Tình Yêu Bảy Năm

Chương 40: Anh là bờ vai vững chắc của em 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

chapter content

Thực ra tháng ngày của Giản Hinh khi Trâu Diệc Minh đi công tác cũng không khác thường ngày cho lắm: hàng ngày đến trường dạy học, mua đồ ăn vặt với Tăng Tuyền rồi về nhà nấu cơm, sau đó gọi điện nói chuyện với anh. Nhưng nằm trên giường một mình, cảm giác trống hoác xâm chiếm lấy cô. Không có anh ở bên, lạnh đi rất nhiều.

Sớm hôm sau, Giản Hinh có một tiết học vô cùng quan trọng, Tăng Tuyền mang theo bữa sáng và rủ cô ăn cùng. Giản Hinh lắc đầu từ chối: “Tao không ăn đâu.”

Bánh rán trong tay Tăng Tuyền như run lên: “Cưng à, đây là bánh rán cưng thích ăn nhất đấy! Chị phải xếp hàng đứng chờ lâu lắm đấy, đừng vì một người đàn ông mà không thèm ăn cơm chứ!”

Dạ dày Giản Hinh cuộn lên, bịt mũi lại và kéo ngăn tủ ra. Tăng Tuyền không khuyên được nên đành thôi, hỏi: “Mày tìm gì đấy?”

“Tao tìm thuốc.”

“Thôi, đừng tìm nữa. Để tao xuống nhà ăn mua cho mày ít cháo.” Tăng Tuyền ngăn cản: “Uống thuốc cái gì, trị không trị tận gốc, mày ngồi chờ ở đây đi.”

Chỉ một lát sau, Tăng Tuyền đã mang cháo về: “Ăn đi, nếu không làm sao lên lớp dạy được.”

Giản Hinh bịt mũi rồi khuấy cháo lên nhưng vẫn thấy không thoải mái. Cuối cùng không còn thời gian để ra ngoài mua thuốc nữa, cô đành xốc tinh thần rồi lên lớp. Cấp trên đứng đầy dưới lớp, sau lưng Giản Hinh đổ đầy mồ hôi, khi mở máy chiếu tay run run, không hiểu sao bụng bỗng đau thắt lại, cũng may cảm giác đó không quá đau, cô có thể chịu đựng được.

Học sinh biết hôm nay là tiết học dự giờ nên chuẩn bị bài học rất kĩ càng, thấy Giản Hinh gặp chuyện lập tức đồng loạt giơ tay lên. Học sinh phối hợp tốt, giáo viên có thể nắm được tiết tấu dạy học, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến bầu không khí sôi động hẳn lên, học sinh hứng thú đương nhiên sẽ thích học hơn. Đằng sau chúng là ban giám hiệu trường liên tục gật gù, thì thầm nói gì đó. Chuông reo lên, Giản Hinh thở phào, cầm giáo án về văn phòng nhưng Tăng Tuyền vẫn chưa về. Một mình cô ngồi trên ghế, người ướt đẫm mồ hôi, dưới bụng đau quặn từng cơn, rất buồn nôn.

Giản Hinh những tưởng chỉ một lát sẽ hết sau, song không ngờ cơn đau ngày càng dồn dập. Tăng Tuyền vừa bước vào trông thấy cảnh này sợ hết hồn, sờ lên trán Giản Hinh xem thử. Kéo tay bạn mình ra, cô uể oải nói: “Tiểu Tuyền, tao khó chịu.”

“Để tao xin nghỉ cho mày.”

Trưởng khoa nhanh chóng “phê chuẩn” đơn xin nghỉ phép, Tăng Tuyền đỡ Giản Hinh ra ngoài rồi bắt taxi. Giản Hinh nói địa chỉ, Tăng Tuyền chợt hỏi: “Hay là đến bệnh viện khám xem, có thể mày bị đau dạ dày đấy!”

Giản Hinh gật đầu, tài xế nhấn ga đưa hai người đến bệnh viện.

