Rạng sáng, Lưu quý phi hầu hạ Thạch Hổ bị đuổi về cung của mình, chờ nàng, là tâm phúc hoàng hậu phái tới.
“Lưu quý phi… Cái này, là cháo tổ yến hoàng hậu đặc biệt ban cho, nô tài thấy nương nương cũng vất vả một đêm, nên ăn một chút gì đi…”
“… Là y sao…”
Lưu quý phi ảm đạm cười, chậm rãi cầm bát cháo lên, điều kiện của y, y muốn trả giá, nàng nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn.
Đợi người nọ mang bát cháo đi, Lưu quý phi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ai oán thở dài.
Hắn muốn an bang định quốc, dân chúng bình an, hắn muốn mở rộng bản đồ, hùng bá thiên hạ.
Nếu không có Đoàn thị của dân tộc Tiên Bi ở Liêu Tây liên tiếp xúi giục, dân chúng biên cương khổ không kể xiết, binh mã Đại Yến lại âm thầm trục lợi, Mộ Dung Hoàng trăm triệu lần sẽ không có quyết định này.
Hắn phái mấy trăm sứ giả, mang theo hơn năm mươi xe vàng bạc châu báu và tơ lụa đến bàn với Thạch Hổ việc chinh phạt.
Đại quân Hậu Triệu sức mạnh vô cùng to lớn, nếu có Thạch Hổ tương trợ, đuổi Đoàn thị là việc dễ như trở bàn tay.
Nhưng lại sợ, thỉnh Phật dung dịch tống Phật nan. (mời Phật dễ, tiễn Phật khó)
Trương Tân vì sao mà chết, trong lòng Thạch Hổ hẳn là thập phần rõ ràng, Mộ Dung Hoàng mỗi khi nhớ tới việc này, trong lòng đều buồn bực không thôi. Phàm nhân đều có hai mặt, một bộ mặt trưng ra cho người khác thấy, một bộ mặt chỉ có bản thân mình biết, nhưng Thạch Hổ lại không như vậy. Hắn có thể mang cả hai bộ mặt ra đối phó với mọi người, nhưng vĩnh viễn chẳng có ai đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.
“Anh Đào, ngươi thấy cuộc chiến này chúng ta có nên đánh hay không?”
Giường san hô, rèm trân châu, dấu không nổi cảnh xuân, bàn tay thô ráp dao động trên vòng eo gầy đến đáng thương, bật ra một tiếng yêu kiều.
“Chính sự của hoàng thượng, hạ thần không dám nói bừa, huống chi… không phải trong lòng ngài đã sớm có tính toán hay sao…”
Vỗ nhẹ bờ mông non mịn, hắn cả giận nói “Khá khen cho Trịnh Anh Đào, có phải ngươi đi guốc trong bụng ta không thế?”
“Hoàng Thượng quá khen…” Cười gian xảo, rồi kề sát vào vành tai Thạch Hổ, bướng bỉnh thổi ra một mùi đàn hương.
“… Chỉ có hai ta, hãy gọi ta Thạch đại ca đi… Đã lâu không được nghe ngươi gọi cái tên này …”
“Ngươi không phải mỗi đêm đều nghe ta gọi sao?”
“Ngươi… cái đồ tiểu yêu tinh! Ta hôm nay phải khiến ngươi kêu to đến nỗi thị vệ thủ thành cũng nghe được!”
“Ai nha! Ân… Thạch đại ca… A… Hạ thần sai rồi… Ân… Ân… Mau…”
“Khá lắm hoàng hậu dam đãng ạ… Muốn thì tự mình ngồi lên đây đi…”
“Ân… Ngươi… A… A… …”
Trên giường cảnh xuân vô hạn, hai người phiên vân phúc vũ, vui đùa ầm ĩ phóng đãng, rên rỉ liên tục.
Ngoài trướng trực, cung nữ đêm cũng nhịn không được mà trộm thì tay vào váy để…
Những phiến ngọc thạch trước sân, lóng lánh như gương.
Năm trước hoa không úa, năm nay trăng lại tròn.
Tỉnh lại đã là giờ Thìn ngày kế, Anh Đào xoa cái eo nhỏ nhắn rời khỏi giường, chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ.
Bên cạnh cung Như Ý là hồ Túc Vân, mặt nước yên ả, trong ao thả cam tùng, hương nhu, bạch cập, bạch chỉ, thông khí, hao bản, bạch cương trùng, bạch phụ tử, ngô đồng, linh lăng, hương thảo dược rải rác, dịu nhẹ, có tác dụng dưỡng nhan.
