế?]
Tay Ôn lấy ninh run lên.
[Sweety: Có ý gì?]
[Kono Dio Da:…… Chị của em ơi, với độ nối tiếng của chị với Thẩm Tự Chi, trên mạng không biết đã đồn thành dạng gì?]
Ảnh chụp màn hình buổi phát sóng lần trước, ảnh chụp trong sân trường, còn có hôm nay bọn họ đi công viên giải trí cũng bị người chụp lén.
……
Ôn Dĩ Ninh còn muốn chống chế thêm
[Sweety: Chị còn chưa yêu đương với anh ấy.]
[Sweety:Anh ấy đang theo đuổi chị.]
Lê Hướng Dương gửi biểu tượng “Ma mới tin” qua.
[Kono Dio Da: Em không tin chị kiên định được như thế.]
Ôn Dĩ Ninh nắm di động, ha ha hai tiếng.
Không hổ là em trai ruột: )
Lê Hướng Dương lại nhắn tin qua.
[Kono Dio Da:Có điều, nhìn phản ứng của ba mẹ, có lẽ, chưa phát hiện ra?]
[Kono Dio Da: Em thấy, bậc cha mẹ trong nhà kia, hình như giống nhau, không để ý đến chuyện này, hay em giúp chị thăm dò nhé?]
Ân cần thế á?
Đối với biểu hiện ngày hôm nay của Lê Hướng Dương, Ôn Dĩ Ninh rất là nghi ngờ.
[Sweety: Nói đi, có điều kiện gì?]
Quả nhiên, sau một lát, Lê Hướng Dương lại khôi phục giọng điệu bình thường.
[Kono Dio Da: Cũng không có gì, lúc chị về hỏi chị một chuyện, chị không được nói với ba mẹ, hai chị em mình cũng giấu diếm, ai cũng không được thoát thân một mình.]
[Kono Dio Da:Chị đừng ra vẻ không quen biết, không thì em quỳ xuống cầu xin chị.jpg]
Ôn Dĩ Ninh do dự một lát.
[Sweety: Em thử trước xem, nếu bọn họ không biết, thì được.]
[Sweety: chỉ cần không phải là chuyện gì gϊếŧ người phóng hỏa, đều có thể.]
[Kono Dio Da: Được luôn!]
……
Sau khi xuống khỏi vòng quay khổng lồ, trong lúc Ôn Dĩ Ninh cùng Thẩm Tự Chi đi bộ về phía bãi đỗ xe, Lê Hướng Dương gửi tin tức thăm dò được qua.
[Kono Dio Da: Em hỏi rồi, có vẻ bọn họ không có biết.]
[Kono Dio Da: Nếu mà biết rồi, em đoán ba sớm đã đuổi đến tận Hải Thành lâu rồi, đâu có thể nào bình tĩnh thế được.]
Nhận được tin tình báo như vậy, Ôn Dĩ Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tự Chi đi cạnh cô, cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô, nghiêng đầu qua hỏi: “Sao thế?”
Ôn Dĩ Ninh chột dạ tắt màn hình di động: “….Không có gì.”
Cô bỗng nhiên có chút lo lắng.
Nếu thật sự có ngày ba mẹ phát hiện mối quan hệ giữa cô và Thẩm Tự Chi, không biết ba mẹ cô sẽ phản ứng thế nào.
Đối với quý bà Ôn Minh Sán, Ôn Dĩ Ninh không lo lắng lắm.
Chỉ là ba cô Lê Uyên, nếu biết thật……
Ôn Dĩ Ninh không dám nghĩ.
Cho dù Ôn Dĩ Ninh có lo lắng đến đâu, thời gian vẫn thấm thoắt thoi đưa trôi qua nhanh chóng.
Mỗi ngày mặt trời mọc rồi lại lặn như thường, một ngày cũng vẫn chỉ có 24 tiếng.
Chớp mắt, trên TV đã bắt đầu chiếu quảng cáo hàng hóa ngày tết, khắp nơi trong thành phố cũng được trang trí những tiểu cảnh mang đậm hương vị ngày xuân.
Tết Âm lịch năm nay sắp đến rồi.
Tết năm nay Ôn Dĩ Ninh không có về sớm. Cứ dùng dằng đến tận sáng sớm đêm giao thừa mới chịu xách hành lý đi.
Máy bay vừa hạ cánh, Ôn Dĩ Ninh mới vừa đi ra, cô đã nhìn thấy Lê Hướng Dương mặc áo lông vũ đỏ, tay cầm biển đón khách giơ lên cao cao, đứng lẫn trong đám người vây quanh cửa chờ.
Bị sự nhiệt tình quá mức của Lê Hướng Dương làm cho không biết phải làm sao, Ôn Dĩ Ninh kéo lấy Thẩm Tự Chi đi về phía Lê Hướng Dương, kêu cậu mau hạ tấm biển xuống.
