Sau khi từ biệt ở sân bay, trên căn bản Hồ Nhất Hạ lạitrở về cuộc sống độc thân. Chuẩn xác hơn mà nói, là bởi vì người khác quá bậnrộn, cô có chồng cũng giống với không có
Nhưng đợi cô muốn xếp mình vào trong hàng ngũ “cônàng độc thân” lần nữa thì lại bị người khác đánh về thực tế.
Pháp bảo thứ nhất của người khác —— tin nhắn.
Đêm dài đằng đẵng, Hồ Nhất Hạ một thân một mình ở nhànhận được một tin nhắn, phát ra từ người khác tối nay không có thời gian vềnhà, mà ngủ ở công ty: “Đang làm gì?”
Hồ Nhất Hạ vội vàng bấm chữ: mới vừa bấm xong mấy chữ”Em ở nhà nấu mì ăn liền”, Hồ Nhất Hạ lại suy nghĩ một chút, bôi bỏ,sửa lại: “Em ở quầy rượu cua trai đẹp.”
Người khác rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng ——
Hôm sau Hồ Nhất Hạ liền hết kỳ nghỉ đông, cô mới vừavề công ty, ôm văn kiện êm đẹp đi trên hành lang, lại không có dấu hiệu nào gặpphải tập kích.
Móng vuốt không biết từ đâu vươn ra bắt lấy cô, đảomắt liền kéo cô vào phòng họp bên cạnh, tiếng kêu sợ hãi của cô mới vừa vọt tớicổ họng, liền bị người khác dán vào cửa cho một nụ hôn nóng bỏng
Cửa phòng họp bị lưng của cô đụng vào nên đóng lại,môi mỏng lành lạnh giống như kem này khiến cô nghĩ tới một người, giương mắtnhìn, quả nhiên ——
“Tối hôm qua đến quầy rượu rồi hả ?” ChiêmDiệc Dương buông môi cô ra.
Hồ Nhất Hạ thở hổn hển, mặt đỏ rần: “Đúng!”
Anh không nói lời gì, cúi đầu tiếp tục.
Cái miệng bị hôn liên tiếp kháng nghị: “Hội nghịthường kỳ sắp bắt đầu. . . . Ưmh, anh. . . . Anh mau buông ra, em phải phụtrách chuẩn bị tài liệu cho hội nghị!”
Hai môi buông lỏng ra, thân thể của anh lại như cũdính sát cô: “Thật đi quầy rượu rồi hả ?”
“Thủ lĩnh thư ký sẽ lập tức tới, bị cô ấy thấythì em liền xong đời, anh mau. . . . Ưmh!” Cái miệng nói sang chuyện kháclại bị ngăn chận không chút lưu tình.
Hồ Nhất Hạ bị hôn đến đầu mơ màng, tay chân như nhũnra, dùng sức lắc đầu tránh né: “Tốt lắm tốt lắm! Tối hôm qua em không cóđến quầy rượu cua trai đẹp, mà là ở trong nhà ăn mỳ ăn liền!”
Chiêm Diệc Dương chống đỡ cái trán của cô, hơi cười.
Pháp bảo thứ hai của người khác —— đánh lén —— thànhcông. Hồ Nhất Hạ thua trận, tô lại son môi, hội nghị thường kỳ cũng bắt đầu,mọi người dự hội nối đuôi vào ngồi, đối với việc Chiêm Diệc Dương đến sớm, bọnhọ đều biểu thị kinh ngạc.
Dĩ nhiên không thiếu cao tầng mắt tinh phát hiện điềuthú vị khác: “Hai ngày trước thấy vết thương trên miệng anh đã sắp khỏirồi, hôm nay sao lại bị rách ra nghiêm trọng hơn?”
Phụ tá hành chánh trầm mặt bảo Hồ Nhất Hạ đi muathuốc, bị Chiêm Diệc Dương phất tay chặn lại: “Không cần làm phiền, tôikhông có gì đáng ngại.”
Hồ Nhất Hạ không đi được, lúng túng ở tại chỗ thưởngthức sự hoà thuận vui vẻ trước mắt, tất cả mọi người nhìn ra được tâm tìnhChiêm Diệc Dương không tệ, càng không khách khí đùa giỡn, ngay cả thủ lĩnh laođộng cũng trêu ghẹo: “Sao tôi thấy giống như là bị chó cắn.”
Nếu anh dám nói phải, cô liền bắt anh trở về quỳ lêntấm gỗ giặt đồ.
“Hồ ly cắn.
Hồ Nhất Hạ 囧.
CFO, COO, CPO, CUO. . . . . . N nhiều O, đều 囧.
Mà khi Hồ Nhất Hạ 囧囧 nhìnvào ánh mắt ý vị sâu xa của người khác, cả không khí nhất thời trở nên càngthêm tế nhị. Pháp bảo thứ ba của người khác —— hoạt động bí mật —— thành công!
Chỉ là không khí 囧 lạikhoái trá này rất nhanh đã bị đánh phá, bởi vì một người xuất hiện. Độ ấm củaphòng nhanh chóng giáng tới điểm băng.
Người kia chính là Hứa Phương Chu.
Đám cấp cao rõ ràng chia làm hai phái, mấy vị đứng dậynghênh đón Hứa Phương Chu và mấy vị không hề có biểu tình ngồi trên ghế tạothành đối lập rõ rệt.
Hồ Nhất Hạ chia ra ngó ngó thế lực ác hai bên, thứcthời trốn đến sau lưng thủ lĩnh thư ký.
“Sắc mặt của Hứa tổng tựa hồ không tốt lắm. Điềunày cũng khó trách, phân bộ Hoa Nam vừa vào tay anh liền trở nên loạn, đủ choanh bận rộn được một lúc rồi.” Tinh anh tổn hại người, còn có lực sátthương lớn hơn đám cô dì bà tám.
Hứa Phương Chu không biến sắc thu hồi ánh mắt từ saulưng thủ lĩnh thư ký, hơi cong môi: “Tôi đã phái người đến Hoa Nam, tìnhhuống hai ngày nay tốt hơn rất nhiều.”