Trong ao, mấy cung nữ xoa bóp giúp y. Trong ao có một chiếc giường nhỏ khắc bằng ngọc bích, nhưng nếu nằm xuống ngâm mình, lại thấy những đường vân bạc như mã não, bên trong ủ hà thủ ô ngàn năm, nếu ngâm mình trong nước ấm, thì dược hiệu càng cao.
Đáy ao lấp lánh ánh sáng, phảng phất sương mù, nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy rõ từng đàn cá chép vàng, cá rồng bách biến, trông rất sống động, nam tử mị hoặc trong ao tựa như con giao long trắng muốt.
“Nghi Chi, gần đây Lưu quý phi thế nào?”
“Hồi bẩm chủ tử, Lưu quý phi dạo này không nghe ai nói gì, lần trước Tề công công đưa thuốc cũng tận mắt nhìn nàng uống, tuyệt không xảy ra bất cứ sai lầm gì…”
“Thuốc gì?”
Nghi Chi nhìn Anh Đào liếc mắt, nước hồ dường như quá nóng, nàng vội vàng day day thái dương.
“… Nô tỳ đáng chết… Là nô tỳ nhớ lầm, chủ tử trạch tâm nhân hậu, thương cảm hậu cung tần phi, đặc biệt tặng tổ yến cho họ, Lưu quý phi hẳn là thập phần cảm kích…”
“A? Theo ta thấy, chuyện nàng cảm kích không hề quan trọng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi càng ngày càng ngọt đấy …”
Nhéo bộ mông đầy đặn của Nghi Chi, nàng quả nhiên nhăn nhó, ngồi xổm xuống, sóng mắt chuyển về phía dưới khố Anh Đào.
“A! Chủ tử! Chủ tử tha mạng! Nô tỳ không dám! Nô tỳ đáng chết, mạo phạm chủ tử! Chủ tử đại nhân xin đừng chấp tiểu nhân!! A!”
Nghi Chi bị Anh Đào một cước đá ra thật xa, nhanh chóng bò lại, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, Anh Đào túm tóc nàng, rũ mắt cười rộ lên.
“Chỗ này của ta, ngươi cũng muốn chạm vào sao?”
“Nô tỳ biết sai, là nô tỳ thấp hèn!”
“Không phải ta làm khó ngươi, nhưng nếu Hoàng Thượng nhìn thấy, ngươi nói xem, hắn sẽ làm gì?”
“Chủ tử khai ân, Nghi Chi sau này không dám nói lung tung nữa!”
“Ngươi không nói sai cái gì cả… Là ta không tốt, không nên đánh ngươi trước mặt Lâm Giang, dọa đến nó, thật đáng thương…”
Lâm Giang bùm một tiếng quỳ xuống, Nghi Chi thấy thế, trong lòng tự nhiên hiểu rõ ngọn ngành. Nói vậy, chuyện Lâm Giang trộm câu dẫn hoàng thượng đã bị chủ tử biết, hôm nay bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình.
“Chủ tử, Lâm Giang còn nhỏ, không hiểu chuyện, nô tỳ sau này sẽ dạy dỗ nó tử tế …”
Anh Đào hừ một tiếng “Ta thấy, Như Ý cung đúng là không thể thiếu ngươi…”
Nghi Chi sớm bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố trưng ra khuôn mặt tươi cười, đến hầu hạ Trịnh Anh Đào, tâm tư linh hoạt, chỉ cần đừng quá phận, thuận theo ý y, là sẽ không sao cả…
“Nô tỳ có thể hầu hạ ngài, là phúc tu luyện ba đời, chủ tử nguyện ý giữ lại nô tỳ, nô tỳ về sau sẽ tận tâm tận lực hầu hạ ngài…”
“Ừ…”
Đứng lên, Nghi Chi giúp y lau khô bọt nước trên người, lại cẩn thận khoác áo cho y.
Lâm Giang vẫn quỳ bất động, Anh Đào cũng không nhìn nàng.
“Nghi Chi ”
“Vâng, chủ tử.”
“Vừa rồi, ngươi khiến ta cảm thấy thật khô nóng, nó sẽ trướng lên khó chịu lắm đấy…”
Nghi Chi vừa mới bình tĩnh bỗng nhiên lại nhảy dựng lên, lòng bàn tay lại đẫm mồ hôi “Chủ tử giễu cợt nô tỳ … …”
Anh Đào cũng không để ý nàng, nới lỏng quần, lôi vật kia ra, Nghi Chi thầm đoán tâm tư y, y liền đi về phía Lâm Giang.