Sau khi nhìn thấy Thẩm Tự Chi, Lê Hướng Dương nhìn anh từ trên xuống dưới đầy ẩn ý, cuối cùng cũng bỏ qua, gật gật đầu, kéo dài giọng gọi: “Anhhhhhh.”
Ôn Dĩ Ninh thấy cậu nói nhỏ “Hay là gọi anh rể”, lặng yên thò tay ra phía sau, cấu lên eo cậu.
Không ngờ Lê Hướng Dương cũng chỉ la lên một tiếng “a”, hơn nữa còn ân cần thay cô kéo hành lý.
Ôn Dĩ Ninh càng cảm thấy, Lê Hướng Dương gạt cô chuyện gì đó.
Vẫn là đoạn đường quen thuộc đã đi nhiều lần, Ôn Nghi Ninh ước lượng thời gian, chợp mắt một nửa chặng đường.
Tỉnh táo hơn một chút, thì cảm thấy có ai đó đang chọc chọc cô.
Là Lê Hướng Dương.
Trên xe Ôn Dĩ Ninh và Thẩm Tự Chi ngồi ở hàng ghế sau, Lê Hướng Dương ngồi ở ghế phó lái, vì để thu hút sự chú ý của Ôn Dĩ Ninh, Lê Hướng Dương dùng một tay đưa qua khe hở cạnh lưng ghế, cầm điện thoại đẩy về phía trước một cách đầy nỗ lực, khó khăn lắm mới gõ gõ được lên đầu gối của người ngồi phía sau.
Ôn Dĩ Ninh bị thu hút, nhận ra ý của Lê Hướng Dương bảo cô cầm lấy di động của cậu.
Vì thế, cô cẩn thận nhận lấy.
Màn hình tối đen sáng lên, trên mục ghi chú, nhật ký quan sát ba mẹ hàng ngày được viết rất rõ ràng tỉ mỉ.
Nhìn ra được tới, thật sự có thập phần nỗ lực mà ở giúp nàng dò hỏi tình báo.
Theo những gì ghi chép lại mà cô đọc được, đối với chuyện này, đến nay ba mẹ cô vẫn chưa biết gì cả.
Như vậy là tốt nhất.
Ôn Dĩ Ninh thờ phào nhẹ nhõm một hơi.
Như thế thì lúc về không cần đối mặt với sự tra khảo của ba mẹ.
Vừa nghĩ thế, cô liền chọc chọc bả vai Thẩm Tự Chi đang ngồi bên cạnh.
“Trở về rồi, chúng ta phải giữ khoảng cách một chút, anh đừng làm gì quá phận trước mặt ba mẹ em, được không?”
“Hử?” Thẩm Tự Chi nhìn cô.
Ôn Dĩ Ninh lựa lời giải thích: “Em muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nói cho bọn họ chuyện này, nếu không em sợ bọn họ không đồng ý để anh theo đuổi em.”
Thẩm Tự Chi nhìn cô, nụ cười kia như có ý khác.
“Được.”
Ghế phó lái phía trước truyền đến âm thanh “chậc chậc” cảm thán.
Lê Hướng Dương dùng vẻ mặt không cảm xúc xóa sạch ghi chú.
Lại lần nữa trở về trang viên quen thuộc, Ôn Dĩ Ninh hoàn toàn không có chút cảm giác xa lạ nào.
Sau khi trở về, Lê Hướng Dương liền đưa cô tới phòng cậu luôn, nói là có chuyện muốn nói.
Ôn Dĩ Ninh dựa vào bàn sách đợi mãi, cũng không thấy cậu nhóc trước mặt này nói cho cô biết lý do.
Trước mắt mình không còn là cậu nhóc sinh viên nữa, không biết vì sao lúc này cô lại cảm thấy cậu nhóc biến thành một người đàn ông, còn biết xấu hổ nữa.
Như là lấy hết dũng khí, cậu dùng sức vò vò mái tóc mình, “Chị, con gái bọn chị, thường thích cái gì thế?”
Cậu nhóc này muốn yêu đương?
Có chút bất ngờ rồi lại như nằm trong dự đoán, đáy mắt Ôn Dĩ Ninh lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình thường.
“Là kiểu con gái như thế nào?”
“Thì…..” Lê Hướng Dương cúi đầu tự hỏi nửa ngày, bắt đầu lải nhải liệt kê ra: “Ngày thường thì lanh cha lanh chanh, cũng có lúc rất dịu dàng. Tuy rằng thích nói giỡn nhưng phần lớn là sẽ để ý đến cảm giác của người khác, dám yêu dám hận, lá gan còn rất lớn…”
Cái này khác nào chạm vào điểm mù kiến thức rồi, loại hình Lê Hướng Dương miêu tả hoàn toàn đối lập với Ôn Dĩ Ninh.