“Đừng quá miễn cưỡng mình, Chiêm Phó tổng cho anhtiền bạc, cho anh thị trường phân ngạch, cũng không muốn thấy anh bị nochết.”
“Tôi làm hết sức.”
Chiêm Diệc Dương thủy chung không nói một lời cho đếnlúc này mới ho nhẹ một tiếng, chư vị giương cung bạt kiếm rối rít không lêntiếng, Chiêm Diệc Dương quét nhìn toàn bộ, ánh mắt rất nhạt, không khỏi làmngười ta nín thở.
“Đi họp.”
Hồ Nhất Hạ nghe được giọng nam nhàn nhạt không chophản bác.
Tất cả mọi người nhìn thấu Chiêm Diệc Dương cũng khôngmấy để ý đối thủ này, Hồ Nhất Hạ cũng không ngoại lệ, Hứa Phương Chu luôn kiêungạo lại bị chế nhạo, bị xem thường, Hồ Nhất Hạ thừa nhận mình có chút buồnbực.
Hồ Nhất Hạ, cô không thể như vậy —— cô đang yên lặngcảnh cáo mình, có người đột nhiên vỗ nhẹ bả vai của cô. Hồ Nhất Hạ sợ tới mứcnhún vai, khi nhìn thấy mặt của phụ tá hành chánh, lúc này mới trở lại bìnhthường.
“Bây giờ cô đi mua thuốc, mua xong rồi mau sớmchạy về.”
Dù sao cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, gật đầumột cái liền vội vàng đi.
Tiệm thuốc gần nhất cũng ở ngoài quảng trường, Hồ NhấtHạ lái xe gặp phải đèn xanh đèn đỏ, chờ đợi nóng ruột, trong lòng lại ẩn giấuchuyện. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn quyết định đi gọi cho quân đội cố vấn củamình.
“Nhị cô, làm thế nào? Vừa nghĩ tới bọn họ muốnliên hiệp khi dễ Hứa Phương Chu, mình liền đặc biệt tức giận. Mình như vậy cótính đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi hay không?”
Chỉ tiếc cho đến khi cô mua thuốc về công ty, LãnhTĩnh cũng còn chưa trả lời tin nhắn.
Một đám người họp lớn xong lại đến họp nhỏ, Hồ Nhất Hạcầm túi thuốc ny lon vào phòng họp nhỏ, vừa đi vào cũng cảm thấy không khínghiêm túc. Xem ra Hứa Phương Chu cũng không phải dễ đối phó. Đám phụ tá củaChiêm Diệc Dương đang thương thảo điều chỉnh phân ngạch thị trường, thay đổiquản lý cao cấp, nhưng Chiêm Diệc Dương không ở đây.
“Chiêm tổng đâu?”
Đối phương chỉ chỉ vào cánh cửa phòng làm việc đangkhóa chặt: “Đang tiếp đãi chủ tịch ngân hàng Lý.”
“A, vậy. . . Làm phiền ngài giúp tôi đem thuốcxức và bông vải trừ độc giao cho Chiêm tổng.”
Bọn họ cũng không nói chuyện dư thừa gì, đưa tay rahiệu Ok, bảo cô đi làm chuyện khác.
Tất cả mọi người loay hoay chân không chạm đất, chỉ cóHồ Nhất Hạ rỗi rãnh nhất, có thể coi là cô rỗi rãnh nhất, nhưng cũng phải bậnđến lúc ăn cơm trưa mới được nghỉ chút.
Đã cầm lên điện thoại chuẩn bị hẹn nữ QQ cùng đi ăncơm trưa, Hồ Nhất Hạ mới nghĩ đến gần đây nữ QQ vội vàng thu xếp hôn lễ, xinnghỉ không có tới công ty.
Hồ Nhất Hạ để điện thoại xuống, than thở. Trong mấytháng cô đi công tác, thật đúng là việc đời xoay vần, người và vật không còn.
Suy nghĩ một chút về “Căn nhà phụ nữ”.
Suy nghĩ một chút về lúc mình từng chạy theo sau môngHứa Phương Chu.
Suy nghĩ một chút về Lãnh Tĩnh đã từng không có timkhông có phổi nhưng bây giờ vì một phần công việc mà vô cùng bận rộn. Trước kiaLãnh Tĩnh yêu một người đàn ông, chỉ muốn gả cho anh ta nhưng bây giờ có thểthật bình tĩnh tham gia hôn lễ của người đàn ông này. Trước kia Lãnh Tĩnh từngđiên cuồng vì tình nhưng bây giờ trái tim lại như nước lặng.
Suy nghĩ về nữ QQ đã từng đi qua biết bao buội rậmnhưng phiến lá không dính thân mà lại sắp ‘mang thai’ đám cưới.
Còn có Tiểu Hắc trước kia luôn thích nằm trong ngựccô, nhưng bây giờ lại yêu một con Husky khác đồng tính với nó, hơn nữa yêu rồiquả quyết từ bỏ chủ nhân của nó.
Hồ Nhất Hạ càng nghĩ càng đáng sợ, những ngày thángtốt đẹp trước kia chẳng lẽ đã một đi không trở lại?
Phòng thư ký chỉ còn lại mình cô, cô không có ai bêncạnh, cả phòng ăn cũng không muốn đến lắm.
Đang che bụng sôi lột rột do dự có muốn đi xuống ăncơm hay không, thì ánh mắt lại liếc thấy một bóng dáng đi tới trước bàn cô.
Thấy tay áo khiêm tốn xa hoa của đối phương, tronglòng cô liền “Lộp bộp”, không hề nghĩ ngợi liền đứng lên.
Không phải Chiêm Diệc Dương, Hồ Nhất Hạ đổ mồ hôi.
Anh là Hứa Phương Chu! Hồ Nhất Hạ cả kinh.
“Có thời gian hay không?”
Từ lúc nào, Hứa Phương Chu nói chuyện với cô cũng trởnên khách khí như vậy rồi hả?
Sân thượng.
Hiện tại khí trời không tốt lắm, gió thổi qua mạnh mẽ.Không khí cũng không mát mẻ. Hứa Phương Chu dựa vào lan can nhìn về phương xa,trong tầm nhìn bị tường thủy tinh và bê tông cốt thép bao gồm, ánh mắt dừng lạingắn ngủi. Anh trầm mặc thật lâu, giống như đang lấy dũng khí: “Hi vọng. .. .”
