Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

Chương 23



Người đàn ông tay nắm chốt, dựa vào cạnh cửa.

Đường Thư Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay ngoắt đầu lại.

Cô mà căng thẳng là phải véo tai Ôn Dĩ Ninh, cuối cùng nhìn quanh bốn phía, nhéo nhéo hai vành tai mình, trốn ra sau Ôn Dĩ Ninh: “Tớ chỉ thuận miệng nói một câu thôi, có bảo cậu biến người ra đây đâu chứ???”

Ôn Dĩ Ninh bất đắc dĩ nhìn cô ấy cười cười, để cho cô ấy có thời gian tiêu hóa tin tức.

Khả năng tiếp nhận của Đường Thư Nguyệt cũng khá tốt. Sau một hồi suy nghĩ linh tinh bậy bạ kết thúc, cô ấy lại xác nhận lại một lần nữa với Ôn Dĩ Ninh, Thẩm Tự Chi này là Thẩm Tự Chi thật, không phải diễn viên đóng thế cô dẫn về, sau đó lại chả có tí áp lực tâm lý nào, cười chào hỏi với anh.

Ngay sau đó, cô như biến thành một người khác, ngồi thì thẳng lưng, lúc nói chuyện thì ôn nhu nhỏ nhẹ, cả quá trình đều vô cùng quy củ khiến Ôn Dĩ Ninh xém tí nữa nhận không ra.
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Dĩ Ninh, Đường Thư Nguyệt che miệng cười duyên hai tiếng, lại hơi ngửa ngửa người về sau, nhỏ giọng nói với Ôn Dĩ Ninh: “Hết cách rồi, chỉ cần gặp phải thầy cô giáo, tớ không dám hành xử lỗ mãng đâu.”

“……”

Cố gắng giữ vững hình tượng ngoan ngoãn đến tận lúc ăn tối xong, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, Đường Thư Nguyệt lập tức lôi kéo Ôn Dĩ Ninh, lấy cớ đi ra vườn hoa dạo để tiêu cơm, nhanh chóng chạy đi.

Mãi đến khi nhìn khắp bốn phương tám hướng chỉ có hai người bọn họ, Đường Thư Nguyệt như được cởi bỏ gông xiềng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng toàn bộ cơ thể.

“Tớ xem như hiểu rõ rồi.” Cô tìm được cái ghế dựa, nằm bẹp xuống, duỗi thẳng hai chân ra, “Cái anh trai mà ở chung với cậu ấy, chính là Thẩm Tự Chi, phải không?”
“Mệt tớ lúc trước còn trấn an cậu mãi, cậu thế mà không nói gì với tớ, sợ tớ ăn cậu hả?”

“Gần giống vậy đấy.” Ôn Dĩ Ninh ngồi xuống cạnh Đường Thư Nguyệt, ra vẻ như thật: “Sợ cậu đốt nhà tớ.”

Đường Thư Nguyệt cười một tiếng, giơ chân đá đá chân Ôn Dĩ Ninh, “Nói cũng phải, nếu không phải hôm nay còn có cô chú ở đó, tớ sớm đã ôm cậu hét toáng lên rồi ấy chứ.”

Ôn Dĩ Ninh dịch dịch ra xa, cảnh giác hỏi: “Giờ bắt đầu hét hả?”

“Biến sang bên đi, bình tĩnh đi.” Đường Thư Nguyệt cười mắng, “Chẳng qua nói thật, Thẩm Tự Chi ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa, nếu tớ là cậu, ở chung với một anh chàng siêu cấp đẹp trai như thế, sớm đã không giữ được mình, cậu quá giỏi rồi.”

“Hơn nữa, có Thẩm Tự Chi như châu như ngọc trước mắt mà cậu còn có thể thích người khác được, người đó đẹp trai đến mức nào, đẹp trai hơn Thẩm Tự Chi hả?”
“Bỏ đi, nói nữa cậu lại đỏ mặt.” Đường Thư Nguyệt hiểu vô cùng rõ da mặt Ôn Dĩ Ninh mỏng đến mức nào, không chờ cô đáp lại, giơ tay bóp bóp hai má cô: “Đợi hai người các cậu thành đôi, nhớ dẫn đến cho tớ nhìn một cái, tiểu Ninh Ninh của chúng ta lần đầu yêu đương, tớ phải chú ý một chút.”