Lâm Giang kinh ngạc ngẩng đầu, hay là… lúc này nếu lấy lòng hoàng hậu, nàng có thể hay không tìm cho mình một con đường sống?
Vừa định vươn tay, Anh Đào lại nói “Hé miệng!”
Lâm Giang cho rằng y muốn mình hầu hạ, liền ngửa đầu lên.
Không ngờ chưa chạm vào vật tinh xảo kia, liền bị Anh Đào nhéo cằm.
“Aha… … Khụ… Khụ…”
Nước tiểu đi thẳng vào khiến nàng bị sặc, thứ nước ấy ngập cổ họng nàng, xoang mũi trong ngập tràn hương vị kia, khó chịu không nói nên lời.
Nghi Chi nhìn thấy, nhanh chóng chạy tới, giúp Anh Đào bóp miệng nàng, hai đầu gối đè trên cằng chân Lâm Giang khiến nàng không thể động đậy.
Đợi Anh Đào nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thư thái thở một hơi, Nghi Chi lại lấy đến khăn lụa nhẹ nhàng thay y lau chút nước còn đọng lại nơi đó.
Đem bảo bối của y xử lý xong xuôi, mặc lại quần áo.
Lâm Giang rốt cục nhịn không được khóc nấc ngẩng đầu lên, thút thít cầu xin Anh Đào buông tha nàng.
Anh Đào khẽ liếc mắt, một nữ nhân như vậy, Thạch Hổ coi trọng nàng ở chỗ nào?
“Uống không ngon sao?”
Lâm Giang nhớ tới đã thấy buồn nôn, nhưng lại không dám, hiện giờ bảo toàn mạng sống mới là là trọng yếu “Ngon, ngon lắm, nô tỳ chưa bao giờ uống thứ rượu nào ngon như vậy!”
Anh Đào nghe xong, cuồng dại cười to, ôm chầm Nghi Chi nói “Ngươi có nghe thấy không! Lâm Giang nói, nàng vô cùng thích thứ này đấy!”
Nghi Chi cười theo rồi đỡ y ra ngoài.
Chạng vạng, chợt nghe nói, Phùng mỹ nhân gần đây được Hoàng Thượng ưu ái cùng một thị nữ nhảy xuống giếng tự tử, nước giếng dơ bẩn phập phềnh, xộc lên mùi tanh tưởi.
Lại nhắc đến buổi chiều đến chỗ Lưu quý phi, khi trở về, Thạch Hổ truyền Anh Đào tới ngự thư phòng.
Vào cửa mới phát hiện có nhiều người.
“Hoàng Thượng…”
“Tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế!”
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”
Đào Báo, Vương Hoa, Chi Hùng, thậm chí ngay cả Đại tướng quân Diêu Dặc Trọng mà Thạch Hổ tín nhiệm nhất cũng đều ở đây, Thái tử Thạch Thúy cùng hai đứa con trai của Đỗ Chiêu nghi là Hà Gian công Thạch Tuyên, Nhạc An công Thạch Thao cũng tới. Đã có chuyện gì?
“Đến đây, Anh Đào, hôm nay Thạch Quảng sẽ tới! Hắn mang tới cho trẫm một kỳ nhân!”
“Trấn Tây tướng quân? Hắn muốn đưa người nào đến?”
Anh Đào thầm nghĩ, chẳng lẽ là một quận chúa đất phiên cương nghiêng nước nghiêng thành? Hay là mỹ thiếu niên có công phu trên giường đỉnh cao?
Thạch Hổ thấy y sắc mặt không tốt, cười nói
“Hắn bất quá chỉ đưa một lão hòa thượng đến, ngươi lại nghĩ đi đâu vậy …”
Diêu Dặc Trọng ho nhẹ một tiếng, Thạch Hổ vô cùng chú ý mặt mũi, lập tức ngồi thẳng người.
“Thạch Quảng sao lại chậm như vậy…”
“Hoàng Thượng…”
“Bẩm Hoàng Thượng! Trấn Tây tướng quân đến!”
“Mau truyền!”
Anh Đào liếc nhìn Thạch Thúy, hắn thấy y mắt sáng như ngọn đuốc nhìn mình chằm chằm, mặt đã đỏ bừng…
Chắc chắn là đang suy nghĩ chuyện loạn thất bát tao gì rồi, Anh Đào hung hăng trừng hắn, xoay người dựa vào lồng ngực Thạch Hổ.