Cơn đau ngày càng dữ dội, Giản Hinh che bụng đi đằng sau, Tăng Tuyền chạy đông chạy tây làm thủ tục nhập viện cho cô, vừa cầm một đống tờ khai vừa nghe điện thoại, nghe xong sắc mặt tái mét.

“Tiểu Hinh, mày… mày ở đây một mình được không? Tao cần đi có việc.” Tăng Tuyền run run, siết chặt điện thoại trong tay rồi ấn một dãy số: “Có lẽ sẽ phải đi lâu, để tao gọi điện thoại cho Tiền Vũ bảo nó đến chăm sóc mày.”

Giản Hinh ngăn Tăng Tuyền lại, hỏi: “Sao vậy?”

Tăng Tuyền cúi đầu gọi mấy cuộc điện thoại, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Ngô Vũ bị ngã, tình huống cụ thể thế nào tao còn chưa rõ lắm, có lẽ không gọi điện được cho tao nên gọi về nhà. Bây giờ cả nhà đang loạn hết cả lên, tao đến xem thế nào.”

Giản Hinh bỗng nhiên cảm thấy trên đời này không có gì là vĩnh hằng, chỉ cần không để ý là mọi thứ thay đổi.

Tăng Tuyền ngẩng đầu, nói: “Tao nghĩ phải nghiêm trọng lắm bác sĩ mới gọi điện thoại về nhà.”

“Đừng tự hành hạ mình.” Sự cố bất ngờ của Đại Phúc cùng với cơn đau bụng quặn thắt này khiến người ta khó thở, Giản Hinh an ủi bạn mình: “Mày mau đi đi, có chuyện gì thì gọi điện cho tao. Tao cảm thấy đỡ hơn rồi, đừng gọi Tiền Vũ nữa, cũng chẳng phải chuyện to tát gì.”

Tăng Tuyền ừ, rồi đưa giấy cho cô, sau đó vội vội vàng vàng lao đi.

***

Sau khi Tăng Tuyền đi, lần đầu tiên Giản Hinh thấy mình có thể nhẫn nại đến nhường này. Cô vào phòng cạnh phòng cấp cứu.

Sau một loạt kiểm tra, bốn chữ “thai ngoài tử cung” trong sổ khám bệnh đập vào mắt Giản Hinh khiến cô rất bất ngờ. Cô hỏi bác sĩ: “Tôi không mang thai, tháng này tôi vẫn có kinh mà.”

Cô không hiểu mấy chữ “thai ngoài tử cung” này lắm, nhưng chúng đều là mang thai, mà mang thai sẽ không có kinh nguyệt. Có lẽ kì sinh lý là cọng cỏ duy nhất Giản Hinh có thể bắt lấy được lúc này đây.

Bác sĩ hỏi lại: “Ra nhiều không?”

Giản Hinh lắc đầu.

“Có phải màu rất đậm không?”

Cô không đáp.

Bác sĩ giải thích: “Nhiều người vẫn tưởng xuất huyết là ra kinh nguyệt nên cũng không lạ. Chị yên tâm đi, tôi sẽ không chẩn đoán sai đâu có lẽ chị cần thời gian tiếp nhận sự thật. Bệnh này không thể kéo dài, nếu kéo dài sẽ chết vì xuất huyết.”

Giản Hinh đờ đẫn ngồi trên băng ghế, không biết nói thế nào nữa. Cô vẫn tưởng là kinh nguyệt không đều, còn lo lắng bản thân khó mang thai nên không cho Trâu Diệc Minh dùng biện pháp nữa. Một sinh mạng mới hình thành đến bất ngờ, lẽ ra là chuyện vui. Ai ngờ không phải chuyện vui mà là nỗi đau. Không phải khó mang thai mà là mang “thai ngoài tử cung”.

Có người dìu Giản Hinh lên giường bệnh, cô được yêu cầu nằm yên trên giường để chuẩn bị phẫu thuật.