“……”

Hai người lại nói chuyện khác, Ôn Dĩ Ninh thỉnh thoảng cầm điện thoại lên xem giờ.

Thấy sắp đến giờ rồi, cô nói với Đường Thư Nguyệt một tiếng, đứng dậy trở về phòng.

Sau khi Đường Thư Nguyệt nhìn Ôn Dĩ Ninh đi khỏi, bản thân cũng không vội vã về phòng dựa vào ghế dài, thoải mái tận hưởng gió đêm một lát.

Mặt cỏ sau lưng vang lên tiếng động, cô quay đầu lại, thấy một thân ảnh đứng sau lưng cô không xa, kêu lên một tiếng: “Thẩm giáo sư? Anh cũng ra đây hóng gió à?”
“Đi lòng vòng chút thôi.” Thẩm Tự Chi lạnh nhạt đáp: “Quấy rầy cô à?”

“Không, không có…..” Quan sát biểu tình Thẩm Tự Chi nãy giờ, Đường Thư Nguyệt thử nói: “Thẩm giáo sư….Anh qua đâu bao lâu rồi?”

“Vừa tới.”

Thẩm Tự Chi thần thái tự nhiên, trên mặt không có cảm xúc khác thường.

Đường Thư Nguyệt mới an tâm một chút.

Lúng ta lúng túng trò chuyện với Thẩm Tự Chi vài câu, cô chột dạ tìm cớ, chạy trốn mất tăm.

Cánh cửa nối liền vườn hoa phía sau với biệt thự bị người khác hoảng loạn đóng mở, Thẩm Tự Chi liếc mắt một cái, lại đi dọc theo đường mòn, thong thả đi dạo vài vòng.

Đi đến chỗ Ôn Dĩ Ninh ngồi qua, Thẩm Tự Chi rút một điếu thuốc, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống.

Anh không châm thuốc mà đem nó kẹp chặt giữa hai ngón tay, lại gấp lại bên điếu thuốc lại với nhau.
Điếu thuốc thon dài gãy làm hai đoạn, mấy mẩu thuốc lá rơi ra.

Thẩm Tự Chi lặng lẽ nhìn một màn này, chợt thấy cáu kỉnh, giật nhẹ cổ áo, thuận tay ném điếu thuốc đã gãy làm đôi vào thùng rác.

Ôn Dĩ Ninh có người thích.

Không phải anh.

Bên kia, Ôn Dĩ Ninh hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở vườn hoa.

Cô nhìn chằm chằm vào số người xem đang tăng lên nhiều hơn trên màn hình, để micro gần sát lại, “alo, alo” hai tiếng.

“Mọi người nghe thấy không?”

Cảm thấy giọng nói của mình không được tốt lắm, cô nói xong, cúi đầu rót cho mình một ly nước.

Trong lúc rót nước, bình luận đã chạy kín màn hình.

[giọng nói này ngọt quá đi!]

[tôi đã nói mà, Diệc Xán đại đại nhất định là một loli dễ thương, trước đó có mấy người nói cô ấy là thím béo lôi thôi có ở đây không vậy? Âm thanh vả mặt nghe có kêu không?]
[Mẹ ơi, đại thần tôi theo đuổi không chỉ vẽ tranh đẹp, giọng nói còn dễ nghe nữa!]

……

Ôn Dĩ Ninh vừa uống nước, vừa đọc từng bình luận một, sự cẩn trọng trước đó biến đâu mất không thấy tăm hơi.

Cô để microphone lại gần thêm chút nữa, giới thiệu đơn giản về bản thân.

Bình luận lại càng nhiều hơn, dường như che hết toàn bộ màn hình.

Ban đầu Ôn Dĩ Ninh cho rằng bản thân ít nói có lẽ sẽ xảy ra tình huống im lặng tẻ ngắt. Cuối cùng thì cô cũng thừa nhận mình là một người không biết tìm đề tài nói chuyện.

Nhưng mà sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, cô phát hiện ra đây không phải là vấn đề.