“Hắt xì!” Một cái hắt xì của Hồ Nhất Hạ liềnphá hư hết.
Hồ Nhất Hạ vội vàng che miệng lại, xấu hổ cười mộttiếng. Anh cũng nhàn nhạt cười, cởi áo khoác xuống choàng ở trên người cô.
Hồ Nhất Hạ xoa xoa lỗ mũi, “Anh vừa muốn nóigì?”
Hứa Phương Chu bật cười lắc đầu một cái, nhẹ nhàng ômvai của cô: “Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, không nói cũng được,mau vào đi thôi, chớ bị cảm.”
Hồ Nhất Hạ hơi chút chần chờ, ánh mắt của anh rõ ràngcó lời gì. Cô thử thăm dò hỏi một câu: “Anh không vào sao?”
“Anh ở đây một lát, em còn chưa ăn cơm, mauđi.”
Sân thượng, trừ tiếng gió, không còn gì khác. Chỉ chốclát sau, Hứa Phương Chu quay đầu lại tìm hiểu xem.
Cô đi thật.
“Hi vọng chuyện xảy ra ở Luân Đôn sẽ không quấynhiễu em. Đây chẳng qua là ý tưởng không thiết thực của cá nhân anh, em khôngcần phải để ý.”
“Hi vọng về sau em đừng đến nơi nguy hiểm nữa.Khi Nhật Bản bị động đất anh không liên lạc với em được, chạy tới Tokyo cũngkhông gặp em, cái loại sợ hãi đó, đừng để anh thể nghiệm lại lần nữa.”
“Hi vọng về em luôn cười nhiều, em khó chịu, rấtnhiều người sẽ đau lòng.”
“Hi vọng em —— không, là em nhất định, nhất địnhphải hạnh phúc.”
Cả chúc phúc đơn giản vậy cũng không có dũng cảm nóingay mặt, thật sự hơi buồn cười. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại bật cười thật. Sauđó từ từ, mặc cho tiếng cười kia tiêu tán ở mây đen âm trầm, vô lực vãn
Sau khi cô rời đi, bầu trời bao la không còn trongnữa.
Chiêm Diệc Dương đi tới phòng thư ký, lại chụp hụt.
Đã đặt tốt nhà hàng định đến đó nữ chính, thì nữ chínhlại rời bỏ cương vị, điện thoại di động thậm chí quên mang, nên phạt, ChiêmDiệc Dương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngồi ở chỗ ngồi của cô chờ đợi.
Máy vi tính bọc vỏ màu hồng, đèn bàn màu hồng, giấynhỏ màu hồng, trong chậu hoa màu hồng có bông hồng đang nở, ngay cả vỏ bảovệ điện thoạicũng là có hai lỗ tai thỏ màu hồng, Chiêm Diệc Dương đangkinh ngạc làm sao cô tìm được nhiều thứ màu hồng như thế, điện thoại di độngcủa cô lại run.
Tin nhắn đến từ Lãnh nhị cô.
“Vị kia nhà cậu cũng không phải là loại dễ ănđược, để anh biết cậu còn chưa chết tâm với Hứa Phương Chu, cậu nói, là cậuchết thảm hơn, hay là Hứa Phương Chu chết thảm hơn?”
Ngón tay Chiêm Diệc Dương bấm điện thoại di động cứngđờ, mặt cũng cứng đờ.
Chẳng biết lúc nào, cách đó không xa bay tới một câukhông xác định: “Sao ani ở chỗ này?”
Nói lời này, chính là Hồ Nhất Hạ vừa từ sân thượngxuống.
Chiêm Diệc Dương nhanh chóng phản ứng kịp, lặng yênkhông một tiếng động để điện thoại di động xuống.
Hồ Nhất Hạ đảo mắt chạy vào, xem chung quanh một chút,xác định phòng thư ký không có những người khác, lúc này mới thanh tỉnh lại,cũng không dám để Chiêm Diệc Dương ở lâu, muốn kéo anh khỏi chỗ ngồi: “Anhđi nhanh đi, đồng nghiệp em trở lại phát hiện anh ở đây, quan hệ của chúng tasẽ bại lộ!”
Cái tay cô lôi kéo anh bị anh níu lại, anh rất dùngsức, tay tựa như cái kềm, Hồ Nhất Hạ cảm thấy anh tức giận. Nhìn về phía mặtcủa anh, lại nhìn không ra một chút đầu mối.
Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ có phải nên hỏi anh xảy rachuyện gì hay không, anh chợt đứng dậy, lôi kéo cô đi. “Wey wey Wey! Điđâu?”
Anh thủy chung xanh mặt, cũng không nói đi chỗ nào,lên xe liền buồn bực chạy về trước, Hồ Nhất Hạ thấp thỏm ngồi ở một bên cắnmóng tay, trộm liếc nhìn anh một cái.
Anh vẫn không để ý tới cô. Hồ Nhất Hạ bắt đầu vắt hếtóc hồi tưởng, mình đắc tội với anh chỗ nào. Chẳng lẽ bởi vì chuyện tối hôm quacô lừa anh? Hồ Nhất Hạ có chút không xác định, nhìn mặt anh lấy lòng cười, chụmhai ngón tay giơ qua đỉnh đầu, làm vể thề thốt: “Em. . . . Em thừa nhậnsai lầm, em không nên dối gạt anh nói tối qua đến quầy rượu cua trai đẹp.”
Anh không có phản ứng.
Trừ chuyện này, cô còn có chuyện gì đắc tội anh? HồNhất Hạ nghĩ đến đầu cũng đau đớn, bất đắc dĩ cầu xin tha thứ: “Em rốtcuộc có nơi nào khiến anh không hài lòng, anh cứ việc nói thẳng đi. Là muốn emlàm trâu làm ngựa, hay là muốn em đền thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được,được không?”
“Két ——” tiếng thắng xe bén nhọn vang lên.
