Sáng sớm ngày thứ hai.
Ôn Dĩ Ninh ngồi ở ghế lái phụ trên xe Thẩm Tự Chi, mơ màng buồn ngủ.
Tóc chỉ cột đuôi ngựa đơn giản, quần áo cũng chỉ mặc một áo hoodie cùng với váy dài, nhìn thoáng qua vừa nhàn nhã lại tùy ý.
Cũng không phải cô không muốn trang điểm cho mình thật xinh đẹp lộng lẫy, dù sao thì cô cũng đang ra ngoài cùng Thẩm Tự Chi.
Chỉ là, cô vốn không có thói quen dậy sớm, trước khi ngủ vốn dĩ định đặt đồng hồ báo thức nhưng cô lại quên mất, lúc tỉnh lại đã sát giờ hẹn ra ngoài rồi.
Thẩm Tự Chi thấy Ôn Dĩ Ninh vừa mới ngồi xuống xong, ngáp còn đang ngáp dở đã lại hắt xì một cái, thuận tai mở máy sưởi trong xe lên.
“Chưa tỉnh ngủ?”
Ôn Dĩ Ninh xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: “Từ đây đến cửa tiệm, cần bao lâu ạ?”
“Khoảng nửa tiếng.”
“Vậy thì kịp.” Ôn Dĩ Ninh nói xong, như người không xương nghiêng thân tựa vào vai ghế, “Không sao đâu. Trên đường em ngủ một lát, đến nơi anh gọi em một tiếng là được, làm phiền anh rồi.”
Tóc cột trên đầu vì cô dựa vào ghế mà cồm cộm lên, Ôn Dĩ Ninh cũng cảm thấy không thoải mái, đơn giản tháo thun cột tóc ra, thả tóc xuống.
Thẩm Tự Chi thấy cô mỗi một sợi tóc cũng viết đầy hai chữ buồn ngủ, động tác gài dây an toàn cũng dừng lại.
Trong đầu Ôn Dĩ Ninh toàn là những bong bóng lững lờ trôi, bỗng nhiên thấy bên cạnh có người sán lại.
Cảm giác lạnh lẽo của mùi hương tùng mộc giống như kim châm kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh cô, ngay lập tức kéo cô ra khỏi bầu trời bong bóng, khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cô chớp chớp mắt xua đi hơi nước đang đong đầy, giương mắt, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Thẩm Tự Chi.
Người đàn ông cách cô rất gần, gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của anh.
Ôn Dĩ Ninh theo bản năng ngừng thở.
Ánh mắt giao nhau không quá một giây, Thẩm Tự Chi lạnh nhạt rũ mi mắt xuống, bàn tay vươn qua sườn mặt cô, giúp cô thắt dây an toàn.
Những suy nghĩ kiều diễm ướŧ áŧ không kiêng nể gì nhảy xổ ra trong đầu Ôn Dĩ Ninh, cô căng thẳng đè nén xuống, liếm liếm làn môi khô khốc, nói năng lộn xộn, “Chưa, chưa tỉnh ngủ,….đầu óc em thường dễ quên….”
“Cộc, cộc.”
Dây an toàn đã thắt xong.
Thẩm Tự Chi cũng không vội vã ngồi trở về, vẫn duy trì khoảng cách rất gần với cô, nâng mắt lên nhìn cô một cái.
Ôn Dĩ Ninh không biết có phải là do không có thấu kính che đậy hay không, ánh mắt Thẩm Tự Chi dừng trên người cô, cô luôn không hiểu sao mà cảm thấy có chút nóng bỏng.
Nghiêng đầu thu hồi ánh mắt, Ôn Dĩ Ninh vừa mới không nhịn được muốn hỏi Thẩm Tự Chi định làm gì, sau lưng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, cảm giác không trọng lượng buộc cô phải nằm ngửa về phía sau.
Một tay của Thẩm Tự Chi đặt ngang trước mặt cô, tay còn lại đẩy ghế của cô về phía sau cho đến khi ghế bằng phẳng, anh mới thu tay lại.
Ôn Dĩ Ninh đang ở tư thế nằm ngửa, do hành động vừa rồi của anh, người đàn ông đặt một tay lên mặt cô, cúi người như thể ôm cô vào lòng.
Bóng tối bao trùm lấy Ôn Dĩ Ninh, ngay cả khi cô định nghiêng đầu sang một bên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Thẩm Tự Chi đang dừng trên người mình, một ánh mắt đen tối từ trên cao nhìn xuống.
Ôn Dĩ Ninh căng thẳng nhắm hai mắt lại, thấy mình lúc này chẳng khác gì cá nằm trên thớt, “Thẩm Tự Chi, anh làm gì thế?”
