Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 49: Chuyện lãng mạn nhất [Kết cục]



Lần đầu tiên Thiệu Mục Vân thấy tuyệt vọng như thế.

Hắn cảm giác bản thân như đứng trên đỉnh núi, phía dưới là vực sâu, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan.

Trong này, là văn phòng cá nhân của hắn, nắng đông xuyên qua cửa sổ thủy tinh mang theo ấm ấp, nhưng tay chân hắn lại tê buốt, mồ hôi lạnh không ngừng thấm trên trán, theo khuôn mặt tái nhợt chảy xuống.

Nắm chặt hai tay, Thiệu Mục Vân ức chế không nổi toàn thân run rẩy.

Hắn đang lựa chọn, mà cả hai cái hắn đều không muốn bỏ.

“Thế nào, anh khó lựa chọn đến thế sao, Thiệu Mục Vân?” Đối diện truyền đến giọng nói lười biếng.

Nghe tiếng, Thiệu Mục Vân chậm rãi dời tầm mắt.

Mục quang lướt qua quần âu tối màu, đôi chân dài ưu nhã bắt chéo, sau đó là hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, bàn tay rất đẹp, lướt qua cổ áo khẽ mở là lồng ngực cao ngất, khuôn mặt tuấn dật bất phàm, lúc này đang đầy tráo phúng nhìn hắn, là — Tả Khiêm Lẫm.

“……” Thiệu Mục Vân không nói gì, chỉ có chút sững sờ nhìn Tả Khiêm Lẫm.

Buổi sáng, hắn vừa đến văn phòng, chưa ngồi ấm chỗ, Tả Khiêm Lẫm liền không mời mà tới, sau đó bắt hắn chọn lựa. Nghe vô cùng dễ dàng, chỉ cần hắn trả lời có hoặc không, chính là, bất kể có hoặc không, hắn đều không thể đơn giản nói ra miệng.

Tiến thoái lưỡng nan! Đây là khốn cảnh hiện tại của hắn, muốn có được, rồi lại hiểu mình phải buông tay!

“Tôi trả lại cho anh 20% cổ phần Thiệu thị, đổi quyền giám hộ Sơ Vân.” Đây là vấn đề Tả Khiêm Lẫm ném cho hắn, muốn hắn lựa chọn.

Rất đơn giản, phải không?

Thiệu Mục Vân cười khổ, miệng khô khốc.

Hắn không tính toán 20% cổ phần kia nhiều hay ít, cũng không biết Tả Khiêm Lẫm lấy được cổ phần Thiệu thị khi nào, hắn chỉ biết nếu hắn gật đầu, vậy hắn và Sơ Vân, là Liêu Y Phàm, chút liên hệ cuối cùng giữa hai người lập tức biến mất, sau này, hắn không cách nào gặp Y Phàm nữa, người kia chính là tính mạng của hắn.

Không muốn buông tay, nhưng……

Nếu không đồng ý, số cổ phần trên tay Tả Khiêm Lẫm sẽ làm mọi chuyện xáo trộn, chỉ sợ Thiệu thị đổi chủ, đến lúc đó “Tập đoàn Thiệu Thị” không còn là Thiệu thị, vậy hắn sẽ thế nào?

Lưỡng nan……

“Thiệu tổng, tôi không ngại giúp anh lựa chọn!” Tả Khiêm Lẫm dương mi, cười đến vui vẻ.

“Không……” Thiệu Mục Vân lúng túng, rũ mắt, hai tay xoắn chặt, thẳng đến khi nổi gân xanh, khớp xương trở nên trắng. Hắn hiểu rõ Tả Khiêm Lẫm, nếu không nắm chắc phần thắng, người đàn ông kia sẽ không trực tiếp bước tới, ngả bài với hắn.