Xe thắng quá mau, Hồ Nhất Hạ thiếu chút nữa bay rangoài, thật may là được dây an toàn siết lại, cô còn chưa tỉnh hồn, thanh âmlạnh như băng đã tới tai: “Thuốc xức em mua lúc sáng. . . . .”
Hồ Nhất Hạ cẩn thận từng li từng tí nhận lấy lời củaanh: “Thuốc? Thế nào?”
“Chuyên trị bệnh phù chân, em bảo anh thoa ở trên
Khi cô bị hành động của mình nướng ngoài khét trongsống, anh còn nói: “Thứ hai. . . .”
Còn có “Thứ hai”?
Làm sao có thể còn có “Thứ hai”? Chẳng lẽ cômua bông vải trừ độc thành băng vệ sinh?
Chiêm Diệc Dương lặng lẽ nhét điện thoại của cô vàotrong tay cô. Sao anh lại mang điện thoại của cô ra đây? Hồ Nhất Hạ suy tư dụngý anh làm như thế, ngước mắt liếc trộm, lúc này mới bật điện thoại di động.
Tin nhắn Lãnh Tĩnh gửi cho cô đột nhiên đập vào mimắt.
“Vị kia nhà cậu cũng không phải là loại dễ ănđược, để anh biết cậu còn chưa chết tâm với Hứa Phương Chu, cậu nói, là cậuchết thảm hơn, hay là Hứa Phương Chu chết thảm hơn?”
Lãnh nhị cô, mình sắp bị cậu hại chết —— Hồ Nhất Hạđiên cuồng gào thét trong lòng.
Thanh âm của anh vẫn còn bình thản, “Cho anh mộtlời giải thích hợp lý.”
Tóc Hồ Nhất Hạ tê dại, lòng bàn chân đổ mồ hôi, vừacắn răng vừa cau mày, đối mặt người đàn ông giống quan thẩm phán này, đạt nãotốt hơn cũng không chuyển động được, hạ quyết tâm, nói thật: “Hứa PhươngChu từ nhỏ luôn rất chăm sóc em, mấy người khi dễ anh ấy nên em bất bình giùmanh ấy. Sau đó em lại cảm thấy như vậy thật có lỗi với anh, liền hỏi Lãnh nhịcô, bảo cô ấy dạy em nên làm thế nào!”
“Là anh ta lấn hiếp người trước, dù anh muốnchỉnh chết anh ta, vậy cũng là phản kích hợp lý, không phải khi dễ.”
Giọng nói của anh mặc dù bình thản, lại mơ hồ lộ rasát ý. Người đàn ông này làm sao lại không đáng yêu như vậy? Hồ Nhất Hạ phiềnnão vuốt vuốt mái tóc: “Hứa Phương Chu cũng chỉ làm việc thay người khácựkhống chế. Chẳng lẽ anh không muốn rời đi Ngải Thế Thụy, đi chỗ khác pháttriển? Anh lợi hại thế, có bao nhiêu người săn tìm, cần gì ở chỗ này chịu tổngbộ chèn ép?”
“Em vòng vo một vòng lớn như thế, còn không bằngtrực tiếp bảo anh chắp tay dâng ra tất cả, đừng tranh với anh ta.”
Hồ Nhất Hạ hung hăng quay đầu, ít nhiều có chút hả hênhư vò đã mẻ lại sứt: “Anh còn không bằng đừng hỏi em, anh cứ len lénchỉnh chết anh ấy, dù sao em tin tưởng anh có thể lừa gạt đến giọt nước khônglọt, như vậy chúng ta sẽ không cãi nhau.”
Anh nhàn nhạt hừ một tiếng: “Trời mới biết anh vìcái gì muốn nói với em mấy lời này. Quỷ mê tâm hồn.”
Trầm mặc a trầm mặc.
Giằng co a giằng co.
Trong khoảng thời gian ngắn Hồ Nhất Hạ nghĩ đến rấtnhiều.
Nghĩ đến bộ dáng tỏ rõ của Chiêm Diệc Dương.
Nghĩ đến ánh mắt muốn nói lại thôi của Hứa Phương Chutrên sân thượng.
Nghĩ tới những lời Chu nữ sĩ nói với cô: “ĐạiDương Dương từ nhỏ đã là người có chuyện buồn bực gì đều để trong lòng, nếu nhưnó nguyện ý tin tưởng con, nguyện ý để con biết ý tưởng chân thật của nó, vậythì chứng minh con rất quan trọng với nó, bởi vì chuyện chân thật thường làchuyện mà chính người ta không cách nào tiếp nhận, chỉ có người thân cận nhất,mới có thể bao dung nó, hiểu nó. Dĩ nhiên, nếu như nó không nói với con nó nghĩgì, cũng không phải là nó không quan tâm con, tóm lại. . . . Ai được rồi đượcrồi, người làm mẹ như mẹ cũng không dám nói hiểu rõ nó, kể với con những chuyệnnày cũng chỉ làm con hỗn loạn hơn, Nhất Hạ, xem như mẹ chưa nói những lời này,nhé?”
Thậm chí nghĩ tới mình đoạn thời gian mình từ rạp phimchuồn đến đuổi theo Hứa Phương Chu mà chọc giận anh, và những lời phụ tá hànhchánh nói với cô.
“Em chọc Chiêm tổng phát bực rồi.”
Phụ tá hành chánh nhìn cô chằm chằm.
“Sao nhìn em như vậy?”
“Tôi vào công ty bao nhiêu năm rồi, còn chưa gặpai có thể làm Chiêm tổng phát bực. Đương nhiên là phải cúng bái rồi.”
“Ai nói? Người làm anh ấy ohát bực nhiều mà, bằngkhông sao anh ấy đối với ai cũng lạnh lùng, còn tiếp tục fire nhiều phụ tá nhưvậy?”
Phụ tá hành chánh giơ lên một đầu ngón tay, đung đưanhư có thật: “Hồ phụ tá, xem ra cô còn chưa hiểu rõ ông chủ của cô. Xacách và tức giận là hai loại khái niệm hoàn toàn khác. Xa cách, là bởi vì khôngquan tâm, tức giận là bởi vì quan tâm. . . .” Phụ tá hành chánh nói xongliền đi vòng qua, nói tới đây đành dừng lại, lại bắt đầu suy nghĩ lại lời mìnhnói, “Nói cũng đúng, Chiêm tổng làm sao có thể quan tâm một phụ tá nhưcô?”