Lông mày thanh tú của Ôn Dĩ Ninh nhíu lại, suy nghĩ một lúc lâu, cô mới nghiêm túc góp ý: “Em có muốn đi hỏi Đường Thư Nguyệt chút không? Tính cách cô ấy với Đường Thư Nguyệt rất giống nhau.”
Quan sát vẻ mặt của Lê Hướng Dương lập tức trở nên khó nói khi cô nói ra ba chữ “Đường Thư Nguyệt”, cô bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
“……..Không được.” Lê Hướng Dương khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ: “Em không thể đi hỏi cô ấy được.”
“Tại sao?”
Lê Hướng Dương muốn nói lại thôi.
Mày Ôn Dĩ Ninh càng nhíu chặt hơn, chẳng mấy khi mà não được thông nhanh chóng nhận ra có cái gì không đúng.
Sau đó, vẻ mặt cô nghiêm túc hẳn lên.
“Giống như chị nghỉ hả?” Ôn Dĩ Ninh hỏi: “…….Là Đường Thư Nguyệt đúng không?”
–
Sau khi Ôn Dĩ Ninh trở lại phòng mình, vẻ mặt vẫn chưa thể bình thường lại được.
Vừa bước vào cửa, cô lập tức đi lại mở cửa ban công ra, muốn hóng gió một chút.
Ngoảnh đầu lại, liền thấy Thẩm Tự Chi cũng đang đứng ở ban công.
Thẩm Tự Chi không biết, sau khi Lê Hướng Dương mang Ôn Dĩ Ninh đi, đã xảy ra những chuyện gì.
Thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của cô, liền tiến lại gần, dò hỏi: “Sao thế?”
Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, mím môi: “Không tiện nói ra.”
Em trai cô thích bạn thân của cô, cô nói gì bây giờ.
Hơn nữa, cô đã hứa giữ bí mật cho Lê Hướng Dương rồi.
Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Ôn Dĩ Ninh ngồi lên chiếc ghế ngoài ban công, mấy lần mở ra khung chat với Đường Thư Nguyệt, cũng không biết nhắn gì cho cô ấy bây giờ nữa.
Nếu là người khác, không chừng cô còn có thể giúp cậu nhóc bày mưu tính kế.
Nhưng đó là Đường Thư Nguyệt.
Cô thật sự cảm thấy, tình tình của Lê Hướng Dương không thích hợp với Đường Thư Nguyệt.
Hai người đều có tính cách xốc nổi, ghép chung một chỗ sẽ khiến gà bay chó sủa.
Ngày thường chung đụng còn được, chơi với nhau cũng vui vẻ, nhưng mà thực sự chung sống lâu dài với nhau thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Còn chưa nói, hai người hơn kém nhau kém 5 tuổi.
Cho dù Lê Hướng Dương không quan tâm, Đường Thư Nguyệt chắc chắn sẽ để ý.
Phiền quá đi.
Màn hình di động vẫn còn để ở khung chát với Đường Thư Nguyệt, không biết có phải là thần giao cách cảm không, không lâu sau đó, Đường Thư Nguyệt lại nhắn tin cho cô.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Tớ về đến nhà rồi nhé!]
Hình minh họa là ảnh cô tự chụp ở quê nhà.
Ôn Dĩ Ninh cũng chụp một bức ảnh phong cảnh ngoài cửa sổ, gửi qua cho cô ấy.
Bên ngoài, tuyết vừa ngừng rơi, đọng trên những nhánh cây, nhìn qua cũng có một vẻ đẹp khác.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Đẹp quá!!!]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất:Thế tớ không làm phiền các người nữa, mấy ngày trước em trai cậu nói với tớ là đến chỗ tớ để trải nghiệm cuộc sống, cậu có muốn tới giám sát nó không? Tiểu từ này từ nhỏ đến lớn chưa chịu khổ bao giờ nhỉ? Đến lúc đó mà khóc lóc quay về tớ cũng mặc kệ đấy nhé!]
Lúc nào thế, Lê Hướng Dương còn hẹn đến nhà cô ấy ăn tết nữa?
Ôn Dĩ Ninh sờ sờ mũi.
[Sweety: Tớ không đi đâu, nó lại đó cậu đừng quan tâm đến nó, nó muốn làm gì thì kệ thây nó, đừng để trong lòng, để nó thích làm gì thì làm.]
Thảo nào hỏi cô là cô thích cái gì, còn tìm cô hỏi thăm địa chỉ công viên trò chơi nữa.