“Thiệu tổng chấp nhất như vậy làm gì?” Tả Khiêm Lẫm cười khẽ, “Kỳ thật anh đã lời rất nhiều, có được hai đời Y Phàm, người bình thường không may mắn vậy đâu? Mà Tả mỗ chỉ muốn kiếp này của cậu ấy thôi, huống hồ, điều kiện của Tả mỗ rất hậu hĩnh a?”

Hậu hĩnh? Thiệu Mục Vân thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng nắm nhược điểm của hắn, bức bách hắn gật đầu! Nhưng, tuy biết sự thật, rồi lại không cách nào phản bác. Xác thực, bình tĩnh mà xem xét, điều kiện thật là hậu đãi.

Một tờ quyền giám hộ đổi lấy tương lai Thiệu thị, cũng là tương lai của hắn. Hẳn là vô cùng lời…..? Nghĩ tới đó, hắn lại đau đến hít thở không thông, cảm giác tuyệt vọng xông tới.

Tả Khiêm Lẫm vuốt vuốt đồng hồ trên tay, thờ ơ nói, “Thực tế, Tả mỗ có một phương pháp xử lý càng đơn giản, chính là – khiến Vân lại lần nữa biến thành cô nhi, thủ tục nhận nuôi cậu ấy rất dễ dàng a?”

Cái, gì?

Thiệu Mục Vân khó có thể tin, đột nhiên ngẩng đầu, ý của Tả Khiêm Lẫm là……

“Ha ha, bất quá, Vân không thích tôi ra tay quá nặng.” Tả Khiêm Lẫm cười hì hì, phất phất tay, “Cho nên mạng của anh còn tốt, Thiệu tổng, nên trả lời vấn đề, có hay không?”

……

Tả Khiêm Lẫm rời khỏi Thiệu thị, trên mặt là mỉm cười vui vẻ.

Trên sân thượng cao ốc đối diện, Vũ Văn tháo tai nghe xuống, nói với người đối diện, “Ok, có thể thu đội!”

“Rõ.” Hai người đàn ông mặc áo đen thu hồi thiết bị nghe trộm cùng với súng ngắm.

……

Ký túc xá Y Phong.

“Đây là……” Sơ Vân không thể tin vào hai mắt mình, cảm thấy tờ giấy mỏng trên tay so với tính mạng còn nặng hơn.

“Ôi nha? Vân không biết chữ ư?” Tả Khiêm Lẫm cười khẽ, nâng mày, cố ý trêu chọc cậu.

“…… Chính là!” Sơ Vân cắn cắn môi, cảm thấy mắt cay tới mức muốn chảy nước.

Tờ giấy trên tay, là giấy giám hộ của cậu, “Thiệu Sơ Vân” đã đổi thành “Tả Sơ Vân”. Cậu không biết Tả làm gì khiến Thiệu Mục Vân từ bỏ, cậu chỉ biết một chuyện, đó là, cả đời cậu không trả hết tình ý của Tả Khiêm Lẫm.

“Cám ơn, cám ơn……” Có thể nói, chỉ có cảm ơn.

Sơ Vân đặt giấy chứng nhận trước ngực, không ngừng tái diễn lòng biết ơn. Không nghĩ tới, cậu có một ngày hoàn toàn thoát khỏi Thiệu Mục Vân, là Tả Khiêm Lẫm, cho cậu chính thức tự do!

“Đúng là cậu bé ngốc nghếch ~” Tả Khiêm Lẫm đặt Sơ Vân ngồi trên đầu gối mình, nhu hòa hôn lên nước mắt của cậu, đỗ dành, “Vân, họ Tả được không?”

“Được……” Sơ Vân nghẹn ngào.

“Như vậy theo anh sống đến già, thẳng đến khi rơi sạch răng, được không?”

“Được.” Sơ Vân nín khóc mỉm cười, chủ động ôm cổ Tả Khiêm Lẫm, đưa lên môi của mình.