Áp suất xung quanh bỗng chợt giảm đi, Ôn Dĩ Ninh cảm nhận được sườn má của mình bị ngón tay của người khác nhẹ nhàng chạm vào.
“Như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn chút, đến nơi tôi kêu em dậy.”
Giọng điệu của Thẩm Tự Chi vẫn bằng phẳng không gợn sóng như cũ.
“Ừm……”
Thì ra là thế à.
Ôn Dĩ Ninh vẫn không dám mở mắt, giống như cái lục bình trở mình, đưa lưng về phía Thẩm Tự Chi, chân hơi co lên một chút, cố gắng hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Vốn định ngủ để bớt xấu hổ, bây giờ giữ mãi một tư thế một hồi lâu, Ôn Dĩ Ninh đột nhiên phát giác, mình bây giờ tỉnh táo vô cùng.
Hoàn, toàn, không, ngủ được.
“……”
Mãi đến lúc xuống xe, Ôn Dĩ Ninh vẫn giữ mãi tư thế vừa rồi, không dám nhúc nhích tí nào.
Kết quả là, khi Thẩm Tự Chi vỗ vai để đánh thức cô, cô vừa đứng dậy, lại nghe thấy cổ mình truyền đến “rắc” một tiếng.
Ôn Dĩ Ninh giả bộ như không phát sinh chuyện gì, cúi đầu điều chỉnh ghế lại, vội vàng nhảy xuống xe.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng cười ở phía sau nhưng quay đầu lại thì thấy Thẩm Tự Chi đang cúi đầu cởi dây an toàn của anh.
Giống như không phát hiện ra chuyện gì hết.
Vậy thì xem như là ảo giác của mình đi.
Không muốn nghĩ đến khoảnh khắc mình bị mất mặt nữa, Ôn Dĩ Ninh lựa chọn quên đi.
Đợi đến khi Thẩm Tự Chi khoá xe kỹ càng, Ôn Dĩ Ninh cũng theo ra ngoài cùng anh.
Đây là trung tâm mua sắm mới được xây dựng cách đây một khoảng thời gian, vẫn chưa có nhiều cửa hàng lắm, bãi đỗ xe chỉ có mấy chiếc xe đậu lại, bên ngoài cũng vắng vẻ.
Ôn Dĩ Ninh rất ít khi ra ngoài đi dạo, hoàn toàn không quen thuộc nơi này, chỉ có thể đi theo Thẩm Tự Chi.
Cửa hàng mắt kính ở vị trí tận cùng bên trong lầu một, Ôn Dĩ Ninh không bị cận, đối với phương diện mắt kính không biết một tí gì, cho nên vào cửa hàng liền ngồi một góc chơi di động, chỉ chờ Thẩm Tự Chi chọn xong rồi cô tới trả tiền.
Click mở Weibo, hình nền là một poster tuyên truyền thật lớn.
——《 Hành trình tìm sao 》
Bộ phim mà Triệu Uyển tham gia kia, chiến dịch tuyên truyền diễn ra rất rầm rầm rộ rộ.
Khung giờ chiếu phim vừa vặn đúng vào đêm giao thừa, nên slogan cũng là “rạp chiếu phim đó, cùng em qua giao thừa.”
……
Rõ ràng là phim sắp chiếu rồi, còn tìm Thẩm Tự Chi hỏi tới hỏi lui.
Ôn Dĩ Ninh nhớ lại chuyện tình ba tháng trước, đột nhiên hoàn toàn hết hứng thú với bộ phim này.
Trang vừa mở lại lập tức thoát ra, Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, vốn định nhìn xem Thẩm Tự Chi lựa chọn đến đâu rồi, vậy mà lại tình cờ thấy một cảnh khác.
Nhân viên đứng quầy là một cô gái trẻ măng, tầm trên dưới 20 tuổi, tóc cột đuôi ngựa, trong sáng đáng yêu.
Bây giờ trong mắt cô bé tràn ngập sùng bái, tay chống trước quầy, ríu ra ríu rít không biết là đang nói đến cái gì với Thẩm Tự Chi.
Trong tay Thẩm Tự Chi đang cầm gọng kính, tay chống trước quầy, khóe môi nở một nụ cười nhạt như không chạm tới đáy, rất có khí chất của một quân tử nho nhã,
Không biết cô gái nhỏ nói gì với anh, móc điện thoại ra chờ mong nhìn về phía anh.
Anh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, đột nhiên cười nhẹ, đưa tay ra đẩy điện thoại ngược trở về phía đối phương.
“……”
Mức độ được yêu mến cao quá đi.
