Chị Hải đứng nhìn những đồng đội đang lần lượt quỳ trước mộ thắp hương cho hai cô gái trẻ đã hy sinh anh dũng cho tổ quốc. Cô biết rằng trong tập thể sinh hoạt cùng nhau, ít nhiều cũng có vài lần các đồng chí bàn ra tán vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ. Dù không nói ra, nhưng tình yêu trong ánh mắt họ không thể qua mặt được mọi người. Tình yêu ấy lại không được xã hội chấp nhận, mọi người cũng không đủ bao dung với tình yêu đó. Tình đồng chí, đồng đội đã gắn bó đoàn kết với họ nhưng không có nghĩa là mọi người chấp nhận hai người yêu nhau. Chỉ là, họ coi như không biết.
Đứng trước mộ của hai người, trước mặt tập thể các đồng chí may mắn còn sống sót lại trong trận chiến đầy máu, lửa, thuốc súng kia. Hải rưng rưng giọt lệ, với khí chất của một người chỉ huy, xen lẫn với tình cảm của một người chị với hai đứa em cùng vào sinh ra tử. Cô muốn làm điều gì đó cho hai người. Cô nói từng câu từng chữ dõng dạc tuyên bố, lời nói nghiêm túc nhưng chứa chan tình cảm.
” Mỗi người chúng ta khi sinh ra. Ai cũng đều ao ước có một cơ thể bình thường như bao nhiêu người khác. Nếu có khác thường, thì phải là phi thường chứ đừng là người bất thường. Nhưng cuộc sống không như những gì chúng ta mơ ước. Khi bất hạnh gọi tên ai, người đó phải chịu. Sự bất thường về mặt tình cảm cũng khiến xã hội khó chấp nhận. Tạo hoá sinh ra đàn ông, lại sinh ra đàn bà để họ được ông Tơ bà Nguyệt kết duyên tình yêu trai gái, đem lại hạnh phúc cho nhau. Ngọc và Thương cũng mong muốn được hạnh phúc như những cô gái khác. Lấy chồng sinh con, làm tròn bổn phận của những người phụ nữ. Nhưng thật không may, trái tim của hai cô gái đó lại thuộc về nhau. Sự bất thường trong tình yêu của họ đã tạo nên sự phi thường của những cô gái nhỏ bé của chúng ta. Họ vì tình yêu mà trở nên dũng cảm, vì tình yêu mà trở nên cao thượng. Giờ đây, họ ra đi với tình yêu mà sống phải để trong bụng, chết phải mang đi theo. Vì tình đồng chí, đồng đội, vì những cô gái kiên cường của chúng ta. Tôi mong rằng, trong lòng mọi người có thể bao dung với tình yêu của họ. Để họ biết rằng, dù họ đã nằm xuống rồi. Các đồng chí ở đây vẫn chúc phúc cho họ, mọi người đã công nhận tình yêu của họ”
Nghe những lời nói đầy nghẹn ngào của chị Hải, các chiến sĩ nơi đây đã bắt đầu cúi mặt xuống đất cho những giọt nước mắt thấm xuống dưới nền cát trắng. Tình yêu của họ đúng là vì bất thường mà trở nên phi thường. Họ cảm thấy hổ thẹn khi bản thân hay sau lưng hai người liên tục khinh bỉ tình yêu vớ vẩn. Lại còn cho rằng vì đua đòi mà bỏ nhà đi nên người thân không bao giờ tới thăm. Giờ họ đã thấm cái tình yêu đó rồi. Nó là thứ khiến người ta nguyện thề sống chết cùng nhau. Thử hỏi nam nữ yêu nhau cũng có mấy người dám hy sinh vì đối phương như vậy.
Họ vì yêu mà cùng đồng cam cộng khổ, vì yêu mà trở nên kiên cường bất khuất, không sợ khó, không sợ khổ, không sợ hy sinh. Họ chấp nhận đối diện với chính bản thân chứ không sĩ diện, vì sợ thành kiến mà làm trái với tình yêu của mình. Có thể họ không đúng nhưng tình yêu của họ không sai. Các đồng đội của họ bây giờ đang một lòng cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Mong rằng ở thế giới bên kia, họ vẫn được hạnh phúc cùng nhau. Giữ trọn lời thề.
– Hết phần 1 –