Trên cõi đời này không có gì là vĩnh hằng.

Hoa xuân héo tàn, trời sẽ mưa, con người cũng có họa phúc bất chợt.

Giản Hinh những tưởng mất cái này sẽ có được cái kia, hạnh phúc sẽ là mãi mãi. Nhưng suy cho cùng chỉ là ảo tưởng xa vời.

Y tá vào làm công tác kiểm tra, ở bệnh viện lâu nên đã quá quen với những cảnh này, an ủi Giản Hinh: “Không gì quan trọng bằng sức khỏe của mình, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Bây giờ có rất nhiều cặp vợ chồng đều khó có con, chị nên nghĩ thoáng một chút.”

Lại thêm một bác sĩ trẻ vào hỏi: “Người nhà chị có đến không?”

Người nhà ư? Giản Hinh chưa bao giờ cảm thấy mình như cây lục bình như lúc này. Mồ côi cha mẹ, bà đã đi, mà con cô cũng sắp mất rồi.

Đó là giọt máu trong bụng cô.

Giản Hinh chầm chậm lắc đầu.

Bác sĩ trẻ cảm thấy hơi lúng túng: “Chị nhất định phải có người ở bên, nếu không gọi bạn thân đến chăm sóc chị cũng được.”

“Không cần đâu.” Giản Hinh nói: “Tự tôi có thể chăm sóc mình.”

“Chị không thể cậy mạnh được.” Vị bác sĩ trẻ rất có trách nhiệm, giải thích rõ ràng cho Giản Hinh: “Sau khi phẫu thuật xong sức khỏe chị sẽ rất yếu, không thể tự chăm sóc bản thân được đâu. Thật đấy, đến lúc đó chị sẽ biết ngay thôi. Nếu không thì thuê một y tá cũng được, chi phí thế nào hai người tự thương lượng nhé?”

Giản Hinh đành đồng ý với đề nghị này.

Vị bác sĩ trẻ thở phào nhẹ nhõm, đưa giấy cam kết cho cô kí: “Đừng ngồi dậy, cứ nằm mà kí. Cố gắng đừng để chạm đến bụng, có gì thì cứ nhấn chuông là được.”

Giản Hinh nằm kí tên mình, bác sĩ đi ra, trong phòng bệnh chỉ còn mình cô.

Đây là phòng bệnh hai người, bên cạnh là giường trống, Giản Hinh hi vọng nó mãi trống không như thế, bởi cô không muốn bất cứ một cô gái nào phải vào đây làm cái phẫu thuật này! Thật sự đau đớn lắm!

Cô không dám động đậy, nhìn trần nhà mệt lại nhắm mắt lại, túi xách đặt ở tủ đầu giường, điện thoại vang lên không ngừng. Giản Hinh đoán là Tăng Tuyền, nhọc nhằn với lấy, đến khi nghe thì thấy đầu dây bên kia rất ồn ào, kèm theo tiếng khóc nhưng không phải tiếng khóc của Tăng Tuyền.

Tăng Tuyền hỏi: “Giản Hinh ơi, bây giờ tao mới bắt đầu đi, mày sao rồi?”

“Tao không sao, xin nghỉ mấy ngày là ổn.”

Tăng Tuyền nói tiếp: “Ngô Vũ bị thương nặng lắm, mẹ chồng tao nghe điện thoại ngất luôn tại chỗ, bố chồng cũng bị huyết áp cao phải nằm ở nhà. Điều kiện chữa trị ở đấy không tốt lắm nên tao phải đưa hắn về nhà. Trong nhà rối tung hết cả lên, bây giờ chỉ còn dựa vào mình tao.”

“Mày đi đường cẩn thận.” Giản Hinh dặn dò bạn mình, ngoài câu này ra cô cũng không biết nói gì hơn.