Mà Tả Khiêm Lẫm tự nhiên vui vẻ nhận lấy, thu chặt cánh tay, tuần tự dẫn dắt Sơ Vân từng bước rộng mở chính mình, chỉ vì hắn mà toát lên phong tình.

Đúng lúc này —

“Meo meo ~~” Một cục thịt lông ngắn nhào tới quấn quýt hai người, nhảy lên đầu Tả Khiêm Lẫm, thắng lợi cào cào, lắc lắc đuôi nhỏ.

“Điểm, Điểm!” Tả Khiêm Lẫm nghiến răng nghiến lợi, ôm mèo nhỏ bướng bỉnh xuống, hung hăng trừng nó.

“Meo meo ô ~” Điểm Điểm vẫn giương nanh múa vuốt, hiển nhiên thật cao hứng.

Tả Khiêm Lẫm kìm nén tức giận.

Tuy hắn và Sơ Vân đang ở ký túc xá, bất quá, hắn không muốn buông tha cơ hội, ai ngờ nhóc con này đột nhiên gây sự nhảy lên đầu hắn, cắt đứt chuyện tốt.

Mặt Sơ Vân bốc hỏa, vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo, lại lần nữa bọc kín, sau đó ôm Điểm Điểm sắp gặp tai họa vào lòng, vuốt ve, không dám nhìn biểu lộ của Tả Khiêm Lẫm.

Tả Khiêm Lẫm quả thực không nói gì hỏi ông trời.

Nhìn Điểm Điểm vui đùa trong lòng Sơ Vân, hắn hận không thể lập tức tặng nó cho người khác, dứt khoát tặng Đầu súng kíp kia, có lần đầu chuyện tốt bị cắt ngang, khó bảo toàn sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên, muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hiện tại không thể ăn thịt, mút mút xương cốt cũng tốt a, ai ~~

Tả Khiêm Lẫm buồn bực thở dài.

Đột nhiên, cửa phòng bị gõ hai cái, sau đó bị phá mở, Lãnh Tuyệt Dật trắng mặt xông vào.

“Buồng vệ sinh, cho tôi mượn trốn.” Hắn hấp tấp nhảy vào toilet, dặn dò, “Dù ai tới tìm, nói tôi không ở đây.” Rồi khóa trái cửa lại.

“A Dật?”

Sơ Vân và Tả Khiêm Lẫm nhìn nhau, trong ấn tượng, có thể khiến Lãnh Tuyệt Dật hoảng sợ như gặp rắn rết, tránh như tránh quỷ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói trắng ra là chỉ có một người, bất quá hẳn không thể đâu? Chẳng nhẽ người kia xuất hiện ở nơi này?

Nhưng là……

Sơ Vân nghiêng đầu nhìn Tả Khiêm Lẫm, thầm nghĩ, Tả có thể lại chạy tới trung học làm giáo viên, thì người kia cũng có thể âm thầm vào trường!

Đang nghĩ, cửa phòng gõ vang, sau đó một tiếng nói lười biếng mê người vang lên, cửa mở ra, dáng người thon dài xuất hiện.

“Hừm, không biết có quấy rầy chuyện tốt của hai người không?” Người nọ nâng bàn tay dài nhỏ trắng nõn, vén sợi tóc mất trật tự ra sau tai, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười mị hoặc, bên ngoài trường bào đỏ rực, là áo choàng bác sĩ trắng tinh.

Người tới, hiển nhiên là chủ nhân biệt thự nào đó, Thủy Liễm.

“Quả nhiên là cậu a!” Tả Khiêm Lẫm không chút ngạc nhiên, ngược lại Sơ Vân rất kinh ngạc, cậu nhìn áo choàng bác sĩ trắng tinh, cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Thủy tiên sinh, chẳng lẽ ngươi…… Là giáo viên y tế?” Sơ Vân xem như phát tín hiệu cho Lãnh Tuyệt Dật ở trong phòng vệ sinh.