Ôn Dĩ Ninh cảm thấy tâm mệt thân mệt, mặc kệ để mọi chuyện phát triển theo tự nhiên, dù sao thì cô tham gia vào quá nhiều cũng không tốt lắm.
Tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền não đi, Ôn Dĩ Ninh bụm mặt để mình bình tĩnh lại, đột nhiên lại nghe thấy bên cạnh truyền đến động tĩnh.
Thẩm Tự Chi nghiêng nghiêng người dựa vào ban công bên cô, trong tay cầm hai cái lon, đang gõ vào nhau.
Âm thanh thanh thúy phát ra từ đó.
Thấy Ôn Dĩ Ninh nhìn qua, anh giơ một lon lên: “Uống chút gì đó không?”
Ôn Dĩ Ninh thấy trong tay Thẩm Tự Chi giơ ra là bia, vừa đi lại gần, vừa lắc đầu, “Em không uống rươu.”
“Anh biết, một lon liền gục.”
Thẩm Tự Chi lắc lắc bia trong tay mình, “Bia là anh uống.”
Nói xong, lấy một lon khác nhét vào tay cô.
Lúc này Ôn Dĩ Ninh mới thấy rõ, trong tay cô cầm, là một lon nước trái cây.
Cô mở nắp, uống một hớp nhỏ, đột nhiên hỏi Thẩm Tự Chi: “Thẩm Tự Chi, em với anh hơn kém nhau bao nhiêu tuổi?”
“6 tuổi, sao vậy?”
Anh 29, cô 23, vừa vặn kém 6 tuổi.
Ôn Dĩ Ninh nhấp nhấp môi, lại hỏi, “ Nếu, không phải em ít hơn anh 6 tuổi, mà là em hơn anh 6 tuổi, thì sao?”
“Nếu như thế, anh có còn thích em nữa không?”
……
Thẩm Tự Chi đột nhiên cười nhẹ một tiếng: “Sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?”
Ôn Dĩ Ninh ấp a ấp úng bịa đặt: “Thì….đọc thấy tin đó, bỗng dưng nghĩ đến thôi.”
Cô cũng không biết vì sao, bản thân đột nhiên lại muốn hỏi Thẩm Tự Chi vấn đề này.
Thẩm Tự Chi im lặng hai giây, như có chút buồn rầu, dùng ngón trỏ gõ gõ thành lon: “Ôn Dĩ Ninh”
“Dạ.”
“Anh nghĩ là, hành động của anh đã trả lời vấn đề này từ lâu rồi.”
Thẩm Tự Chi ung dung nói: “Người anh thích, là Ôn Dĩ Ninh, không phải là Ôn Dĩ Ninh 23 tuổi, lại càng không phải là Ôn Dĩ Ninh nhỏ hơn anh 6 tuổi.”
“……”
“Điều em lo lắng cũng hết sức bình thường.” Thẩm Tự Chi cong cong môi, “Bởi vì đôi lúc anh cũng sẽ lo lắng, ngoài kia có biết bao nhiêu cậu chàng bằng tuổi em nhưng lại rất tài giỏi, anh lại hơn em nhiều tuổi như vậy, đâu có ưu thế gì đâu.”
“……” Ôn Dĩ Ninh im lặng.
Thẩm Tự Chi vẫn còn cười: “Đôi lúc, thậm chí anh còn hi vọng, em lớn hơn anh 6 tuổi.”
“Tại sao?” Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh lóe lên vẻ khó hiểu.
Thẩm Tự Chi cầm lon bia của mình cụng vào long nước của Ôn Dĩ Ninh, mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhàng, “Bời vì luôn cảm thấy, bản thân mình chẳng khác gì cầm thú.”
Lúc anh thích cô, cô còn nhỏ như thế, để anh phải đợi lâu như vậy.
Cũng không biết, làm như anh, có tính là phá hoại mầm non tổ quốc không.
Ôn Dĩ Ninh không nghe rõ, “Hả?”
“Không có gì.” Thẩm Tự Chi uống một ngụm bia, đổi đề tài, “Chẳng qua, nếu em lớn hơn 6 tuổi anh cũng không theo đuổi em thế này.”
Nhìn thấy biểu tình có chút thất vọng của Ôn Dĩ Ninh, anh đem lon bia đặt lên thành ban công, duỗi tay qua, nắm lấy cổ tay cô.
“Anh sẽ thay đổi cách thức theo đuổi em,” tay kia của anh chậm rãi tháo kính mắt xuống, sau đó chống lên cằm, cười đến là thoải mái, rồi lại chẳng khác gì một tên lưu manh.
“Chị gái, có muốn mang em về nhà nuôi không?”
“……”
Mặt Ôn Dĩ Ninh nóng bừng lên, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình vang lên.
“Ninh Ninh, mẹ vô có được không?”