Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 10: Bạn cùng phòng = tiểu quỷ học trưởng?



Hôm nay, là ngày Thiệu Sơ Vân đi học trở lại, tức là ngày cậu rời khỏi Thiệu Mục Vân, vào ở ký túc xá của học viện Y Phong, cũng là lúc cuộc sống mới của cậu bắt đầu.

Học viện tư nhân Y Phong là trường trung học nam, có cả sơ trung, cao trung. Học sinh có thể liên thông, cũng có thể chọn trọ ở trường, chế độ so với trường bình thường thoải mái hơn rất nhiều, thêm nữa, nghe nói nơi này học sinh có quyền tự trị tương đối cao.

Vì Sơ Vân nhập học giữa chừng nên phòng ngủ được sắp xếp tại khu A ký túc xá cấp 2, bạn cùng phòng là học trưởng năm ba, nhằm thuận tiện chăm sóc cậu.

Từ khu dạy học đi ra, Thiệu Mục Vân và giáo viên chủ nhiệm đi phía trước, Sơ Vân và Hạng Phiền – phụ trách cầm hành lý theo phía sau.

Sơ Vân yên lặng đánh giá khung cảnh yên tĩnh chung quanh, nhẩm tính mất thời gian bao lâu mới đi từ ký túc xá đến được lớp. Đại khái lúc này đang là giờ học, nên trên đường không có học sinh nào.

“Nơi này.” Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào tòa nhà màu trắng trước mắt, “Đây là khu A, tòa nhà đối diện là khu B, là ký túc xá của cấp 2, đi một đoạn nữa là ký túc xá của cao trung.”

“Được, cám ơn.” Thiệu Mục Vân gật đầu, khuôn mặt tuấn tú không biểu lộ gì. Từ sau khi cùng Sơ Vân đàm phán “Bị vạch trần”, hắn luôn dùng vẻ mặt này ngụy trang.

Đối với chuyện đó, Hạng Phiền rất ngạc nhiên, không biết nguyên do cũng không dám hỏi, mà Sơ Vân biết rõ nhưng không thèm để ý.

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi nhã nhặn bước ra, hắn đẩy kính mắt bạc, đầu tiên là gật đầu chào hỏi giáo viên chủ nhiệm, sau đó nhìn về phía Sơ Vân đứng phía sau, mỉm cười hô: “Là bạn học này ư? Thiệu Sơ Vân đúng không? Chào mừng vào ngôi nhà Y Phong, thầy là giáo viên phụ trách ở đây – Thương Văn Phi, đồng thời cũng là giáo viên toán cấp 2, về sau có chuyện gì thì cứ hỏi thầy.”

Sơ Vân nhẹ nhàng gật đầu.

“Trước tiên là thay giày ở đây, sau đó mời, phòng ngủ của bạn học Sơ Vân ở bên trái lầu một.” Thương Văn Phi lấy dép lê từ tủ nhỏ bên cạnh cho bọn hắn, lại chỉ vào một tủ nhỏ nằm ở tầng giữa của tủ giày lớn: “Đây là tủ giày của bạn học Sơ Vân, bảng tên đã dán rồi.”

Sơ Vân lại gật đầu lần nữa, tỏ vẻ hiểu rõ, thay dép lê.

“Vậy ngài Thiệu, chuyện kế tiếp giao cho thầy Thương, tôi còn có việc.” Giáo viên chủ nhiệm cười nói, bắt tay với Thiệu Mục Vân, sau đó rời đi.

Thiệu Mục Vân và Hạng Phiền mang hành lý của Sơ Vân đi theo Thương Văn Phi, hướng về phía phòng ngủ của cậu.

“Phòng ở đây đều là phòng hai người, phần lớn là học sinh năm ba, cũng có vài trường hợp đặc biệt như bạn học Sơ Vân, nhưng tất cả mọi người rất dễ thân cận, phụ huynh không cần lo lắng.” Thương Văn Phi vừa đi vừa giới thiệu, “Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, cũng có máy giặt, nếu không biết dùng thì chỗ quản lý có phòng giặt chuyên dùng phục vụ mọi người.”

Đang nói thì đã đi tới trước phòng ngủ của Sơ Vân, trên cửa đề bảng hiệu “A116”, dưới bảng hiệu là hai cái tên “Quản Đạc, Thiệu Sơ Vân”.

“Đến rồi, vào thôi, Quản Đạc còn đang học, lúc về sẽ làm quen, bạn học Sơ Vân cứ sắp xếp hành lý trước.” Thương Văn Phi mở cửa phòng.

Gian phòng hướng nam, ánh sáng rất tốt, bố cục cũng rất hợp lý. Vừa vào cửa, hai bên trái phải là phòng tắm và phòng giặt quần áo, mà chính giữa phòng dùng tấm ngăn chia làm hai phòng nhỏ, bày biện đầy đủ tủ quần áo, giường, bàn học, ở chung lại có tính độc lập, không tồi.