“Hoàng Thượng, chỉ là một hòa thượng, ngươi để thần gặp y làm cái gì!”
Thạch Hổ liếc nhìn Diêu Dặc Trọng, thấy hắn không ngẩng đầu, liền ôm thắt lưng Anh Đào sờ loạn.
“Hòa thượng kia rất có lai lịch, hắn là Thái tử xưng Phật ở Tần quốc, sau khi Thạch Quảng bắt y, y liền tự vẫn.”
“Chẳng phải là người chết sao! Ta không muốn nhìn…”
“Ôi chao? Ngươi chưa nghe trẫm nói xong mà… Sau khi y tự vẫn, vốn cũng tắt thở, thế nhưng sắc mặt vẫn hồng hào như người còn sống! Sau lại…”
“Thần Thạch Quảng cầu kiến!”
Thạch Hổ nhìn nhìn vài người phía dưới, trừ Thái tử, đều che miệng cười trộm.
“Cho vào!”
Thạch Quảng nhọc công làm xong một đống đại lễ, ngẩng đầu cười ngốc với Thạch Hổ cùng Anh Đào.
Anh Đào nghiêng đầu không muốn để ý đến hắn, loại mãng phu này, thật sự là thô bỉ bất kham, mang đến một thi thể…
“Vậy lão hòa thượng kia đâu?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng! Y đang ở bên ngoài, chỉ là…”
“Là cái gì?”
“Thần chưa từng nói y là lão hòa thượng”
“Không già? Già hay không già thì sao, truyền vào, trẫm muốn nhìn thấy kỳ nhân từ cõi chết trở về này…”
Từ cõi chết trở về? Anh Đào trong lòng bỗng nhiên nguội lạnh…
Người vừa vào, ngay cả lão tướng như Diêu Dặc Trọng cũng không khỏi ngây dại…
“Tham kiến Hoàng Thượng, hoàng hậu…”
Thanh âm giống như sơn cốc, thấm nhân tâm, như hoa hé nụ, mặt hoa da phấn, vẻ mặt phong nhã, tựa đóa hoa sen tinh thuần. Quả là một thiếu niên mĩ mạo…
“Hoàng Thượng, Tháp Trừng tuổi còn nhỏ, thần chưa bao giờ nói y là lão hòa thượng…”
Thạch Quảng thấy mọi người thật lâu không nói, đoán rằng bọn họ cũng giống như mình, bởi vì nhìn thấy một trích tiên (tiên hạ phàm) mà kinh ngạc.
Tử Dương, Thái tử Tần quốc, bị Thạch Quảng bắt được tự vẫn bỏ mình, mấy ngày sau sống lại, liền tự xưng mình là một du tăng, danh Tháp Trừng.
Không sợ hãi, không tụng kinh, lại nói, Phật ở trong lòng…
Anh Đào chỉ cảm thấy âm thầm hốt hoảng, đứa nhỏ này thoạt nhìn thập phần đạm bạc, xử sự không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong trí nhớ chưa từng gặp qua, lại không hề thấy quen thuộc.
Thạch Hổ cũng hết sức kinh ngạc, không thể ngờ hòa thượng thần cơ diệu toán trong lời Thạch Quảng lại đẹp đến thế, vả lại tuổi còn trẻ mà đã không tầm thường.
Mọi người thăm dò y, quả thực trên cổ có một vết kiếm thật sâu. Tìm một ít binh pháp trận thế, y cũng giảng giải rõ ràng, thậm chí có rất nhiều thứ chúng thần nghe không hiểu. Xác thực là một cao nhân. Khiến người ta sinh hảo cảm.
Sau một phen bàn luận, chỉ có Anh Đào cùng Thạch Thúy sắc mặt không tốt.
Tan triều, Thạch Hổ lại mời hòa thượng kia tới Hiển Dương điện nói chuyện.
Anh Đào nhìn theo bóng dáng hai người vừa cười vừa nói kia, hận không thể bóp nát ngón tay của mình.
Thạch Thúy sắc mặt cũng không hoà nhã, đành phải phẫn nộ trở về Đông Cung.
Ngược lại Thạch Tuyên thường ngày ít nói tiến lên an ủi y vài câu.
“Mẫu hậu đừng nghĩ nhiều, yêu tăng này không được mấy ngày sẽ hiện nguyên hình thôi, con không tin trên đời có chuyện người chết sống lại…”
Anh Đào cười nói “Tuyên nhi nói sai rồi, người Hoàng Thượng thích, sao có thể là yêu tăng…”