Tới một cửa hàng mắt kính hẻo lánh như vậy mà cũng gặp được fan hâm mộ.
Đúng là không thiếu người thích mà.
Ôn Dĩ Ninh thu hồi tầm mắt, ngón tay vô thức quẹt tới quẹt lui trên màn hình.
Tuy rằng nhàm chán hết biết nhưng cũng có hiệu quả gϊếŧ thời gian, nghe thấy Thẩm Tự Chi cách đó không xa gọi tên cô, cô đáp lại, đứng dậy đi qua.
Thẩm Tự Chi đã đứng ở cửa tiệm, Ôn Dĩ Ninh lấy thẻ ngân hàng từ trong túi nhỏ ra, hỏi: “Bây giờ phải trả tiền ạ?”
Thẩm Tự Chi lần nữa đeo mắt kính lên, hình ảnh thay đổi nhanh chóng khiến cô không kịp thích ứng ngay được.
“Tôi đã thanh toán rồi.”
“Hả?” Ôn Dĩ Ninh xác nhận lại lần nữa, “Anh trả tiền rồi?”
Thẩm Tự Chi gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía cô, “cũng không đắt, tiền một bữa cơm thôi, em mời?”
Ôn Dĩ Ninh không biết rõ giá cả thể nào, chỉ đành nghe lời Thẩm Tự Chi, “…Vậy anh chọn chỗ đi, cũng không thể quá rẻ được.”
Thẩm Tự Chi ngừng bước chân, tầm mắt đảo qua một nhà hàng bán đồ ăn Nhật còn chưa mở cửa, “Vậy đi ăn món Nhật đi.”
Ôn Dĩ Ninh lại sợ Thẩm Tự Chi ngấm ngầm tìm lý do khác lại để cô không có cơ hội mời khách, anh vừa dứt lời, cô đã nhanh chóng dùng điện thoại di động đặt một nhà hàng Nhật cao cấp.
Cắt xong mắt kính, cách thời gian ăn cơm còn sớm chút, Ôn Dĩ Ninh vốn định đi dạo lòng vòng. Nhưng Thẩm Tự Chi lại có việc đột xuất, chỉ đành phải về nhà.
Trên đường về nhà, Ôn Dĩ Ninh nhận được thông tin về khối lượng công việc của mình.
Ghi chú vừa đơn giản lại vừa thô thiển, duy nhất hai chữ “biên tập”.
Tin nhắn thông báo chủ yếu là lượng sách của cô bán ra rất tốt. Để cảm ơn người hâm mộ, cô có muốn cân nhắc mở một buổi phát sóng trực tiếp không?
Sau khi Ôn Dĩ Ninh nhận được tin tức, có chút do dự.
Trước giờ cô chưa bao giờ lộ mặt dưới cái tên “Diệc Xán”, kể cả lúc mới bắt đầu nổi tiếng, đã có người mong cô lộ mặt.
Tuy rằng cô rất tự tin về khuôn mặt của mình nhưng Ôn Dĩ Ninh không thích phương pháp này, vì thế cô luôn lạnh nhạt với nó.
Suy cho cùng, trọng tâm của vấn đề vẫn là tác phẩm.
Cũng bởi vậy, từ rất lâu tới nay, các fan hâm mộ đồn thổi xôn xao rất nhiều về diện mạo của “Diệc Xán”.
Một số người nói cô ấy là một cô gái dễ thương với đôi mắt to, một số người nói là nữ thần chuyên chữa lành vết thương, còn có khá nhiều người nói cô là một cô gái xấu xí, cho nên mới không muốn lộ diện.
Quá đáng hơn nữa, trên mạng không biết tìm đâu ra mấy bức ảnh xấu đến ma chê quỷ hờn rồi đơm đặt đó là cô.
Cô có lúc cảm thấy phiền muốn chết, cũng từng nghĩ thanh minh cho bản thân.
Ôn Dĩ Ninh còn đang tự hỏi, đột nhiên biên tập lại nhắn tin tới.
Sau khi nhìn thấy phần chú thích thêm “Có thể không cần lộ mặt”, cô lập tức vui vẻ đồng ý.
Hai người ấn định một mốc thời gian.
Ôn Dĩ Ninh tính tính một chút, lễ giáng sinh đúng là lúc cô trở lại thủ đô .
Đến đó dọn dẹp một chút, còn có thể dùng mấy thiết bị trong phòng mình.
–
Về đến nhà, Thẩm Tự Chi vào thư phòng giải quyết công việc, Ôn Dĩ Ninh trở về phòng ngủ bù.