Ít nhất Sơ Vân rất hài lòng.

Cậu nhìn bên trái, đã bày biện không ít đồ dùng riêng, chắc chắn là không gian cá nhân của bạn cùng phòng Quản Đạc, vậy bên phải là chỗ của cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thiệu Mục Vân, ai ngờ Thiệu Mục Vân cũng vừa cúi đầu nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu không lui bước, Thiệu Mục Vân lại quay đầu trước.

Sơ Vân nhìn hắn một cái, mới lẳng lặng ngồi xuống một bên, nhìn Thiệu Mục Vân tự tay giúp cậu sắp xếp đồ dùng, quần áo và đồng phục đều chỉnh tề đặt vào trong tủ.

Thương Văn Phi đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút kỳ quái, hắn đẩy mắt kính, nhìn về phía Hạng Phiền.

Hạng Phiền phát giác được tầm mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn, mỉm cười, không nói.

Vì vậy Thương Văn Phi cho rằng, tạm thời không nên nói gì!

……

Cuối cùng Thiệu Mục Vân đã đi, áp suất thấp do hắn tạo thành cũng biến mất. Không chỉ Sơ Vân nhẹ nhàng thở phào, Thương Văn Phi cũng cảm thấy mình giống như vứt bỏ được cái túi lớn trên lưng, toàn thân thoải mái.

“Bạn học Sơ Vân, đây là quy định của ký túc xá, cần đọc kỹ nha, trên đó viết thời gian mở cửa phòng ăn, thời gian mở cổng, còn có một số quy định khác. Đúng rồi, phòng ăn ở bên phải lầu một, phòng quản lý và phòng y tế cũng đều ở bên đó, lát nữa em có thể đi xem.” Thương Văn Phi lại dặn dò.

Sơ Vân gật đầu, cầm bảng viết ghi, {Thầy cứ gọi em là Sơ Vân}.

“Được, Sơ Vân vẫn không thể nói chuyện nhỉ?” Trong mắt Thương Văn Phi hiện lên thương tiếc, một cậu bé hoạt bát tinh xảo như vậy lại bị thương cổ họng, đó là bộ phận nguy hiễm cỡ nào, chỉ cần nghiêm trọng chút nữa, mạng cũng không còn! [Thực tế đã không còn, nếu không Liêu Y Phàm làm sao mượn thân thể của hắn sống lại?]

Sơ Vân vẫn chỉ gật đầu.

“Vậy em tự xem xét xung quanh nhé, tối thầy sẽ giao khóa phòng cho em, thầy còn có giờ dạy, tối nay trở lại thăm em.” Thương Văn Phi đẩy kính mắt, thấy Sơ Vân viết {Cám ơn}, hắn cười cười, rời đi.

Sơ Vân thở nhẹ một hơi, ngón trỏ lướt nhẹ trên bàn học, nhìn giá sách trước mắt.

Trên giá chỉ có sách giáo khoa, vốn trong nhà có một ít sách báo bên ngoài nhưng cậu không có hứng thú nên không mang theo; Còn trên bàn đặt một Laptop nhỏ, đó là Thiệu Mục Vân mua cho cậu, có lẽ cảm thấy cậu có thể dùng đến; Ngoài ra, còn một số giấy bút đồ dùng học tập, hơn nữa đều là mới.

Sơ Vân hạ mi mắt, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, cái này cũng là Thiệu Mục Vân đưa cho cậu, hình như là sản phẩm mới chưa tung ra ra thị trường. Tuy cậu không thể nói chuyện, nhưng có thể trao đổi tin nhắn và email, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải muốn dùng.

Khẽ cười gượng, dù tạm thời thoát khỏi Thiệu Mục Vân, cậu vẫn có thể cảm giác một sợi dây vô hình đang quấn quanh cổ cậu, mà đầu dây kia nằm trong tay Thiệu Mục Vân.

Vừa bỏ di động vào lại túi, chợt nghe tiếng bước chân vội vã từ hành lang truyền đến, có vẻ người này đang vô cùng nôn nóng, bởi vì tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cậu hệt như tiếng phanh xe, hiển nhiên là xông vào quá nhanh, đâm phải cửa.

Sau một khắc, cửa phòng bật ra, một người nhỏ bé xuông vào.

Sơ Vân có chút sững sờ, tên nhóc không cao hơn mình bao nhiêu này là ai? Chả nhẽ là bạn cùng phòng?

“Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cậu đã tới, tôi đợi mấy ngày rồi!” Tên nhóc kia nói thế, sau đó hưng phấn chạy tới trước mặt Sơ Vân, nắm hai tay cậu lắc lắc, tỏ vẻ hoan nghênh.

Nhưng, sau khi nhìn đến mặt của Sơ Vân, lập tức ôm đầu kêu to: “A, không nên không nên, quá nguy hiểm, quả thực quá nguy hiểm, cậu thế này đúng là dê béo chờ làm thịt.”

