Năm 1945. Nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Nhưng trong xã hội lúc bấy giờ vẫn còn rất nhiều tư tưởng phong kiến lạc hậu.
Ngày ấy, tư tưởng trọng nam khinh nữ ngấm vào trong máu của mỗi người. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Con trai con gái đến tuổi sẽ được cha mẹ ấn định hôn nhân.
Ngọc và Thương là hai người cùng xóm, lớn lên bên nhau. Hai đứa cùng nhau đi khắp mọi nơi trên thôn quê. Mỗi con đường nơi hai đứa đi qua đều khắc sâu hình bóng của người còn lại. Mỗi lần có tâm sự gì là chúng lại hẹn nhau ra để nói cho đối phương nghe. Dần dần, chúng trở nên gắn bó không thể xa rời.
Năm ấy chúng đã là những nàng thiếu nữ đến tuổi cập kê. Ba mẹ chúng đã rục rịch kiếm nơi để mai mối gửi gắm chúng. Gia đình Ngọc là gia đình khá giả còn nhà Thương thì khó khăn hơn. Ngày hôm đó, mẹ kế của Thương muốn ép gả cô làm vợ lẽ cho tên thiếu gia ăn chơi có tiếng làng bên để lấy tiền cho đứa con trai ngỗ nghịch của bà đi học.
Là phận con ghẻ Thương chẳng dám cãi. Nàng im lặng chấp nhận số phận.
Tối đó, dưới ánh trăng tròn vành vạnh của ngày mười sáu.Thương ngồi kể cho Ngọc nghe về chuyện lấy chồng của mình. Ngọc bỗng dưng thấy đau nhói nơi trái tim. Giọt nước mắt của Thương chảy ra, Ngọc tiến lại gần, đưa bờ vai ra cho Thương gục vào khóc. Nước mắt ấy đã thấm ướt vai áo của Ngọc. Ngọc thấy cơ thể mình nóng lên khi tiếp xúc gần với Hương. Ngọc chả thể hiểu được nó là cảm xúc gì cả. Ngọc chỉ biết là thấy Thương đau lòng nàng cũng rất đau. Hơn nữa, nàng thật rất sợ ngày Thương đi lấy chồng nàng sẽ không còn được gặp Thương mỗi ngày nữa.
Đêm đó họ chẳng thể nào ngủ được. Đêm đó, sau những lần trở ngang trở dọc. Ngọc đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Ngọc thao thức đến ngày hôm sau để gặp Thương thật sớm.
Gặp Thương thấy ánh mắt sưng húp vì khóc cả đêm khiến Ngọc lại càng thêm quyết tâm.
– Thương à, hay mình bỏ đi du kích đi. Chúng ta sẽ không phải xa nhau. Ngọc không muốn xa Thương, lại càng không muốn Thương phải lấy người mình không yêu. Thương sẽ phải khổ.
– Còn gia đình của Ngọc thì sao?
– Ngọc sẽ đi cùng Thương, bố mẹ có anh chị ở nhà cùng rồi. Nếu Ngọc ở lại, một thời gian nữa Ngọc cũng như Thương sẽ phải lấy chồng. Tổ quốc lúc này đang rất cần chúng ta. Đi du kích, làm điều gì đó cho đất nước sẽ tốt hơn là ở đây để cho mọi người sắp đặt số phận cho chúng ta. Nếu có hy sinh vì tổ quốc cũng sẽ tốt hơn là sống những ngày buồn héo hắt với những tên vô lại. Thương cứ suy nghĩ đi. Tám giờ tối nay, Ngọc chờ Thương ở đầu làng.
– Không cần suy nghĩ, Thương sẽ đi với Ngọc. Ngọc còn vương vấn gia đình, chứ Thương thì đâu có quan trọng với ai đâu. Ngọc là người duy nhất ở bên Thương. Nếu Ngọc đi, Thương chắc chắn sẽ đi.
Tối hôm đó, hai người cùng trèo tường bỏ nhà ra đi. Theo tiếng gọi của con tim, theo tiếng gọi của tổ quốc. Họ đã trở thành những nữ du kích cùng nhau kề vai sát cánh trên mọi mặt trận.
Họ trải qua những ngày huấn luyện nghiêm ngặt, sự rèn luyện về thể lực khiến họ phải đau đớn, có lúc chán nản muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, họ cùng động viên lẫn nhau vượt qua từng thử thách, trở thành những nữ du kích tài giỏi.
Trở thành những nữ du kích yêu nước, họ được giao nhiệm vụ, có lúc được làm cùng nhau, có lúc phải tách rời nhau. Họ luôn lấy việc chờ đợi của đối phương là động lực để họ cố gắng vượt qua những trận chiến khốc liệt.
Dần dà, cả hai đều cảm nhận được tình cảm của bản thân dành cho người còn lại nhưng họ sợ khi nói ra sẽ làm đối phương sợ hãi rồi tình bạn thân thiết này của họ liệu có còn bền chặt được không. Vậy nên tình yêu đó cứ phải khắc sâu trong lòng không dám thổ lộ. Nó gặm nhấm họ mỗi ngày.
Những buổi tối cùng nhau tắm bên bờ suối. Họ lén nhìn thân thể đối phương ngại ngùng. Cả người dù đang ngâm dưới dòng nước mát lạnh nhưng vẫn cảm thấy nóng ran, từng luồng điện tê rần trên thân thể của họ, nhưng lại phải kìm nén lại những cảm xúc không nên có ấy.
Có ngày họ cùng nhau canh gác, dưới bầu trời khuya có trăng sao, họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thủa ấu thơ. Đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau, thật lâu, thật lâu. Đôi bờ môi như muốn tiến thêm chút nữa, gần thêm chút nữa nhưng lại phải kìm lại. Cả hai đều cảm thấy thật khó chịu như ôm lấy một cục nặng trên người chẳng thể trút ra được.