Đế Lâm ôm eo Quân Khinh ra khỏi cửa hàng, Triệu Y Y đi bên cạnh Tề Phong hai tay cầm túi lớn túi nhỏ.
4 người đi vào thang máy ấn nút tầng hầm đậu xe.
Dinh.
Cửa thang máy mở ra, 4 người bước ra, hướng chiếc xe cadillac màu đen đi tới.
Vừa đi được vài bước thì Đế Lâm cảm giác được nguy hiểm. Trong vòng vài giây có 8 tên áo đen xong tới tay cầm súng.
Bang bang bang.
Tiếng súng vang lên 4 người đồng thời xoay người tránh đạn, trong tay Quân Khinh và Triệu Y Y không biết khi nào đã cầm mấy cái phi tiêu nhỏ, động tác nhanh nhẹ phóng thẳng vào cổ mấy gã hắc y.
Từng người một ngã quỵ trên mặt đất. Đế Lâm ra quyền đánh mạnh, nhanh, chuẩn xác còn Tề phong dùng dao gâm nhỏ xẹt qua cổ từng người không chút lưu tình.
Trong phút chốc 8 tên hắc y có người chết có người bị Đế Lâm đánh bại.
Quân Khinh quan sát những kẻ này, trên cổ tay họ điều có hình săm con rồng.
“Tề Phong mang những kẻ còn sống về bang thẩm vấn. Tôi muốn biết ai sai khiến họ và một đích là gì.”
“Dạ.”
Tề Phong gọi điện thoại trong chốc lạt thủ hạ của anh đã đến.
“Giao cho các người.”
Đế Lâm ôm Quân Khinh ngồi vào phía sau xe, dựa đầu lên thành ghế, hai mắt nhắm lại định thần.
Tề Phong cùng Y Y cùng ngồi phía trước.
Tề Phong vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của lão đại.
Đoạn đường về biệt thự không khí trên xe thật yên tĩnh.
Mỗi người điều có suy nghĩ riêng.
Đế Lâm trong lòng thầm nghĩ, người nên đến rồi cũng sẽ đến.
Quân Khinh nhìn ngoài cửa sổ xe trong lòng hơi lo lắng, hình xăm vừa rồi nhìn thấy trên cánh tay của kẻ hắc y kia là của tổ chức sát thủ Long Hổ.
Tổ chức nầy rất thần bí, không ai biết thủ lãnh của họ là ai.
Chỉ biết họ một khi nhận nhiệm vụ thì không từ thủ đoạn dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Triệu Y Y thì không biết những tên kia là nhằm vào ai mà đến.
Đế Lâm hay Quân Khinh.
Chiếc xe từ từ chạy chậm lại đậu trước cửa biệt thự.
Đế Lâm ôm Quân Khinh vào nhà nói,
“Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi anh có việc cần xử lý.”
Quân Khinh gật đầu rồi cùng Y Y đi lên phòng.
“Chi, em thấy chuyện hôm nay không đơn giản đâu. Em nghĩ sẽ còn có việc xảy ra. “
Quân Khinh không nói gì chỉ là trong lòng cô nghĩ, chắc họ đến là vì Đế Lâm.
Cô tuyệt đối không cho phép Đế Lâm xảy ra chuyện.
Vào đến thư phòng Đế Lâm mệt mỏi ngồi lên sofa hai tay gác lên thành ghế, Tề Phong rót cho Đế Lâm một ly rượu vang đỏ.
“Lão đại tôi nghĩ sấp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra. Lúc trước ngài không có nhược điểm để họ công kích, nhưng bây giờ thì khác. Họ sẽ đối phó với chị dâu.”
Đế Lâm tay cầm ly thủy tin lắc lắc, chất lỏng màu đỏ xoay vòng vòng trong chiếc ly.
Anh nhấm nháp ly rượu hai mắt nhắm lại.
“Tới một người ghết một người, không cho phép ai động đến một sợ tóc của Khinh nhi.
Hiểu chưa.”
Hai chữ cuối cùng Đế Lâm dùng giọng rất lạnh và nguy hiểm để nói ra.
“Lão đại an tâm thuộc hạ sẽ cho người bảo vệ chị dâu 24h.”
“Cậu về tổng bộ thẩm tra bọn họ đi.”
“Dạ.”
Tề Phong bước ra khỏi thư phòng thì gặp Quân Khinh đứng trước cửa.
Anh khom người chào rồi rời khỏi biệt thự.
Quân Khinh bước vào thư phòng trong phòng tối chỉ có một chiếc đèn bàn thủy tin được mở phát ra ánh sáng mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
Cặp mắt anh nhắm lại lúc này nhìn anh rất mê người.
Người đàn ông này vào giờ phút nào cũng tỏa lên sự hấp dẫn và quyến rũ. Cô thầm mắng một câu CMN từ khi nào mà mình lại si mê người đàng ông này như vậy.
Cô đứng trước mặt anh, tay nắm tay anh vừa kéo anh vừa nói.
“Anh mệt thì đi tắm đi rồi ngủ sớm.”
Đế Lâm vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng.
“Từ nay trở đi em nhớ cẩn thận một chút. “
Anh muốn không cho cô ra khỏi biệt thự, nhưng anh biết với tính tình của cô, cô sẽ không chịu, đành phải cho người theo bảo vệ cô.
Trong lòng anh lúc nầy rất lo lắng, anh biết khả năng của cô nhưng anh không muốn có truyện xảy ra ngoài ý muốn.
Lần này người anh cần đối phó không đơn giản.