. . . . . .
“Xuống xe.” Chiêm Diệc Dương đột nhiên mởmiệng, lôi cô từ trong hồi ức ra ngoài.
Có lầm hay không? Một lời không hợp liền bảo cô xuốngxe? Thật không có phong độ!
Thấy cô không nhúc nhích ngồi ở đàng kia, Chiêm DiệcDương lặp lại: “Xuống xe.”
Hồ Nhất Hạ hung hăng cắn răng nghiến lợi một phen,kiêu ngạo giương cằm lên, “Em mới không thèm ngồi xe của anh!” Mở cửaxuống xe, không chậm trễ chút nào đi trở về.
Rốt cuộc chưa đủ tâm, Hồ Nhất Hạ không khỏi càng đicàng chậm, thái độ cũng hoàn toàn suy sụp xuống, trong lòng vẫn lẩm bẩm: saocòn không mau gọi em lại đi khốn kiếp! Em không mang tiền ra ngoài đó khốnkiếp! Không có cách nào thuê xe đi về đó khốn kiếp!
Cô vừa đi vừa có thật nhiều oán niệm, khi cô nghe đượcsau lưng vang lên câu “Đợi chút” thì rất mừng rỡ.
Chiêm Diệc Dương vừa dứt lời Hồ Nhất Hạ liền cười lêngiống như được bỏ đi gánh nặng, nhưng cô lập tức làm mặt nghiêm túc lần nữa,làm bộ như không cam không nguyện quay đầu lại, tức giận: “Chuyệngì?”
Chiêm Diệc Dương đứng ở bên cạnh xe, đặt cùi chỏ trêncửa xe mở phân nửa: “Em đi nhầm phương hướng rồi.”
“Hả?”
Chiêm Diệc Dương nhấc cằm, ý bảo cô nhìn tòa khách sạnbên cạnh.
Người đàn ông này dẫn cô vào khách sạn để làm gì?Chẳng lẽ tưởng lời nói đùa “đền thịt” của cô lúc nãy là thật?
Bây giờ còn là ban ngày đó khốn kiếp! Có cần đói khátthế này không khốn kiếp! Chiều nay em còn phải làm viẹc tiếp đó khốn kiếp!Không sợ cô quá lao lực mà chết sao khốn kiếp!
Vừa âm thầm mắng một mặt vừa đi theo anh vào đại sảnhkhách sạn, vào thang máy. Cửa thang máy vừa mở, Hồ Nhất Hạ liền ngu.
Chỗ anh dẫn cô tới không phải phòng khách sạn, mà làphòng ăn?
Đại não của người đàn ông này tuyệt đối cấu tạo kháchẳn với người thường, bằng không sao vừa cãi nhau xong đã mời cô ăn cơm? Hãynhìn vẻ mặt của anh, rõ ràng vẫn còn đang nổi nóng.
Quỷ dị, hết sức quỷ dị. Quỷ dị đến mức thứ gì cô cũngkhông m ăn, chỉ sợ anh hạ độc bên trong.
Người đàn ông đối diện mặc dù mặt lạnh, nhưng vẫn ăn,còn cực kỳ lịch sự ưu nhã, mỹ vị ở phía trước, Hồ Nhất Hạ đã sắp không chịu nổirồi, nuốt ngụm nước miếng, lại nuốt một hớp: “Anh. . . . Còn đang tứcgiận?”
Anh dùng trầm mặc trả lời vấn đề này.
“Nếu tức giận như vậy, sao còn mời em ăncơm?”
Chiêm Diệc Dương để dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn cômột cái: “Anh đổi chủ ý rồi. Bữa này em mời khách.”
“Em xin?”
Hồ Nhất Hạ sửng sốt nửa giây, đột nhiên tựa như bịngười nhấn nút tạm ngừng, sau đó “Xọet” khởi động, vừa giống như bịngười nhấn nút chạy nhanh. Chỉ nghe dao nĩa “Lách ca lách cách” đụngở trên bàn ăn, chỉ thấy cô nhanh chóng càn quét ——
Cô rốt cuộc dùng hành động thực tế nói rõ cái gì là”Tốn tiền sẽ phải ăn đủ vốn” .
Món tráng miệng sau bữa ăn là kem, cần gì để ý tạohình của nó có đẹp hay không, thứ rắc phía trên có phải là vàng thật hay không,ăn ngon mới là quan trọng nhất, Hồ Nhất Hạ múc một muỗng lớn đưa vào trongmiệng.
Mùi vị thật là ngon, nhưng sao mùi vị hơi quỷ dị? Cóvật cứng gì đó dính trên răng cô, Hồ Nhất Hạ không khỏi dừng lại, thần sắcChiêm Diệc Dương ở đối diện căng thẳng: “Đợi đã nào…!”
Anh không mở miệng cũng may, vừa mở miệng, Hồ Nhất Hạphản xạ có điều kiện hơi mở miệng ra, kem lành lạnh cứ như vậy trượt vào cổhọng, vật cứng này đụng vào cổ họng cô, khiến cô nôn khan một hồi.
“Nuốt mất?
Nhìn người đàn ông lại gần giúp cô vỗ lưng này, HồNhất Hạ sử dụng ánh mắt tức giận nói: thì ra anh không muốn cho em độc chết, màmuốn cho em nghẹn chết. . . .
Mười phút sau.
Y tá dẫn Hồ Nhất Hạ ra ngoài, còn thuận tay cho cô mộtkhay đựng: “Cô đã uống thuốc tiêu chảy, có phản ứng liền trực tiếp đi nhàcầu, sau đó trở lại nội soi.”
Hồ Nhất Hạ vẻ mặt đưa đám gật đầu.
Ánh mắt tràn ngập oán niệm quét về phía người khác nhưrada, lúc này anh còn có ý định gọi điện thoại: “Tất cả chuyển đến tối,buổi chiều có chuyện không trở về công ty.”