Bình luận lướt qua với tốc độ cực nhanh, Ôn Dĩ Ninh định chọn mấy câu hỏi để trả lời, cơ mà nhìn không kịp.

Mấy câu hỏi này, một số là những câu hỏi đứng đắn liên quan đến truyện tranh, một số lớn thì có chút hơi hướm vui đùa.
Chẳng hạn như đề xuất phổ biến nhất……

[Giọng nói của Diệc Xán đại đại ngọt như thế này, ca hát nhất định rất êm tai nhỉ!]

[hát đi! hát đi!]

[muốn nghe ca hát+1!]

……

Ôn Dĩ Ninh ngồi trước màn hình bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho dở khóc dở cười: “Nếu trước khi kết thúc còn thời gian, chúng ta lại bàn tiếp?”

Vì thế, những bình luận cầu nghe hát đồng loạt sửa thành, “Lót dép hóng.”

Cả quá trình tiến hành thuận lợi lạ thường.

Thậm chí, trong lúc phát sóng, hashtag #Giọng nói Diệc Xán còn lên phía cuối bảng hotsearch.

Tới lúc gần kết thúc, Ôn Dĩ Ninh thuận theo yêu cầu ban đầu của fans, chọn một bài hát để kết thúc buổi phát sóng hôm nay.

Không biết là do ai khơi mào, bình luận bắt đầu khởi động đội hình.

[đồng ý nha, Diệc Xán đại đại, lần sau phát sóng trực tiếp, lộ mặt có được không?]
[đồng ý nha, Diệc Xán đại đại, lần sau phát sóng trực tiếp, lộ mặt có được không? +1]

……

Ôn Dĩ Ninh hát được 10 giây liền dừng lại, vừa chuẩn bị trả lời chuyện này, bỗng nhiên phát hiện trong đội hình bình luận đó, xuất hiện một cái bình luận không hòa hợp.

[Xin hỏi Diệc Xán tiểu thư, với chuyện tác phẩm của ngài có người cho rằng ngài có sao chép phim ảnh, xin hỏi ngài có giải thích gì không?]

……

Sao chép phim ảnh?

Ôn Dĩ Ninh nhíu nhíu mày.

Cô còn chưa kịp trả lời, trong khung bình luận đã có người đáp trả.

[Các tình tiết truyện của《 vũ trụ nhỏ 》 đều là bản gốc, chị hai ơi, chị không coi bài đăng trên tường Weibo của Diệc Xán đại đại sao?]

[chứng cứ đâu? Không có chứng cứ đừng có nói bừa.]

……

Id quen thuộc kia lại bình luận một lần nữa, lời nói hùng hồn.
[Nội dung cụ thể xin mời sang Weibo tìm hiểu, coi xong rồi thì tự mình đưa ra đáp án.]

Mắt thấy bình luận sắp mất khống chế, Ôn Dĩ Ninh vội vàng nói một câu “Tôi đi tìm hiểu trước một chút”, lập tức kết thúc phát sóng trực tiếp.

Di động đang sạc điện bên kia, Ôn Dĩ Ninh không muốn phí sức qua lấy, trực tiếp dùng máy tính đăng nhập Weibo.

Nhập từ tìm kiếm “Diệc Xán sao chép”, cô quả nhiên thấy một viết dài thật dài.

Tác giả tự nhận mình được mời tham gia buổi chiếu thử “Hành trình tìm sao”, bỗng nhiên phát hiện một số tình tiết truyện giống hệt cốt truyện “vũ trụ nhỏ”.

Mà sau khi cùng đạo diễn tìm hiểu, biết được kịch bản phim đã sớm được hoàn thành từ ba năm trước rồi.

“Vũ trụ nhỏ” được xuất bản một năm trước, thứ tự trước sau rất rõ ràng.
Phía đoàn phim sau khi biết được chuyện này, đã tỏ ý sẽ dùng biện pháp pháp lý để giải quyết.

Đọc xong hết bài viết, trong đầu Ôn Dĩ Ninh lại “Ong” lên một tiếng.

Không phải chứ.

Cô ngoài một tấm poster “Hành trình tìm sao” thì hoàn toàn không có một chút hiểu biết nào với bộ phim này.

