Đỗ Nguyệt Nhã trong hình dáng một đứa trẻ yên lặng ngủ mặc cho mọi người làm mọi cách khiến nàng khóc cũng đều vô dụng, nàng không hề có bất kì một phản ứng nào, hoàng đế, hoàng hậu cùng ba vị hoàng tử đã đến Liên Hoa Cung thăm nàng
– Phụ hoàng, mẫu hậu, sao Nhã nhi lại không chịu thức dậy chơi với nhi thần, có phải muội ấy không thích nhi thần rồi không? – tam hoàng tử nhìn nàng cứ vẫn nằm đó nhịn không được hỏi
– Không phải vậy đâu, muội muội con còn nhỏ nên chưa thể chơi với con được – Hoàng hậu dịu dàng giải thích thay Nguyệt Nhã. Hoàng đế quay sang hỏi các ma ma trông coi nàng
– Các thái y nói sao, tại sao đến giờ nữ nhi của trẫm vẫn còn chưa có tỉnh lại?
– Bẩm hoàng thượng, các thái y đều nói công chúa vẫn bình thường chỉ là đang ngủ thôi ạ, nhưng bọn nô tì thay phiên ở bên cạnh chăm sóc công chúa vẫn không hề thấy nàng có động tác nào – Trần ma ma cung kính bẩm báo, bà cũng thấy lạ, đứa trẻ bình thường sau khi sinh ra đều khóc cả, nhưng vị công chúa trước mặt bà động cũng chẳng thèm động khiến bọn nô tì như bà thấp thỏm lo lắng
– Nhã nhi muội muội à, muội đúng thật là lười nha, đến giờ này muội vẫn chưa chịu dậy
Nguyệt Nhã mơ màng nghe có người nói chuyện với mình, giọng nói đó giống như của một đứa trẻ chừng năm tuổi còn gọi nàng là muội muội nữa chứ, có nhầm lẫn ở đâu không vậy? Muội muội? Nàng đã mười bảy tuổi rồi mà lại bị một đứa trẻ gọi là muội muội à? Nhưng chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Nàng cố gắng mở mắt ra nhìn, điều khiến nàng giật mình là nàng lại nhìn thấy ba mẹ, còn bên cạnh đó là ba tiểu nam hài và rất nhiều người, họ đều mặc y phục rất kì lạ, hình như y phục này là của thời cổ đại mà nàng hay thấy trong những bộ phim cổ trang trên ti vi. Đây chắc là mơ đi, nàng giơ tay định nhéo bản thân một cái thử xem là thật hay mơ thì phát hiện bản thân đã từ lúc nào biến thành hình dáng của một đứa trẻ. Nàng ngạc nhiên xém chút là rơi từ trên giường xuống cũng may là đại hoàng tử đứng gần nhanh tay đỡ được nàng. Mọi người trong Liên Hoa Cung vì nàng mà tâm trạng không được ổn chút nào, lúc đầu nàng tỉnh lại khiến họ vui mừng, sau đó là hốt hoảng khi thấy nàng rơi từ trên giường xuống, sau cùng đại hoàng tử đỡ được nàng mọi người mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Còn ai đó thì vô lương tâm đang vui vẻ nằm trong lòng đại ca của mình. Đỗ Nguyệt Nhã cảm giác rất chân thực cùng với cách ăn mặc và bày trí ở nơi đây nàng đoán chắc là mình đã xuyên không và còn được gặp lại ba mẹ của mình. Nàng mở đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh nhìn đến gương mặt soái ca của người đang ôm nàng thì không nhịn được cảm thán ở cổ đại thật nhiều mĩ nam, nàng nhìn đại ca của mình đến không chớp mắt khiến mọi người cười rộ lên
– Xem ra Nhã nhi rất thích đại ca của nàng a. Hoàng hậu nàng xem, nữ nhi của chúng ta thật vô lương tâm mới tỉnh lại đã không thèm để ý đến chúng ta rồi – Hoàng đế trêu chọc nàng, đại hoàng tử cũng ôm nàng giao cho hoàng đế. Nàng nhìn phụ hoàng, mẫu hậu đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, đã lâu rồi nàng chưa thấy họ, nàng lớn tiếng khóc làm hoàng thượng lúng túng, hoàng hậu mới cất tiếng đùa với ông
– Chàng xem nữ nhi bị chàng dọa rồi kìa, chàng mau dỗ nữ nhi đi
Mọi người mất cả buổi trời dỗ nàng nín khóc, còn nàng sau khi khóc xong đã đem nước mắt nước mũi của bản thân toàn bộ lau bằng ống tay áo của hoàng đế sau đó cười với ông. Hoàng đế mặc kệ ống tay áo bị nàng làm bẩn mà nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều
– Hoàng thượng, chàng cũng không nên cứ một mình giành ôm Nhã nhi mãi như vậy chứ ? Ta ghen tị đó nha! – Hoàng hậu miệng nói như vậy nhưng nhìn bà không khó để nhận ra bà đang rất vui
– Vậy nàng ôm nữ nhi một chút đi – hoàng đế đưa nàng qua cho hoàng hậu trong lúc đó vô tình làm một góc chăn bị tuột ra để lộ một ấn kí màu đỏ ở vai trái của nàng để hoàng hậu nhìn thấy, bà hơi thất thần nhìn chằm chằm vào ấn kí đó nhưng sau đó bà đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường mà ôm lấy nàng, biến đổi nhỏ đó của hoàng hậu không thoát khỏi mắt hoàng thượng. Mọi người ở lại xem nàng một lúc rồi cũng lần lượt rời đi, phụ hoàng và mẫu hậu của nàng thì về tẩm cung còn ba ca ca thì đi tìm thái phó để học tập, nàng bây giờ là một đứa trẻ thì cũng chỉ có thể ăn rồi ngủ thôi nên chẳng bao lâu nàng đã rơi vào giấc mộng đẹp
Từ Liên Hoa Cung đến Phượng An cung rất gần nên đế hậu hai người chẳng mất bao lâu đã về đến tẩm cung. Nét mặt hoàng hậu khi về đến tẩm cung càng hiện rõ lo lắng
– Hoàng thượng, vừa nãy ta đã vô ý nhìn thấy trên vai trái của Nhã nhi có một ấn kí màu đỏ, cư nhiên lại là mạn châu sa hoa trong truyền thuyết
– Nhưng nó cũng chỉ là một ấn kí bình thường thôi mà, nàng không cần lo lắng
– Chàng bảo ta sao lại không lo lắng cho được, đó là ấn kí mạn châu sa, tương truyền trong một ngàn năm mới xuất hiện một người mang nó trên người, nếu người mang ấn kí đó xuất hiện thì thiên hạ sẽ sắp có đại loạn, thiếp lo nếu người trong thiên hại biết được mặc kệ là có thật hay không họ đều sẽ làm hại đến Nhã nhi
– Nàng đừng nghĩ nhiều, yên tâm đi, ta sẽ không để ai làm hại đến nữ nhi của chúng ta – hoàng đế ôm thê tử của mình vào lòng an ủi, sao ông lại không nghe nói về truyền thuyết đó chứ, chỉ là cho dù có thật thì sao, nếu một ngày ông còn sống thì ông sẽ không để ai làm hại đến bất kì người nào bên cạnh ông