Ót Sơ Vân đổ mồ hôi. Cậu xác định, tên nhóc trước mắt là bạn cùng phòng của cậu, “Học trưởng” năm ba, Quản Đạc ghi trên bảng hiệu.

“Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, không được, tôi phải bảo vệ cậu!” Quản Đạc lại nói những lời làm người ta nghe không hiểu.

Mà Sơ Vân thì nhân cơ hội đánh giá hắn: Quản Đạc, học trưởng năm ba, thấp bé, tính cả mái tóc dựng thẳng miễn cưỡng cũng chỉ có 160 cm; Khuôn mặt thanh tú, mắt rất lớn, đặc biệt hắn còn có răng thỏ, những cái còn lại đều mọc dài hơn răng cửa, nhìn rất bắt mắt!

Thật đáng yêu! Đây là lời bình luận của Sơ Vân. Nhưng, tên nhóc Quản Đạc đang nói mình nguy hiểm gì? Khó hiểu, cậu liền viết câu hỏi đưa cho Quản Đạc xem.

Quản Đạc dừng lại chuyện tự mình ảo não, nhìn bảng viết, sau đó vuốt vuốt tóc, “A, tôi quên mất, cậu là người mới tới nên không hiểu. Vậy, tôi nói trước cho cậu biết.” Hắn kéo ghế sang, ngồi lên, không hề có bộ dáng học trưởng!

“Lời đầu tiên, tôi xin giới thiệu, tôi là bạn cùng phòng của cậu, Quản Đạc, năm ba, nhưng cậu có thể gọi tôi là A Đạc.” Quản Đạc vô cùng hào sảng nhếch miệng cười, bởi vậy càng nổi bật hai khỏa răng thỏ đáng yêu.

Sơ Vân cũng viết xuống tên của mình cho hắn xem.

“Ừm, ừm, tôi biết rồi, Thương mắt kính đã nói với tôi, còn chuyện cậu tạm thời không thể nói.” Quản Đạc gật đầu tỏ vẻ mình vô cùng rõ ràng chuyện của Sơ Vân.

Nhưng, Thương mắt kính?

Trán Sơ Vân nổi gân xanh, hóa ra thầy Thương nhìn thành thật kia là Thương mắt kính? Cậu thụ giáo.

“Tiểu Vân, cậu biết trường học của chúng ta là trường học hòa thượng a, nên tinh thần mọi người đều có chút thất thường, nhất là bọn chết tiệt năm ba, nhìn thấy Tiểu Vân xinh đẹp như vậy, chắc chắc bọn chúng sẽ đồng loạt xông lên, cho nên tân sinh hàng năm rất sợ hãi gặp phải học trưởng.” Nước miếng Quản Đạc tung bay, Sơ Vân nghe mà đầu đổ đầy mồ hôi.

Hóa ra học sinh trung học hiện giờ cũng đã thế …… Giống như đói ư? Sơ Vân biết mình dùng từ này hình dung là không quá thỏa đáng, nhưng, nó cho cậu cảm giác như vậy.

“Cậu yên tâm đi, có tôi che chở tuyệt đối không ai dám động tới cậu, nhưng chính cậu cũng phải học cách phản kích. Cho nên, tham gia câu lạc bộ nhu đạo của chúng tôi a!” Quản Đạc vỗ ngực cam đoan, cuối cùng vẫn không quên kéo Sơ Vân gia nhập câu lạc bộ của mình.

Sơ Vân có chút sững sờ. Cậu thật sự không biết, hiện tại trong đầu học sinh trung học nghĩ cái gì, giống như cậu đã tách rời thời đại này lâu lắm rồi, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, ở giữa bọn họ chỉ sợ lạc hậu?

“Tham gia câu lạc bộ nhu đạo của chúng tôi a, như vậy sẽ không ai dám tìm cậu gây phiền toái, tôi cam đoan!” Quản Đạc lại vỗ ngực lần nữa.

Sơ Vân bị hắn trêu chọc, khẽ cười.

Lập tức, Quản Đạc kinh ngạc há to miệng, nước miếng giàn giụa, thẳng hô: Quá nguy hiểm, quả thực là sét vũ trụ cực đại nguy hiểm!

Sơ Vân nghe hắn nói vậy, cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải người ngoài hành tinh tới đây làm khách!

Vì vậy, xế chiều hôm nay, Thiệu Sơ Vân đã bị bạn cùng phòng Quản Đạc cưỡng chế lôi kéo đi thăm câu lạc bộ nhu đạo, sau đó đợi khi Sơ Vân phát hiện, tên của cậu đã thần không biết quỷ không hay mà nằm trong danh sách thành viên.

Bởi thế, Sơ Vân cũng rất muốn hỏi, cậu có thể gạch bỏ tên của mình khỏi danh sách không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.