Cốt truyện trong truyện tranh cũng tương đương với một thế giới tưởng tượng của cô vậy.

Sao có thể giống nhau được chứ?

Độ hot của bài viết tăng lên rất nhanh, ngay lập tức hấp dẫn người khác share lại.

Cùng với đó, số lượng thông báo Ôn Dĩ Ninh được nhắc đến cũng đang không ngừng tăng nhanh.

Ôn Dĩ Ninh không dám click mở những thông báo này, cô đương nhiên biết nội dung là gì.

Con người lúc gặp phải những chuyện như này, phản ứng đầu tiên là trốn tránh.

Rời khỏi trang web, Ôn Dĩ Ninh đem điện thoại tắt đi, chống bàn đứng lên.
Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Ôn Dĩ Ninh hoảng hốt đi mở cửa, liền thấy Đường Thư Nguyệt vẻ mặt đầy lo lắng đứng trước mặt cô.

“Không sao chứ?” Đường Thư Nguyệt trực tiếp hỏi.

Ôn Dĩ Ninh lắc lắc đầu, miễn cưỡng mở miệng: “Không sao, tớ…..”

“Được rồi, tớ biết cậu nhất định không cóp”, Đường Thư Nguyệt đẩy bả vai cô vào phòng, “Tớ sang đây nói với cậu một tiếng, sáng mai tớ bay về Hải Thành, cậu đưa chìa khóa nhà cậu cho tớ đi, hai ngày nữa tớ cầm quyển sổ kia qua cho cậu.”

Nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Dĩ Ninh, cô xua xua tay, “Trạng thái này của cậu vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi, bọn họ không phải muốn bằng chứng sao? Đưa bằng chứng ra.”

Nói xong, cô lại giống như ảo thuật gia, đem tay giấu ở sau lưng xòe ra, trên tay liền xuất hiện một chai rượu trái cây xinh đẹp.
“Vốn định ở lại đây thêm hai ngày, cùng cậu không say không về. Đêm nay hai đứa mình mượn rượu tiêu sầu trước đi, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, lúc tỉnh lại sẽ quên hết những chuyện phiền não.”

Lúc nói chuyện Đường Thư Nguyệt cố ý trêu đùa, Ôn Dĩ Ninh nhìn cô, xoang mũi bỗng thấy cay cay.

“Ừm.” cô cố gắng cong môi, “Tớ đi lấy ly.”

Nhớ Ôn Dĩ Ninh không được uống rượu, Đường Thư Nguyệt đặc biệt mua loại rượu trái cây có độ cồn thấp.

Nhưng mà cô vẫn đánh giá cao tửu lượng của Ôn Dĩ Ninh rồi.

Mới uống được hai ly, khuôn mặt tinh xảo của cô gái nhỏ đã đỏ bừng rồi.

Sợ uống tiếp nữa sẽ xảy ra chuyện, Đường Thư Nguyệt vội lấy cả bình lẫn ly lại đi về phòng, trước khi đi còn dặn cô nhớ ngủ sớm chút.

Ôn Dĩ Ninh nghe lời nằm vật trên giường.
Chờ Đường Thư Nguyệt ra khỏi cửa, cô mới từ từ ngồi dậy, mở tủ quần áo ra, trốn vào trong đó.

Tủ quần áo so với giường ngủ càng thoải mái hơn.

Càng giống như, một thế giới nhỏ của cô.

Không biết chìm vào bóng đêm được bao lâu rồi, Ôn Dĩ Ninh nằm trên đống quần áo mềm mại, mơ màng sắp ngủ, cánh cửa tủ trước mặt lại bị người mở ra.

Trong bóng tối, cô cảm thấy không khí lưu thông, đầu cô nghiêng về phía đó, rồi bất ngờ cô ngã ra khỏi tủ.

Một bàn tay nhanh chóng giơ ra đỡ lấy cô, nhẹ gọi tên cô.

Ý thức của Ôn Dĩ Ninh không rõ, như người chết đuối vớ được cọc, giơ tay bắt lấy ống tay áo của đối phương, cố gắng kéo người ta đến bên cạnh mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.