Chiêm Diệc Dương dừng máy, thấy người phụ nữ đằng sauđang lườm mình. Bất đắc dĩ lại thương tiếc, ngồi vào bên cạnh cô ôm sát cô, đểcho cô gối lên vai của mình: “Là anh không đúng.”
Lời nói dịu dàng trong nháy mắt khiến cho sự tức giậncủa Hồ Nhất Hạ biến thành uấtuức, Hồ Nhất Hạ nhăn mũi miệng lại thật khổ sở, cảđời Chiêm Diệc Dương cũng chưa than thở nhiều như hôm nay: “Năm không viphạm thêm một cái: ăn cái gì không cho phép ăn như hổ đói.”
Việc này không phải đều tại anh? Em nói tặng chiếcnhẫn phải có cách tặng lãng mạn, anh thật tốt, tặng chiếc nhẫn mà thiếu chútnữa tặng luôn cả mạng của em —— Hồ Nhất Hạ đang muốn phản bác, xa xa truyền đếnmột câu: “Tiểu thư hồ ly, anh thấy miệng em vểnh lên đến mức treo đượcbình dầu rồi.”
Hồ Nhất Hạ theo tiếng nhìn lại, Lục Hải Văn?
“Sao cậu xuống đây?”
Lục Hải Văn chỉ chỉ cô gái trẻ đẩy xe giúp anh:”Vị y tá trẻ luôn thèm thung cậu nói cho tôi biết cậu ở đây.”
Hồ Nhất Hạ cũng đi tới, nghiêng mắt nhìn cô y tá trẻđang đỏ mặt, sốt ruột cất bước lên trước, trực tiếp đứng ở giữa y tá trẻ và ChiêmDiệc Dương, hỏi Lục Hải Văn: “Sao anh ở chỗ này?”
“Diệc Dương không nói cho em biết anh đang nằmviện?”
“Không có.”
Lục Hải Văn nhún nhún vai: “Chiêm Diệc Dương, cậunày sao không nói ra vậy, tôi đã bảo cậu nhiều lần, bảo cậu dẫn tiểu thư Hồ Lytới thăm tôi mà.”
Chiêm Diệc Dương trầm mặc không nói.
Mỹ nam bị bệnh ngồi trên xe lăn, tự tạo nên một phongcảnh, Hội Trưởng Hiệp Hội mỹ nam – Hồ Nhất Hạ không khỏi dịu dàng nhỏ nhẹ âncần nói: “Tại sao phải nằm viện? Không có gì đáng ngại chứ?”
“Có lẽ là lúc hai người đến Maldives du lịchtrăng mật.” Lục Hải Văn chỉ chỉ chân của mình, “Bệnh tình tái phát màthôi, không phải là chuyện khẩn yếu gì. Ai, không nói chuyện mất hứng này, nóicho anh biết sao em cũng chạy tới bệnh viện, hơn nữa còn cầm bình —— thuốc tiêuchảy?”
Hồ Nhất Hạ ngượng ngùng giấu bàn tay cầm thuốc tiêuchảy ra sau, tránh nặng tìm nhẹ kể ngọn nguồn chuyện, Lục Hải Văn nghe lời từmột phía bật cười ngó ngó Chiêm Diệc Dương, lắc đầu: “Chỉ số thông minhcủa cậu còn cao hơn chiều cao của cậu, cậu đã làm được 6 sản phẩm quản lý tàisản nguy hiểm nhất, cậu có thể chơi ngân sách đối địch và phần mềm sức khỏe rahoa, nhưng sao cậu lại dùng chiêu giấu chiếc nhẫn vào kem vừa quê vừa dỏmnày?”
Vừa quê vừa dỏm! Hình dung này quá đúng —— không chỉvừa quê vừa dỏm, còn nguy hiểm vô cùng. Hồ Nhất Hạ học ánh mắt Lục Hải Văn, hơikhinh bỉ nhìn Chiêm Diệc Dương: “Anh xem đi anh xem đi, thảm kịch em nuốtchiếc nhẫn là một tay tạo anh thành, anh chính là đầu sỏ gây nên.”
Mắt của Chiêm Diệc Dương nguy hiểm híp lại, Hồ Nhất Hạthức thời lui về phía sau, lui về phía sau: “Bụng của em hình như có chútphản ứng, hai người tán gẫu trước, em đi một chút sẽ về.” Nói xong cũngnghiêng đầu chạy như điên về phòng vệ sinh.
Chiêm Diệc Dương và Lục Hải Văn nhìn nhau, một bất đắcdĩ, một bật cười.
Đợi năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút. . . .. . Người phụ nữ đã nói “Đi một chút sẽ trở lại” giống như rơi vàotrong cầu tiêu, chậm chạp không có ra ngoài, Chiêm Diệc Dương nói một câu vớiLục Hải Văn: “Tôi đi sang xem một chút.” Liền bước nhanh tới phòngrửa tay.
Ánh mắt của y tá trẻ hết sức phức tạp nhìn bóng lưnganh tuấn khôi ngô, “Cô ấy là thư ký của anh ấy?”
“Ừ.”
Tại sao ông chủ luôn thích léng phéng với thư ký chứ?Chẳng lẽ thích tướng mạo đẹp? Y tá trẻ than thở rồi.
Qua thật lâu, nữ thư ký được khen trẻ tuổi dung mạoxinh đẹp mới trắng bệch cả gương mặt từ phòng rửa tay ra ngoài, ông chủ chờ bênngoài thấy tình hình không đúng, tiến lên đỡ cô: “Khó chịu?”
Hiện tại Hồ Nhất Hạ đã chu miệng đến mức có thể treohai bình dầu rồi.
“Anh gọi y tá tới đây.” Chiêm Diệc Dương nóixong muốn đi, lại bị cô kéo tay áo.
“Em nói với anh một chuyện.”
“?”
“Anh biết, em là người đặc biệt thích sạch sẽ.Cho nên em. . . . Mới vừa rồi. . . . Vừa đi nhà cầu xong liền phản xạ có điềukiện gạt nước. . . . Cho nên. . . .”
Khóe miệng Chiêm Diệc Dương co giật: “Chonên?”
