Sau này nếu mục tiêu là người lương thiện không đáng chết, đừng nhận được không cha.
Chúng ta đã có rất nhiều tiền, không cần làm hại đến kẻ vô tội.”
Long Kiệt yêu thương, vuốt ve mái tóc dài của cô.
Ông nhìn thấy trong mắt cô có những tia sáng của sự lương thiện và thuần kiết.
Trong lòng ông vốn không muốn cô tham gia vào việc của tổ chức.
Nhưng nếu cô muốn thì ông cũng sẽ chiều cô.
“Được, Khinh Khinh muốn như thế nào, thì quyết định như thế đó.”
Cô vui mừng lao đến ôm ông.
“Cảm ơn cha nuôi.”
Lãnh Mặc nghe cô nói vậy ,trong lòng nghi ngờ hỏi.
“Thật sự sau ngày đó, các người không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trái với lương tâm.”
Quân Khinh nhìn Lãnh Mặc nghiêm túc nói.
“Phải, cha nuôi chưa từng thất hứa với tôi.
Sau này những người bị chúng tôi ghết, điều là người đáng chết, có những quan chức chính phủ ăn hối lộ tiền của dân chúng, có tội phạm giết người cướp của, có thành phần khủng bố.
3 năm trước khi cha nuôi tôi biết được, có một tổ chức sát thủ được gọi là ” Tổ chức Long Hổ” chuyên nhận nhiệm vụ mà tổ chức Thần Long chúng tôi từ chối.
Họ còn tàn ác vô tình hơn cả chúng tôi, khi chấp hành nhiệm vụ họ sẽ giết luôn những người có liên quan, cha nuôi tôi lo lắng, bắt đầu âm thầm điều tra.
Cho tới 4 tháng trước, chúng tôi biết được có một người đàn ông tên là Kevin, chuyên làm trung gian bất mối cho tổ chức Long Hổ.
Hắn sẽ xuất hiện tại quán bar Night Angel ở Las Vegas, nên tôi mới tới đó để ghết hắn.”
Lam Gia Yến nghe Quân Khinh nói vậy trong lòng hết kinh hãi rồi đến sùng bái.
“Thì ra cô ta là sát thủ.
Giết người không nháy mắt.
Hèn chi cô ta lại mạnh mẽ như vậy.
Mình phải theo cô ấy học hỏi mới có thể giúp được cho anh hai.”
Trong lòng Lam Gia Yến đã quyết tâm, theo Quân Khinh học hỏi.
Giật Thần nhìn cô rồi suy nghĩ một chút, vài giây sau cặp mắt sáng lên, như đã nhớ ra chuyện gì.
“Ah, nhớ rồi, lúc đó chúng tôi cũng có mặt. Thì ra cô gái hôm đó là cô.”
Quân Khinh gật đầu nói tiếp,
“Một tuần sau tôi điều tra được Châu Tổng cũng là người của tổ chức Long Hổ, trong tay ông ta có một cái USB rất quan trọng.”
Nói tới đậy Quân Khinh ngừng một chút, cô quan sát sắc mặt của Đế Lâm.
Lúc này anh không còn vẽ điềm đạm nữa mà là vẻ mặt lạnh như băng.
“Tại sao thủ hạ của anh, không điều tra ra được việc quan trọng như vậy.”
Giật Thần không thể đợi tiếp nữa lên tiếng.
“Cô nói tiếp đi, đừng ấp a ấp úng nữa.”
Quân Khinh vươn tay cầm lấy cánh tay Đế Lâm rồi nói tiếp.
“Ở ngoài ai cũng tưởng trong usb đó chứa tài liệu các quan chức chính phủ và thương nhân ăn hối lộ.
Nhưng trên thực tế trong USB là danh sách các thành viên của tổ chức Long Hổ.
Họ có người là quan chức chính phủ cũng có những người làm ăn trên thương trường. Địa vị và quyền lực không thể coi thường.
Cũng có người giống như Lam tổng bị họ khống chế và uy hiếp.
Trong đó còn có địa chỉ tổng bộ của họ nằm rải rác trên toàn thế giới.
Nếu có được tư liệu này, chúng ta có thể đánh đổ được tổ chức Long Hổ.”
Tất cả mọi người ngồi yên không nói gì?
Mọi người điều có cùng chung một suy nghĩ.
Tất cả ánh mắt điều dồn về phía Lam Gia Thành.
“Phải, 5 con số mà cô ta muốn, chính là mật mã mở ra tư liệu đó.
