Ngự hoa viên hôm nay trở nên náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, từ sáng sớm xe ngựa của các gia quyến quan lại đã đến trước cửa cung. Hôm nay chính là yến hội do hoàng hậu tổ chức, chỉ cần là gia quyến của các quan lại trên bậc ngũ phẩm đều được tham gia. Lễ nghi cũng đã được hắn sửa lại một chút kể từ khi hai nước sáp nhập để phù hợp hơn, cũng không quá hà khắc như lúc trước, vì thế các tiểu thư và công tử đều trò chuyện rất sôi nổi
– Hoàng hậu nương nương, mọi người đều đã đến gần như đông đủ rồi ạ
– Được, vậy chúng ta cũng đến đó thôi – Nàng ung dung đi đến ngự hoa viên, theo sau là Đào Hoa, Hạnh Hoa và một đám cung nữ thái giám
– Hoàng hậu nương nương đến – Tiếng thái giám thông báo, mọi người dừng việc nói chuyện mà tất cả đồng loạt quỳ xuống thỉnh an nàng
– Tham kiến Hoàng hậu nương nương
– Các ngươi mau miễn lễ, hôm nay là yến hội, các ngươi cứ tự nhiên
– Tạ ơn hoàng hậu nương nương
Mọi người đứng dậy sau khi được nàng cho phép, các thiên kim tiểu thư tụ họp thành tốp năm tốp ba cùng đi dạo xung quanh ngự hoa viên.
Hôm nay trời đã gần vào xuân, khắp nơi trăm hoa đua nở quả thật rất đẹp, bọn họ chỉ là gia quyến của quan lại bình thường đối với việc tự do đi lại trong này thì phải nói là không nên mơ tưởng đến, khó có dịp hôm nay mọi người được tận mắt chứng kiến hơn trăm loại hoa đua nở như vậy thì tất nhiên không thể uổng phí một chuyến này rồi
– Người đâu, mau mang trà ngon và các loại điểm tâm đến đây, ta muốn cùng các vị phu nhân đây trò chuyện một lát
Yến hội hôm nay ngoài sự tham gia của các thiên kim, công tử thì còn có các vị phu nhân. Bọn họ đều là phu nhân của các quan lại trên hàng ngũ phẩm, hôm nay được tiến cung đương nhiên là sẽ cố gắng lấy lòng nàng. Mục đích chính hôm nay nàng tổ chức yến hội này cũng là để lôi kéo quan hệ với các quan lại trong triều, như vậy sẽ có lợi cho hắn lật đổ Lý Kiến Dương
– Các vị phu nhân mời ngồi – Nguyệt Nhã cho người kê ghế phía dưới gần chỗ của nàng cho các vị phu nhân
– Đa tạ hoàng hậu nương nương
Mấy phu nhân đó tạ ơn rồi theo cấp bậc của mình ngồi xuống, gần nàng nhất chính là Hữu Thái sư phu nhân, bà ấy chính là nhất phẩm phu nhân, tiếp theo là nhị phẩm, tam phẩm cho đến ngũ phẩm, về phần Tả Thái sư phu nhân thì bà ta không đến mà để cho con gái của mình là Lý Phi Sương đến
– Phải rồi, các vị phu nhân ở đây chắc hẳn là có nghe đến Tuyết Hoa Các đúng không? – Tuyết Hoa Các chính là một trong các sản nghiệp của nàng, hôm nay nàng muốn câu được cá ắt hẳn phải bỏ ra một chút lợi ích rồi
– Dạ, chúng ta tất nhiên có nghe đến Tuyết Hoa Các, đây là nơi không phải ai cũng đến được, trong cửa tiệm này chủ yếu là kinh doanh về trâm cài, phải nói đồ ở đây được làm vô cùng tinh xảo
– Xem ra mọi người ở đây đều thích đồ của Tuyết Hoa Các, vậy coi như ta không uổng công chuẩn bị rồi
– Hoàng hậu nương nương nói vậy là sao ạ?
