Hai người nhìn chị Hải để chờ đợi cơn thịnh nộ của chị nhưng không, chị lại gần phía hai người, nhìn Thương nhẹ nhàng hỏi.
– Có đau đớn hay khó chịu ở đâu không.
– Em cảm thấy cử động rất khó khăn.
– Vì vết thương chưa thể khỏi trong ngày một ngày hai được, nên chịu khó nằm nghỉ ngơi, Ngọc ở lại phụ giúp các quân y chăm sóc cho các chị em bị thương nha. Sáng mai mọi người vẫn phải làm nhiệm vụ tiếp, chị phân công cả rồi. Cần một người ở lại chăm sóc các thương binh nên chị để em ở lại.
– Em cảm ơn chị, chuyện hồi nãy…
Ngọc hơi ngượng ngùng đỏ mặt, ấp úng không biết nói gì. Chị Hải cười nhẹ.
– Chị nhận ra tình cảm hai đứa dành cho nhau lâu rồi. Tình cảm là thứ không phân biệt đúng sai nên hai đứa cũng đừng quá tự ti. Chị ủng hộ tình cảm của bọn em. Nhưng chúng ta là nơi tập thể, có người này người kia. Hai đứa làm gì thì để ý một chút, người khác nhìn thấy bàn ra tán vào thì không hay.
– Cảm ơn chị. Bọn em sẽ chú ý hơn.
Hải cười chào hai đứa rồi đi ra. Ngay từ những ngày hai người vào nhập ngũ, chị đã nhìn thấy ánh mắt của họ dành cho nhau có gì đó đặc biệt hơn tình bạn. Cái thứ tình cảm đó ngày càng hiện ra rõ ràng. Dù họ có che giấu đến đâu. Có qua mặt được bao nhiêu người thì cũng chả thể qua mắt cô được. Vì bản thân cô cũng từng dành tình cảm cho chị đội trưởng của mình. Nhưng bất hạnh là chị ấy không thể chấp nhận cái thứ tình cảm lệch lạc ấy. Cho đến khi chị ấy hy sinh. Cô cũng chỉ có thể ôm mối tình ấy đau khổ sống tiếp. Cô không may mắn như họ, nhận được sự đền đáp của đối phương. Cô ngưỡng mộ tình yêu của họ và mong cho họ sẽ có được hạnh phúc.
Hải đi rồi, Thương mới kéo Ngọc lại gần ghé tai nàng nói.
– Môi Ngọc ngọt lắm.
Khỏi phải nói Ngọc ngượng đến mức nào, cái con người này, đã đau nằm như vậy mà vẫn còn trêu chọc nàng. Nàng đấm nhẹ vào tay Thương, không ngờ đấm vào vết thương của cô. Cô nhăn mặt kêu đau. Ngọc sợ hãi.
– Có sao không? Ngọc xin lỗi.
Thương gắng cười dùng tay kia ôm lấy Ngọc.
– Không sao, đau chút thôi.
– Thương ngủ thêm xíu đi, vẫn đang đêm mà.
– Thương đói.
Ngọc nhớ ra cả ngày hôm nay Thương chưa ăn gì, chắc hẳn là đói. Ngọc chạy đi tìm chị Hải xin đồ ăn mang về cho Thương, sau khi ăn xong thì Thương ngủ thϊếp đi. Nàng cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Thương ngủ cho đến khi trời sáng.
Mọi người lại đi làm nhiệm vụ. Nàng ở lại phụ giúp các quân y phát thuốc thay băng cho từng người, lúc nào rảnh nàng lại ghé nhìn cô một xíu. Tâm trạng hai người vui vẻ hẳn lên, chỉ muốn ngắm nhìn đối phương từng giây, từng phút.
Cuối cùng Thương cũng đi lại được, vết thương về cơ bản cũng khỏi được khoảng tám mươi phần trăm. Cô đã có thể thực hiện được nhiệm vụ. Hải biết chuyện tình yêu của họ nên thường xuyên phân công hai người cùng một đội để được kề vai sát cánh bên nhau. Tình yêu không làm họ vơi bớt ý chí mà chỉ làm tăng thêm sự dũng cảm nơi họ.
Vào một buổi tối khi hai người trực gác. Đó là khoảng thời gian riêng tư đầu tiên của họ kể từ hôm ấy, vì sau hôm đó, họ phải bận rộn với công việc nơi chiến trường, sinh hoạt cùng đồng đội.
Ngồi dưới đất ngắm nhìn bầu trời với những vì sao lấp lánh. Thương xích lại ngồi gần Ngọc thêm một chút, khoảng cách không còn, khiến da thịt họ chạm vào nhau, như có luồng điện chạy dọc trong người họ. Ngọc quay sang nhìn Thương, ánh mắt nàng dành cho cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Họ không cả biết được tình yêu này đã hình thành trong người họ từ khi nào, chỉ biết rằng có thể là rất lâu rồi.
– Thương… Thương yêu Ngọc.
Ngọc như được thở phào nhẹ nhõm. Cái câu nói mà nàng ao ước một lần được nghe thốt ra từ miệng Thương khiến nàng thấy hạnh phúc vô bờ. Hoá ra tình yêu là như vậy, nó khiến người ta hạnh phúc, trong lòng rộn ràng như có vô vàn con sâu bướm đang nhảy múa xung quanh.
– Cảm ơn Thương. Ngọc đợi câu này từ rất lâu rồi. Ngọc cũng yêu Thương. Yêu rất nhiều.
Năm ngón tay xiết chặt lấy năm ngón tay của người ấy. Ngồi tựa vào vai nhau ngắm bầu trời đầy sao đêm. Nhưng trong mỗi người vẫn không thể quên được nhiệm vụ canh gác cho tổ quốc.