Nhưng có mật mã cũng vô dụng,
tôi không có giữ cái USB kia.”
“Tôi có.”
Đế Lâm chậm rãi nói.
Với sự kinh ngạc của Lam Gia Thành, Đế Lâm nói tiếp.
“Tề Phú đã cố giải mật mã mà không được.”
Tề Phú đứng bên cạnh lên tiếng.
“Tôi đã xâm nhập vào tầng thứ nhất nhưng lớp phòng bị tiếp theo tôi không thể nào giải được.”
Lãnh Mặc vẫn ngồi một bên giời mới lên tiếng.
“Ở đây không an toàn chúng ta về tổng bộ nói chuyện.”
Mọi người điều lên xe rời đi.
Lãnh Mặc, Giật Thần và anh em Lam Gia Thành ngồi cùng một xe.
Tề Phong và Triệu Y Y đi cùng nhau.
Quân Khinh và Đế Lâm ngồi vào trong xe do Tề Phú lái, Đế Lâm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh không muốn cô dính vào chuyện này.
“Khinh Nhi sau khi lấy được tư liệu đó, em có thể đừng nhúng tay vào nữa được không. Cứ để anh giải quyết.”
Quân Khinh biết anh sợ cô gặp nguy hiểm.
“Lâm, anh đừng lo cho em, em có thể tự bảo vệ cho mình.
Em muốn ở bên cạnh giúp đỡ cho anh, cũng giúp cho cha nuôi em.
Em không muốn làm người vô dụng.”
Đế Lâm không biết phải làm sao với cô.
Anh khom người hôn cô, một nụ không hề có dục vọng, chỉ thuần tuý là tình cảm đắm đuối giữa hai người đang yêu và trân trọng đối phương .
Vào tầng hầm bãi đậu xe của tập đoàn Đế Thị, tất cả bước vào trong thang máy.
Tề Phú bấm nút tầng BB1, anh để ngón tay cái vào bàn phiếm tự động. Một tiếng “tích” vang lên, thang máy bất đầu khởi động đi xuống.
Lam Gia Yến nhìn anh khó hiểu.
Tề Phú cười nói .
“Nơi này chỉ có Lão Đại, tôi và Tề Phong mới có thể vào.”
Không phải ở đây là tập đoàn Đế thị sao, tại sao lại có một chỗ bí mật như vậy?
Lam Gia Yến suy nghĩ rồi tiếp tục nói.
“Khoan đã, tại sao anh lại gọi anh Lâm là Lão Đại mà không gọi là chủ Tịch.”
Tề Phú không nói gì,
Đinh..
Cửa thang máy mở ra.
Thủ hạ của Đế Lâm thân mặc Âu phục đen đứng hai hàng thẳng tắp cung kính khơm người chào.
“Lão Đại, “
Một loạt âm thanh vang lên, lúc nầy Lam Gia Yến không còn sự bình tĩnh nữa mà thay vào đó là sự kinh ngạc và hốt hoảng.
Cô cầm tay Lam Gia Thành lúc này cũng không khác gì với cô.
Anh không ngờ ở đằng sau của tập đoàn Đế thị, là một tổ chức thần bí như vậy, mà Đế Lâm lại là người cầm đầu.
Lam Gia Thành dùng tay vỗ vỗ lên tay của em gái, muốn trấn an cô.
Đi vào bên trong là một không gian rộng lớn, được chia ra thành nhiều khu khác nhau.
Có khu luyện tập, khu chế tạo vũ khí, khu mạng lưới thông tin, và nhà lao.
Triệu Y Y hớn hở kéo tay Quân Khinh,
“Chị Khinh, lần trước lúc em đến bang Lôi Ưng cùng Tề Phong, chúng em ở trong này làm thí nghiệm bom nè. “
Cô chỉ vào khu chế tạo nói.
Lam Gia Thành nghiêm mặt suy nghĩ.
Bang Lôi Ưng..
Sao tên này lại nghe quen như vậy..
Anh đứng suy nghĩ một chút rồi bất thình lình lên tiếng.
“Các người đừng nói với tôi, đây là Bang Lôi Ưng đứng đầu giới Hắc đạo nhé.”
Giật Thần cười nói.
“Phải làm Lam tổng thất vọng rồi, đây đích thật là tổng bộ chính của bang Lôi Ưng.”
Lam Gia Thành nhìn Đế Lâm nói với giọng đầy bất ngờ.
“Sao có thể?”
“Chuyện cậu không ngờ được còn nhiều lắm.”
Đế Lâm nói một cách tự nhiên.