Còn chưa kịp đặt đồng hồ báo thức cho mình, lại thấy tin nhắn Đường Thư Nguyệt gửi cho cô ting ting kêu liên hồi khiến cô tỉnh cả ngủ.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Chị gái, có đó không?]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Tớ! Thất tình! huhuhu!]
Ôn Dĩ Ninh dựa vào đầu giường, ngờ vực trả lời.
[Sweety: Tớ nhớ là gần đây cậu đâu có yêu đương đâu? Sao đột nhiên lại thất tình?]
Đường Thư Nguyệt như quỷ khóc sói gào gửi tin nhắn qua.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Không phải là yêu thật. Hôm qua tớ đánh nhau với Giang tra nam tay còn đang đau đây này, làm gì có tâm tư yêu với chả đương. Lúc trước không phải là tớ có lướt thấy có một vị giáo sư đẹp trai muốn mệnh sao? Mới vừa rồi có nhân viên cửa hàng mắt kính thấy anh ta ở đó.]
Giáo sư?
Cửa hàng mắt kính?
Ôn Dĩ Ninh hình như đã đoán ra.
Thấy đánh chữ chậm quá, Đường Thư Nguyệt trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho cô.
“Hu hu hu nghe cô gái kia nói, bạn gái của anh ấy vô cùng dễ thương, kiểu mà ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy vô cùng đáng yêu ấy. Đáng tiếc là cô gái kia hỏi anh ấy có thể chụp một tấm hay không, bị anh ấy từ chối rồi huhuhu——”
……
Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn muốn đấu tranh một chút.
[Sweety: giáo sư kia là Thẩm Tự Chi hả?]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Ừm!]
Dù cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được sự bi phẫn đó.
Lần này Ôn Dĩ Ninh không dám trả lời.
Cô ngã xuống gối, thử thăm dò mà gửi một tin nhắn.
[Sweety: Vậy cậu có nghĩ đến không, đó có thể là em gái chăng?]
Đối phương đang hiển thị “đang nhập văn bản” cả nửa ngày, Đường Thư Nguyệt mới hồi thần sau cơn kiếp sợ.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Phóng đoán của cậu……Càng nực cười hơn nữa đó?]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: À, cậu không biết rồi. Trước đây đã có người đào hết tin tức liên quan đến anh ấy lên. Bố mẹ anh ấy đều mất cả rồi, trong nhà chỉ còn mình anh ấy. Lúc còn trẻ đi học được đều là dựa vào lòng tốt của mọi người giúp đỡ, cũng may anh ấy cũng rất nỗ lực …]
Xong khi đánh một đoạn dài giống như sơ yếu lý lịch của Thẩm Tự Chi, Đường Thư Nguyệt lại bắt đầu gào khóc.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Nghĩ như vậy thôi cũng thấy nam thần của tớ quá thảm. Lúc nhỏ đã trải qua bao khổ cực như vậy, giờ còn có thể lớn lên thành một người bình thường như vậy, huhuhu……]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Không phải tớ nói quá đâu, nhưng mà thật sự, lúc nhỏ trong lòng có bóng ma tâm lý như vậy, lớn lên tính cách ít nhiều cũng có chỗ khiếm khuyết. Nếu không cũng có những góc tối trong tính cách không muốn ai biết đến. Cho nên có thể trưởng thành như mặt trời rực rỡ như giáo sư của chúng ta thật sự rất ít.]
Mặt âm u không muốn người biết…… Sao?
Ánh mắt nhìn đến mất chữ này, Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên nhớ lại đêm kia lúc hai người mới gặp nhau ba tháng trước.
Ánh sáng lạnh lẽo của thước dạy học lướt qua, còn có ánh mắt anh trong bóng tối tràn ngập một màu tối đen nguy hiểm.
Chỉ có cô biết.
……
Chắc là thấy Ôn Dĩ Ninh mãi không trả lời tin nhắn, Đường Thư Nguyệt nhận ra cô thất thần. Nhưng nghĩ cô không có hứng thú với đề tài về Thẩm Tự Chi, vì thế liền đổi.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: À đúng rồi, tớ quên hỏi cậu, cái anh trai ở chung với cậu có phải không thích Lê Hướng Dương không? Nhóc con này dạo gần đây không hiểu sao chơi bóng rổ xong lại cứ chạy qua chỗ tớ tắm rửa. Tớ bảo nó không tìm được chỗ nào thì cố mà thuyết phục anh trai cậu đi. Cũng đã ba tháng rồi, sao cứ còn chạy sang chỗ tớ?]
Không khí giống như đứng im lại.
Ôn Dĩ Ninh đọc lại từng chữ từng chữ một, nghi hoặc gõ một “?”.