“Cho nên. . . . . .” thanh âm Hồ Nhất Hạcũng phát run rồi, không có dũng khí nói tiếp, không thể làm gì khác hơn làmang khuôn mặt tươi cười tiến tới, “Hay em tự mình bỏ tiền, mua một chiếcnữa?”
Hồ Nhất Hạ đã chấp nhận, cả đời này của cô đừng nghĩđến chuyện đep nhẫn cưới nữa.
Lãnh Tĩnh cũng theo cô dạo qua phố trang sức nhiềulần, nhưng vẫn không tìm được chiếc thích hợp. Không lâu về sau người khác lạiđi công tác, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn không còn tâm tình đi dạo phố nữa rồi.
Lúc cô rãnh rỗi thì tình nguyện đến bệnh viện thăm LụcHải Văn. Từ chỗ Lục Hải Văn nghe chút tin tức về Chiêm Diệc Dương, lại từ chỗ ytá trẻ nghe chút tin tức về Lục Hải Văn, tha thứ cô nhiều chuyện như thế đi, đólà bởi vì cô thật sự quá nhàm chán.
Lòng nhiều chuyện vĩnh viễn không ngừng, tựa như cô,sau khi biết có bao nhiêu phụ nữ từng theo đuổi Chiêm Diệc Dương, liền muốnbiết Chiêm Diệc Dương từng chủ động theo đuổi bao nhiêu phụ nữ; thật ra thì côcàng muốn biết gái tây giả rốt cuộc là được theo đuổi, hay là người theo đuổi.
Hồ Nhất Hạ cảm thấy Lục Hải Văn nhìn thấu tâm tư củamình, nhưng Lục Hải Văn cái gì cũng có thể nói hết, duy chỉ có gái tây giả làmột khu cấm.
Cô hỏi anh: “Sao an và cô ấy lại không đính hôn?”Anh chỉ cười không nói.
Cô hỏi anh: “Sao cô ấy không đến bệnh viện thămanh?” Anh nói sang chuyện khác.
Cô hỏi anh: “Không phải người nhà của anh đã giúpanh đặt phẫu thuật ở nước ngoài rồi sao, anh chậm chạp không đi, không phải làđang đợi cô ấy chứ?” K trực tiếp bị y tá trẻ “Mời” ra khỏi phòngbệnh.
Hồ Nhất Hạ không quấy rầy được Lục Hải Văn không thểlàm gì khác hơn là đi quấy rối Lãnh Tĩnh.
Gần đây Lãnh Tĩnh bận rộn gay gắt vì cô ấy đã đổi côngviệc mới, cả lời nói cũng thay đổi: “Mình loay hoay đến mức dì cả cũngkhông dám tới, cậu còn dám tới phiền mình?”
“Dì cả của mình cũng rất lâu chưa tới, chúng tađồng bệnh tương liên.”
“Ai đồng bệnh tương liên với cậu? Mình à, là thậtquá bận rộn, ngày đêm điên đảo, cuộc sống không quy luật mới huyên náo nội tiếtrối loạn.”
Tuy là nói như vậy, Lãnh Tĩnh vẫn tốt bụng chứa chấpcô, sau khi Hồ Nhất Hạ dọn về “Nhà của phụ nữ” ở tạm, “Nhà củaphụ nữ” dần dần lại có phong thái của ngày xưa.
Chỉ là, cái gọi là “Ở tạm”, có nghĩa Hồ đồngchí sớm muộn đều phải dọn về nhà mới. Mà dù trễ hay sớm, hoàn toàn đều quyếtđịnh bởi thời gian hết công tác, và trở về nước của ai kia.
Ôi không, Hồ Nhất Hạ mấy ngày liên tiếp tinh thầnkhông phấn chấn khi hỏi thăm được số máy bay trở về nước của ai kia, ngay đêmđó liền lập tức lên tinh thần, liên tục đổi vài bộ quần áo: “Lãnh nhị cô,cậu nói ngày mai mình đi đón máy bay mặc bộ nào tốt? Không nên quá khoa trương,nhưng phải cao quý cht. Lãnh nhị cô! Lãnh tiểu thư! Lãnh đại thiết kế sư! Xinthương xót, cho mình chút ý kiến chuyên nghiệp đi.”
Lãnh Tĩnh đang bận cắt vải cũng không ngẩng đầu lênkéo qua cái áo đầm vừa bị Hồ Nhất Hạ thay ra, một hồi cắt xé vá, một hồi thầncông, cái áo đầm liền trở lại trong tay Hồ Nhất Hạ, nghiễm nhiên đã thành mộtbộ áo đầm ngắn hở vai ôm sát.
Hồ Nhất Hạ thay vào, nhìn thế nào cũng đẹp, nhào quahôn mạnh một cái lên mặt Lãnh Tĩnh, in một vết son môi lên mặt Lãnh Tĩnh mới bỏqua.
Mới vừa rồi Lãnh Tĩnh còn thật tốt, bị cô mãnh liệthôn đột nhiên buồn nôn, ném cây kéo, che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Hồ Nhất Hạnhìn bóng dáng chạy trối chết của Lãnh Tĩnh, uất ức vô cùng; nụ hôn của cô tệthế sao, lại khiến Lãnh Tĩnh mắc ói. . . .
Hồ Nhất Hạ bị đả kích rồi.
Hôm sau.
Sân bay.
Người phụ nữ mặc áo đầm ngắn hở vai.
Người phụ nữ tay chống nạnh bày ra tư thế lồi lõm mộtmột trước sau.
Người phụ nữ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, thỉnhthoảng xịt nước hoa vào trong miệng mình.
Vừa nghĩ tới sau khi gặp mặt người khác sẽ có một nụhôn tiêu chuẩn, Hồ Nhất Hạ càng chuyên cần xịt nước hoa hơn.
Vừa nghĩ tới ánh mắt mỉm cười của người khác khi nhìnthấy dáng vẻ này của cô, Hồ Nhất Hạ càng ưỡn ngực thót bụng ngẩng đầu.
