Ngày nhận kết quả trả về, bà Hoa run run đôi tay, hồi hộp mở hồ sơ ra, điều bà lo sợ đã đến. Thương chính xác là con gái của bà. Giờ này, ngoài Phương ra, bà không biết tìm ai cả. Suốt chín năm nay, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này, mặc dù mọi người luôn nói rằng con gái không có điểm gì giống bố mẹ cả. Nhưng bà vẫn một lòng yêu thương cưng chiều Ngọc. Bây giờ cũng vậy, một mặt bà muốn bù đắp cho đứa con gái bị thất lạc phải chịu nhiều thiệt thòi của bà, nhưng mặt khác bà lại sợ đứa con gái bà nuôi bấy lâu nay bị tổn thương. Còn chồng bà nữa. Ông yêu vợ thương con nhưng bản tính gia trưởng, khi hai vợ chồng lấy nhau mãi mà không có con, bà có đề cập đến vấn đề xin con nuôi nhưng ông gạt đi không cho nói tới, ông chỉ cần máu mủ của mình thôi. Giờ mà ông phát hiện Ngọc không phải con mình thì không biết ông sẽ làm gì nữa.
Phương cũng hoang mang không kém bà, đứa trẻ mà chị gái cô hết mực yêu thương chăm sóc, giờ mới phát hiện ra nó không cùng máu mủ. Thương là một đứa trẻ không cha. Chị gái cô không được khôn như người ta. Chị ấy gần như là một người thiểu năng. Trong một buổi tối khi đi làm rẫy về, chị bị cưỡиɠ Ꮒϊếp rồi có thai. Ai làm chuyện đó với chị chị cũng không nói, chỉ biết là chị rất thương con bé, bố mẹ Phương và Phương đều dành hết tình thương cho Thương, cả gia đình cùng lấy Thương là niềm vui, niềm hạnh phúc là động lực để yêu thương chăm sóc. Đôi mắt đen nháy to tròn, bầu má phúng phính, tạo động lực gắn kết cả nhà sau những giây phút làm việc vất vả. Năm Thương lên năm tuổi, ông ngoại sức khoẻ yếu nên Phương cưới một người cùng quê để ông yên tâm nhắm mắt. Khải và Phương là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nên tình cảm không mặn nồng gì. Sau khi ông bà ngoại Thương mất đi, Phương cùng Khải lên Sài Gòn làm, để kiếm chút ít đỡ đần mẹ con Thương. Khải trước giờ theo người ta đi biển, tháng về vài ngày tháng không. Vậy cũng tốt, cô cũng không mặn nồng với cuộc hôn nhân này, anh cũng vậy, nên hai người cứ sống cho người ngoài nhìn vào vậy thôi. Cô và anh muốn làm gì cứ làm, không cần thiết phải hỏi đối phương. Anh dùng tiền tiết kiệm mua căn nhà nho nhỏ cho cô buôn bán trên thành phố. Lâu lâu ghé lên thăm một hai hôm lại về. Từ khi đón Thương lên đây, anh chị tạt qua đưa ít tiền rồi đi luôn. Cô không nhận nhưng anh nói cô là vợ thì chồng đưa tiền cứ giữ lấy coi như đó là bổn phận của người chồng nên cô không từ chối nữa.
Ngồi trước mặt bà Hoa, trông thấy sự băn khoăn trăn trở của bà, cô có thể hiểu cảm giác của bà lúc này.
– Thực ra em chưa có con cái gì. Thương ở bên em từ nhỏ, em coi nó như con mình vậy. Giờ chúng ta biết chuyện này, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Các con vẫn ở gần chúng ta, được nhìn thấy chúng mỗi ngày, có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, rồi cùng nhau chăm sóc chúng. Tới lúc nào thích hợp thì cho chúng biết. Giờ không phải lúc, em sợ các con sẽ bị tổn thương, nhất là Ngọc.
– Chị hiểu, mẹ sinh ra Ngọc cũng mất rồi. Hôm nào chị lấy cớ về quê cho Ngọc thắp nhang cho bà ấy và ông bà ngoại của nó. Còn Thương, chị muốn được hỗ trợ nuôi nó cùng em. Có như vậy chị mới thấy thanh thản được.
– Được rồi, em đồng ý.
Vậy là từ hôm ấy, bà Hoa vẫn đều đều trở Thương và Ngọc đi học mỗi ngày, thì thoảng cuối tuần bà cùng mẹ Hải đưa ba đứa đi chơi với nhau. Tình cảm của bọn chúng ngày càng thân thiết với nhau. Hàng tháng bà đưa tiền cho Phương để lo cho Thương, Phương không cần dùng đến số tiền ấy nhưng cô lấy để cho bà Hoa nhẹ lòng, số tiền ấy cô làm một số tiết kiệm riêng cho Thương sau này.
Thời gian cứ thế trôi đi, bọn trẻ mỗi ngày một lớn. Mới đó mà chúng cũng đã bước vào ngôi trường cấp ba.