Tăng Tuyền bỗng dưng nổi giận: “Mày bảo tên đó bao giờ mới khiến tao hết lo đây? Ai muốn quay lại với hắn chứ? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, không biết sau này tao sống thế nào nữa. Mẹ hắn có đánh tao luôn không?”

“Tiểu Tuyền.” Giản Hinh bỗng gọi: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần ngại với tao, chịu đựng không tốt đâu.”

Tăng Tuyền hít mũi: “Tao không khóc đâu, không đưa được hắn về thì tao sẽ không khóc.”

***

Sau cuộc điện thoại này, Giản Hinh ngủ thiếp đi, mơ thấy mình cãi nhau với anh. Cô ném cốc về phía anh, sàn nhà lênh láng đầy nước, Trâu Diệc Minh không nói gì liền bỏ đi.

Sau đó, cô đến Giang Châu tìm anh, thấy anh như vậy cô rất đau lòng, nhưng anh không cần mình nữa.

Cô muốn bản thân tốt hơn, cố gắng, thử, nhưng mãi không quên được.

Bản thân cô cũng nhận ra mình chỉ khóc trước mặt anh, mặc váy vì anh, tuy nói không quan tâm nữa nhưng mắt vẫn dõi theo anh. Anh liều mình giúp đỡ tìm học sinh cho cô, rồi dẫn cô về nhà, khi được nằm trong bồn tắm trong lòng cũng ấm lên theo. Lén nghe tiếng anh nấu cơm ở ngoài và tiếng bước chân của anh trong nhà.

Anh đến chúc mừng sinh nhật, đó là sinh nhật vui vẻ nhất trong đời cô, bởi anh nói: “Giản Hinh, anh không làm được.”

Thật ra chủ nghĩa đàn ông của người đàn ông ấy lớn lắm, sẽ không thương lượng bất cứ chuyện gì với bạn, không biết dỗ dành cũng chẳng biết lãng mạn, biết bạn hiền lành sẽ  tức sẽ “hành hạ” bạn, nhưng người ấy cũng tốt lắm, không biết “trêu hoa ghẹo nguyệt”, chỉ thích ăn cơm bạn nấu, và thích cả gọi tên bạn khi cùng giường chung gối.

Phải rồi, người ấy còn nói: “Sinh nhật năm nay phải tổ chức một bữa tiệc thật to cho cô ấy.”

Ai biết được, ai biết lúc đó hai người sẽ như thế nào.

Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là ngày đưa tiễn Trâu Diệc Minh ra sân bay, anh mỉm cười xoa đầu cô và nói: “Anh đi đây!”

Giản Hinh choàng tỉnh, lấy điện thoại gọi cho người xuất hiện trong giấc mơ. Giọng anh hơi uể oải, gọi cô đầy thân mật: “Giản Hinh.”

“Sao thế em?”

“Trâu Diệc Minh, anh thích con trai hay con gái?” Hai người chưa từng nói đến chuyện này bao giờ.

Anh cười: “Nếu được thì tốt nhất là con gái.”

“Tại sao?”

“Con gái nghe lời, con trai bướng lắm. Đỡ phải lo nhiều.”

Cô nói thêm: “Em cũng thích con gái, giống thiên sứ nhỏ vậy.”

“Sao tự dưng nói đến chuyện này thế?” Trâu Diệc Minh bỗng ngừng nói chuyện: “Kinh nguyệt tháng này của em vừa mới qua mà?”

Giản Hinh ừm.

Trâu Diệc Minh cười đầy mờ ám: “Bé ngoan, chờ anh về sẽ dạy em thật tốt.”

“Dạy em cái gì?”

“Nghe không hiểu hả? Tất nhiên là dạy em sinh con rồi.”

Cuộc điện thoại an ủi cô hơn, tiếp đó, bác sĩ giới thiệu y tá cho cô. Thỏa thuận tiền lương xong, không còn gì lo lắng nữa nhưng bụng vẫn rất đau, ý thức dần dần mơ hồ, trong giấc mơ đều là nụ cười của Trâu Diệc Minh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.