– Các vị từ từ đã, người đâu, mau mang đồ lên đây – Nàng lệnh cho đám cung nữ mang đồ lên, cả một đám cung nữ xếp thành một hàng, trên tay là một khay đựng gì đó được phủ kín bằng vải đỏ
– Đây là… – Bọn họ không hiểu nàng đang làm gì nên hỏi
– Đây là mấy món đồ ta đặt biệt chuẩn bị, mong các vị đây nhận cho, hoàng thượng mới lên ngôi không được bao lâu, phải nhờ các vị đại nhân chiếu cố cho
Nguyệt Nhã cho đám cung nữ mang đồ đặt lên bàn của mỗi người rồi mở tấm vải phía trên ra, bên trên khay là trâm cài hoặc y phục được làm vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo
– Đa tạ hoàng hậu nương nương, lão gia nhà chúng ta nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ cho hoàng thượng ,người yên tâm
Nàng đoán không sai, chỉ cần có được một chút lợi ích là sẽ mua chuộc được bọn họ, ở đây có một số gia quyến là của Hy Nguyệt lúc trước nên nàng cũng không lo lắng, cộng thêm có một vài vị đại thần đã từ lâu bất mãn với Lý Kiến Dương, tin chắc bọn họ sẽ đứng về phe của hắn
Nguyệt Nhã ngồi trò chuyện với các vị phu nhân đó, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà bắt gặp được Lý Phi Sương đang lén lút như đang định đi đâu đó
– Hạnh Hoa, ngươi đi theo dõi nàng ta cho ta, nhớ đừng gây ra động tĩnh quá lớn – Nàng giả vờ bưng ly trà nhấp một ngụm, tranh thủ dùng ly trà che đi, nhỏ giọng nói với Hạnh Hoa đứng gần nàng
– Dạ – Hạnh Hoa từ đầu đã chú ý đến Lý Phi Sương nên nàng vừa nói thì nàng ấy đã biết mục tiêu là ai, Hạnh Hoa tranh thủ mọi người không chú ý đến liền âm thầm rời đi
Lý Phi Sương đi đến một góc vắng vẻ thì có một tên thái giám đến tiếp ứng, nàng ta nhanh chóng thay một bộ đồ cung nữ rồi bưng theo một khay điểm tâm đi theo tên thái giám đến ngự thư phòng của hắn
– Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bảo nô tì đem điểm tâm đến cho người ạ
– Để xuống đó rồi lui đi
– Dạ
Nàng ta rời đi, Mặc Ngôn thấy cũng hơi đói liền cầm điểm tâm cắn một miếng
– Các ngươi cũng lui xuống hết đi, trẫm hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát
Hắn thấy hơi chóng mặt liền cho mấy tên thái giám lui hết, bản thân thì đến bên giường nằm xuống rồi lại ngủ quên lúc nào không biết
Ngự hoa viên
– Hoàng hậu nương nương, không hay rồi, người mau đến ngự thư phòng, hoàng thượng ngài ấy, ngài ấy…. – Một tên thái giám hớt ha hớt hải chạy đến còn cố tình lớn tiếng để mọi người chú ý đến
– Các vị phu nhân, hôm nay bổn cung có chuyện, yến hội đến đây thôi, các vị cũng hồi phủ đi – Mấy vị phu nhân đó tuy tò mò nhưng nàng đã đuổi khéo đành lục tục hồi phủ của mình
– Hoàng thượng bị làm sao? Ngươi mau dẫn bổn cung đến đó
Nguyệt Nhã đi đến ngự thư phòng, ngoài cửa đang có rất nhiều cung nữ và thái giám, bọn họ đều không dám vào, nàng cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ mà đẩy cửa bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt làm nàng như chết lặng, một nam một nữ không mảnh vải che thân đang nằm trên long sàng, nam nhân nằm đó còn ai khác ngoài Viên Mặc Ngôn
– Viên Mặc Ngôn, chàng tỉnh dậy cho ta
Nàng tức giận gọi cả tên họ của hắn, hai người giận mình tỉnh dậy
– Nhã Nhã, nàng nghe ta giải thích… – Hắn hốt hoảng tìm cách giải thích với nàng, Lý Phi Sương làm sao có thể để cho hắn giải thích chứ, nếu hắn và nàng cãi nhau thì người có lợi nhất chính là nàng ta
– Hoàng thượng, người… tại sao người lại làm như vậy với nô tì rồi lại muốn phủi bỏ trách nhiệm chứ, người ta nói không sai mà, đế vương chính là bạc tình như vậy – Nàng ta giả vờ khóc lóc
– Ngươi câm miệng cho ta, người đâu, mau đem nàng ta xuống ban cho nàng ta cái chết – Hắn giận dữ quát, khí lạnh tỏa ra khiến nàng ta ở bên cạnh rùng mình, hắn chỉ ngủ thiếp đi có một lúc mà mọi chuyện lại thành ra như vậy
– Khoan đã, nói đi, nàng ta là ai? – Đám thị vệ định lôi nàng ta đi bị nàng quát nên lui sang một bên
– Làm sao ta biết nàng ta là ai chứ, Nhã Nhã, nàng đừng hiểu lầm, ta và nàng ta không có xảy ra chuyện gì mà
– Sự việc bày ra ngay trước mắt như vậy rồi, chàng còn muốn chối bỏ sao? Nói, ngươi là ai? – Nàng quay sang nàng ta bảo nàng ta nói
– Ta… ta là Lý Phi Sương, tiểu thư của phủ Tả Thái sư
– Thì ra là thiên kim của phủ Tả Thái sư, được, bây giờ chàng muốn làm gì thì làm, nhưng ta cảnh cáo chàng, không được làm hại đến nàng ta
Nàng phất tay áo bỏ đi, hắn mặc dù rất muốn giết Lý Phi Sương nhưng nàng đã cảnh cáo nên hắn cũng tạm thời giữ lại mạng cho nàng ta