“Đương nhiên, hôm nay vừa nhậm chức.” Thủy Liễm híp mắt cười khẽ, nhìn sang buồng vệ sinh, đóng cửa phòng, bước về phía trước, cố ý nghiêng người tựa vào cửa, vuốt vuốt mái tóc dài, “Người ta tốt nghiệp đại học y nha, hai người có thấy thấy tiểu Tuyệt Dật không?” Đây là biết rõ cố hỏi.

“……” Sơ Vân không nói gì, dù sao A Dật cũng là anh em thân thiết của cậu, cậu không thể bán đứng bạn bè a? Huống chi, cậu hoàn toàn không tin Thủy Liễm không biết A Dật ở đâu.

“Lãnh tiểu quỷ dặn, dù ai tới đều nói hắn không ở đây.” Tả Khiêm Lẫm chậm rãi trả lời, còn sờ sờ ót Sơ Vân.

Tả ~~ Sơ Vân âm thầm véo tay Tả Khiêm Lẫm.

Mà Lãnh Tuyệt Dật trong phòng vệ sinh thì vô cùng hối hận, tại sao hắn lại chạy tới phòng Tả Khiêm Lẫm chứ, tùy tiện tìm phòng chui vào chẳng phải tốt hơn? Tả Khiêm Lẫm, tên chết tiệt kia, lại bán đứng hắn, x, món nợ này sớm muộn gì hắn sẽ đòi!

“Ha ha, thật sao? Thì ra là thế.” Thủy Liễm vui vẻ, ngón trỏ hơi gấp, gõ gõ cửa, “Tiểu Tuyệt Dật, mùi vị bên trong rất tốt ư? Hay là, cậu định ngủ qua đêm trong đó? Khó mà làm được, đừng quấy rầy đại thiếu và vợ của hắn, đến, chúng ta trở về phòng a, tối nay tôi ngủ với cậu.”

“Tuyệt, đối, không, muốn!” Lời nói hùng hồn của Lãnh Tuyệt Dật xuyên qua một cánh cửa vẫn rất to, có thể thấy được quyết tâm của hắn có bao nhiêu lớn.

“Ngoan ngoãn, cứ chiếm toilet của người khác thật không tốt? Nếu Tiểu Tuyệt Dật thích ngủ toilet, trở lại phòng chúng ta ngủ a?” Thủy Liễm nói ra  lời chọc điên hắn.

“Câm, miệng!” Lãnh Tuyệt Dật đột nhiên kéo cửa ra, sắc mặt biến đổi, hắn vừa thấy Thủy Liễm, muốn bão nổi, đáng tiếc còn chưa tới kịp, đã bị vật trước mặt làm nghẹn họng.

“Gặp, gặp quỷ, ngươi lại đưa nó đến!” Lãnh Tuyệt Dật nhịn không được lui về phía sau, trừng mắt nhìn chú thỏ nho nhỏ lông xù trắng như tuyết.

“Ngoan, chúng ta trở về phòng a.” Thủy Liễm bắt được cổ tay Lãnh Tuyệt Dật, kéo hắn ra khỏi phòng, trước khi khép cửa không quên nói, “Ha ha, các ngươi tiếp tục, đêm còn rất lâu ~~”

Sơ Vân lại lần nữa đỏ mặt, trừng mắt nhìn cửa phòng, không biết nên nói gì.

“Ha ha, sau này sẽ rất đặc sắc đúng không?” Tả Khiêm Lẫm cúi đầu liếm gò má Sơ Vân, “Chờ mong chứ?”

Sơ Vân nghiêng đầu nhìn hắn, đúng a, sau này, mỗi ngày sẽ vô cùng vui vẻ, cậu phi thường chờ mong.

Vì vậy, cậu nở nụ cười chân thật, tiến sát vào lòng Tả Khiêm Lẫm, cùng mười ngón tay hắn đan xen.

Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, đây là chuyện lãng mạn cỡ nào……

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.