“Tôi chỉ cần 5 con số.”
Một câu ngắn gọn, nhưng lại làm cho sắc mặt của Lam Gia Thành tối thui.
Con ngươi hiện lên sự kinh ngạc.
Trong ánh mắt có vài phần do dự.
Đế Lâm không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm eo Quân Khinh.
Giật Thần nhìn Lãnh Mặc rồi nhìn sang Tề Phong và Triệu Y Y.
“Các người biết 5 con số đó là gì không?”
Tề Phong nhúng vai lắc đầu.
Qua vài phút Quân Khinh thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt anh ta, liền lên tiếng không cho Lam Gia Thành thêm thời gian suy nghĩ.
“Nếu Lam tổng không có thành ý, thì tôi đành phải nhận bàn tay của Lam tiểu thư thôi. “
“Chúng ta vào bên trong nói chuyện.”
Lam Gia Thành chỉ về phía căn phòng bên cạnh.
Bọn người của Đế Lâm cùng nhau bước vào trong, ngồi xuống ghế sopha.
Lam Gia Thành nhìn họ rồi nhìn Quân Khinh, ngập ngừng không nói.
Đế Lâm hiểu ý của Lam Gia Thành nên lên tiếng.
“Không sao, họ điều là người của tôi.”
Lam Gia Thành an tâm rồi chậm rãi nói.
“Tôi muốn cô bảo đảm, phải bảo vệ Lam gia và tập đoàn Lam Thị.”
Lam Gia Thành không biết Quân Khinh là ai, sao lại biết được bí mật của anh. Nhưng cô là vợ của Đế Lâm, với thế lực của Đế Lâm anh tin tưởng có thể làm được.
Lần đầu tiên Lam Gia Yến nhìn thấy dáng vẽ hoảng hốt của anh trai mình, giờ này sắc mặt của Lam Gia Thành trắng bợt, tay đổ mồ hôi lạnh.
“Được.”
Đế Lâm không do dự nói.
Dù sao Lam gia cũng là bạn tốt của ông nội anh.
Quân Khinh nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói.
” Tôi sẽ giúp anh không cần đến Đế Lâm nhúng tay vào tôi cũng giúp được Lam gia các người”
Mọi người lúc này kinh ngạc không hiểu cô có thế lực như nào mà giám nói chắc lịch như vậy
” Chị Khinh chính là Ben…” Triệu Y Y thấy sắc mặt của mọi người thắc mắc thì lên tiếng
” Cô … cô chính là Ben sao… người mà không ai biết mặt… không bao giờ lộ mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh đó sao” Giật Thần ngạc nhiên nói”
“Tôi có chuyện không hiểu cho lắm.
Mạc gia không phải là gia tộc bình thường, ở Thành phố S tuy rằng tiếng tâm không bằng 4 đại gia tộc, ( bao gồm Đế gia, Lãnh gia, Mục gia và Cận gia) nhưng cũng là quyền cao chức trọng, tai sao anh phải làm việc cho tổ chức Long Hổ.” Quân Khinh bỏ qua Giật Thần mà quay qua hỏi Lam Gia Thành
Lúc này bọn họ mới hiểu đã sảy ra chuyện gì.
Đế Lâm kinh ngạc nhìn Quân Khinh, trong lòng nghĩ, sao cô lại biết được chuyện này.
Quân Khinh hiểu được sự thắc mắc của mọi người.
Cô nhìn Đế Lâm nói với giọng hơi xấu hổ.
“Khi em gặp Lam tiểu thư ở cửa hàng Prada, cô ta nói mình là vợ chưa cưới của anh, nên khi về em mới điều tra thân phận của cô ấy, trong lúc vô tình hack vào máy vi tín nội bộ của Lam Thị thì mới biết.”
Giật Thần nhìn cô chăm chăm nói.
“Cái gì mà vô tình, là cô cố ý mới phải.”
Quân Khinh liếc Giật Thần một cái. Anh ta liền im miệng.
Tề Phong hăng hái nói.
“Chi Dâu, chị thật lợi hại, mai mốt có dịp chị nhớ dạy cho em.”
“Các người không biết, chị Khinh là một cao thủ hacker đó.”
Triệu Y Y khoe khoang.
“Em đừng nói lung tung.”
“Lam tổng anh có thể nói cho tôi biết được không?”
Lam Gia Thành hai tay luồn vào tóc ôm đầu, sắc mặt phiền não, bắt đầu thành thật kể lại.
“Đây là chuyện của 4 năm trước, lúc tôi mới tiếp nhận tập đoàn Lam thị, khi đó tôi còn trẻ, tính tình bồng bột, háo thắng nghe lời người ta chơi cổ phiếu,
Thua hết tiền túi đã đành, còn thua luôn cả tiền vốn của Lam Thị.
Trong lúc tôi đường cùng không biết phải làm sao, có người đến muốn tôi gia nhập tổ chức của họ, họ nói sẽ giúp tôi qua khỏi nguy cơ lần này. Lúc đó tôi lâm vào tình thế thân bất vô kỷ, nên đành đồng ý.
Tôi có nói, giết người phóng hỏa mấy chuyện đó tôi sẽ không làm.