Nhưng. . . . Nhưng. . . . Sao máy bay của anh còn chưatới? Rất nhanh eo Hồ Nhất Hạ liền nhức, lưng đau, cô vừa tan ca đã chạy tới sânbay, cơm tối cũng chưa ăn. Chỉ mua ly cà phê lót bụng ở sân bay. Thứ bảy phảiđi làm, còn chưa có ăn cơm tối, cô đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng, có lẽmáy bay chậm chút, Hồ Nhất Hạ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, lại liếc mắt nhìn,thật sự là không chịu nổi, cô cong eo, khom lưng, kéo dài đôi giày cao gót hồngdưới chân, không còn hơi sức chuyển đến trên ghế dài ngồi xuống.
Vừa xoa mắt cá chân đau nhức vừa thỉnh thoảng nhìn vềphía cửa kiểm soát. Không ít người giơ biển tên chờ đợi ở đó, hơi cản trở tầmmắt, Hồ Nhất Hạ vươn dài cổ nhìn ra, dần dần có hành khách ra ngoài, vừa mớibắtài người thưa thớt, dần dần người càng tới càng nhiều, Hồ Nhất Hạ vội vàngmang giày vào đi chậm ra ngoài, chỉ sợ bỏ lỡ.
Nhưng rất nhanh chứng thật cô đã lo lắng nhiều, ChiêmDiệc Dương vừa ra tới cô đã thấy anh —— vì vóc người cao nhất kia.
Vội vàng xử lý tóc, mím son môi, vẫy tay về phía anh:”Hí!”
Tay của cô mới vừa phất một cái liền cứng lại.
Tại sao gái tây giả ở chỗ này? Hơn nữa rõ ràng là đira cửa cùng với anh. . .
Hồ Nhất Hạ mang theo đầy nghi vấn đi về “Nhà củaphụ nữ”.
Bóng đêm tối dần, Hồ Nhất Hạ cúi gằm đầu căn bản khôngnhìn đường phía trước, cho đến một đôi giày Cavans xuất hiện trước mặt cô.
Thứ nhất bởi vì mất hồn mất vía, thứ hai bởi vì sắctrời quá mờ, Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra, người phụ nữ dung nhangiản dị, mặc váy dài đến chân mang giày Cavans, chỉ lộ ra cánh tay và nhiều lắmlà một cm mắt cá chân, là nữ QQ mấy tháng trước còn làm mưa làm gió chơi bờihết mình.
Hai người phụ nữ đụng phải ở ngoài cửa lớn, một ngườivừa nhìn liền biết là có chuyện vui, một người thì lại giống như vừa có tang.
Nữ QQ đưa thiệp mừng cho cô và Lãnh Tĩnh, thấy bộ dạngnày của cô, vội vàng cả kinh nhét thiệp mừng về trong túi xách, vươn tay trốngđỡ cô: “Em làm sao vậy? Bị đánh cướp à?”
Hồ Nhất Hạ nhíu mày: “A, bị đánh cướp rồi !”
“Wase! Thật bị chị đoán đúng? Đừng khóc đừngkhóc! Vào nhà rồi nói.”
Hồ Nhất Hạ nhíu lại lỗ mũi: “Hôm nay em vốn chuẩnbị trở về nhà mới, nên không mang chìa khóa của “nhà của phụ nữ”theo. . . .”
Nữ QQ thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi điệnthoại cho Lãnh Tĩnh, qua một lúc lâu kinh ngạc nói: “Có phải Lãnh Tĩnh đổisố di động hay không? Tại sao không có ai?”
Hồ Nhất Hạ hít hít lỗ mũi, xoa hai mắt đỏ bừng:”Lãnh nhị cô là vì tránh nợ tình.”
“Ơ, chị mới bao lâu không gặp cô ấy, cô ấy cũngcó nợ tình à? Không tệ không tệ, thật có phong phạm của chị năm đó.” Nữ QQtán thưởng gật đầu, trên mặt có một dòng khí tràn đầy kinh nghiệm, “Tiểuhồ ly, vậy em gọi điện thoại cho cô ấy đi, bảo cô ấy trở về sớm chút.”
Nữ QQ mới vừa nói xong cũng ý thức được mình nói sai,ngó ngó Hồ Nhất Hạ hai tay trống không: “Chị quên em bị đánh cướp rồi,điện thoại di động cũng bị cướp à? Không có chuyện gì không có chuyện gì, đoánchừng Lãnh Tĩnh cũng sắp trở lại, chúng ta ngồi trên bậc thang đó đi. Hay làchị đi báo cảnh sát với em trước? Cảnh sát ở đây rất tài, nói không chừng cóthể giúp em bắt tội phạm !”
Hồ Nhất Hạ chu miệng, nháy nháy mắt. Nữ QQ mới vừa nóixong “Cảnh sát ở đây rất tài, nói không chừng có thể giúp em bắt tội phạm!” Hồ Nhất Hạ liền “Oa” một tiếng khóc lên.
“Thế nào thế nào?” nữ QQ bị nước mũi nướcmắt của cô làm kinh sợ.
“Điện thoại di động của em vẫn còn ở trongtúi.”
“Oh . . . .”
“Nhưng, người đàn ông của em bị cướp đi rồi!”
“À
“Ô ô ô. . . . . .”
“Đợi chút, đợi chút, em. . . . . Em mới vừa nóigì? Em em em em, em bị cướp cái gì?” nữ QQ cả kinh cũng cà lăm rồi.
Lãnh Tĩnh trở lại rất không phải lúc, Hồ Nhất Hạ đã kểxong chuyện ở sân bay, thậm chí còn tức giận khi người nào đó gọi điện thoạiđến, không nói lý do liền dập máy, lúc này Lãnh Tĩnh mới nhẹ nhàng đi trở về.
Ba người phụ nữ chạm mặt, Lãnh Tĩnh đầy mùi rượu, nữQQ đầy khí mừng, Hồ Nhất Hạ thì suy yếu. Lãnh Tĩnh tựa hồ là uống say, lắc lắcđầu: “Hai người. . . . Tại sao ở nơi này?”
Nữ QQ đứng lên, phủi bụi trên mông một cái, mặt khôngxoa phấn cười đến rất hăng hái: “Chị đến đưa thiếp mời!”
Hồ Nhất Hạ cũng đứng lên, dẹp miệng: “Mình muốnly hôn!”
* * *