Thuốc bắt đầu ngấm vào người họ, không lâu sau đó, tất cả đều ngưng thở trong căn phòng có bốn người, bà chủ nhà hàng sợ hãi tột độ, các anh của Thương nhận được tin liền nhận xác Ngọc về để chôn cất. Họ thấy bức thư Ngọc để lại.” Gửi các anh!
Khi các anh đọc bức thư này thì có lẽ em đã không còn trên cõi đời này nữa. Em vì hoàn cảnh xô đẩy mà bước vào vũng lầy, em đã nghĩ em cứ sống như vậy, mặc kệ người đời nói em làm sao. Nhưng khi gặp Thương, bạn ấy còn thảm hơn em nữa. Bạn ấy đang được sống trong nhung lụa, mà bỗng dưng bị dồn vào bước đường cùng. Em nhận ra, Thương yêu gia đình của mình nhiều như thế nào. Em đã giúp Thương nhanh chóng đạt được mục đích. Mà không ngờ, con đường tắt ấy lại đẩy Thương vào chỗ chết. Thương chết rồi. Em cũng không cần phải sống làm gì nữa. Vì bạn ấy là hơi thở của em, là trái tim của em. Trái tim ngừng đập rồi, hơi thở đã tắt rồi em phải đi tìm bạn ấy. Em muốn dùng tính mạng mình để làm điều gì đó cho Thương và gia đình. Mọi chuyện đã kết thúc. Các anh hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của bọn em, hãy bảo vệ thật tốt bản thân và những gì chúng em đã đánh đổi để đòi lại. Điều cuối cùng, mong các anh hãy chôn chúng em cùng nhau.”
Đó là những gì nàng muốn nói với các anh, họ là những chàng trai phải trải qua thăng trầm của cuộc sống, nhưng giờ này họ đã khóc trước hai người con gái bản lĩnh nhất. Họ hoàn thành ước nguyện chôn cất hai người cùng nhau. Cho mẹ Ngọc vào trong gia phả với thân phận em gái nuôi của ba Thương, như vậy mẹ con Ngọc đều ở trong gia phả nhà cô, tiện cho con cháu về sau thờ cúng. Dẫu biết rằng hai đứa yêu nhau nhưng họ không thể ghi Ngọc là con dâu của cả nhà, vì thời đại của họ điều ấy là không thể. Họ chỉ mong rằng, ở bên kia, hai đứa có thể gặp nhau và sống thật hạnh phúc. Các anh chắc chắn sẽ không để mất những gì mà Thương, Ngọc đã đánh đổi cả tính mạng để lấy lại.
Trong đám tang, nơi vùng quê nắng ấm, bầu trời hôm ấy thật đẹp đưa tiễn họ về với trời. Ở trên Sài Thành, nơi con hẻm nhỏ của bà coi bói đã bị ngập nước, những trận sấm chớp cứ ùn ùn kéo đến. Bà bói ngồi trước ban thờ, nhắm đôi mắt mù của mình lại, cúi lậy ba lậy, bà mỉm cười.
– Cuối cùng thì họ cũng hoàn thành xong kiếp nạn của kiếp này. Kiếp sau nhớ hạnh phúc nha.
Bà nói xong thì nhắm mắt khoanh chân lại ngồi thiền. Bà nhớ lại ngày khốc liệt ấy, ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, bà nghĩ mình đã ra đi. Nhưng không, khi tỉnh dạy, bà đối diện với đôi mắt bị mù, một khoảng tối đen mỗi ngày, dù bà có mở mắt hay nhắm mắt thì cũng chỉ có mầu đen ấy. Nhưng ông trời lại cho bà một năng lực phi thường, đó là giác quan thứ sáu. Bà hành nghề coi bói, nhưng bà chỉ coi cho những ai có duyên và chỉ tiết lộ những gì được tiết lộ trong phạm vi cho phép.
Năm ấy có một người phụ nữ trung tuổi dắt theo một cô bé mười lăm tuổi đến. Bà đã thấy bé Thương ngày nào trên chiến trường giờ đã xinh đẹp như một thiếu nữ. Bà chưa kịp mừng thì đã thấy số kiếp đầy bi ai của nó cùng người tình đó chính là bé Ngọc. Ngày chúng nó dắt nhau đến tìm bà xem cho, bà chỉ có thể tiết lộ cho chúng biết kiếp này chúng phải trả đủ chữ hiếu. Giờ chúng hoàn thành sứ mệnh của kiếp này, hy vọng kiếp sau chúng sẽ được hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
Sau trận mưa hôm ấy, bên nhà bà thầy bói mù đã bác rạp vì có đám tang. Có rất nhiều quân nhân đến đưa tiễn bà.
THƯƠNG BINH LIỆT SĨ LÊ THỊ THANH HẢI ĐÃ RA ĐI, HƯỞNG THỌ BẢY MƯƠI HAI TUỔI.
P/S. Toàn bộ nội dung câu chuyện đều là tác giả tưởng tượng ra nên tính logic của một vài tình tiết không tránh khỏi sai sót. Mong mọi người đừng vì vậy mà nỡ cho tác giả 1 sao nha. Tác giả buồn không có cảm hứng viết chuyện luôn. Huhu.