“Thần ca ca, ta có thể gọi ngươi như vậy đi, đây là ta lần đầu tiên thấy ngươi! Chúng ta thật đúng là lớn lên rất giống đó! Thần ca ca, ta có thể sờ sờ cục cưng trong bụng ngươi không?”
Nhìn người trước mắt, ta có chút hoảng hốt, hình như nhìn thấy chính mình nhiều năm trước đi theo phía sau Công Tử Lăng, hô Lăng ca ca, hắn rất đơn giản tinh khiết, cười rộ lên thật đẹp, ta biết đại khái người nọ sao lại thích.
Hắn nắm tay của ta, ta đều nhanh muốn không phân rõ, đây là hắn, còn là ta năm đó?
Ta quay đầu nhìn một chút Công Tử Lăng ngồi ở một bên, ánh mắt hắn âm trầm nhìn chằm chằm tay Niên phi đang nắm tay ta.
Hắn là sợ ta… Thương tổn hắn sao…
“Niên phi, cái chén trẫm rơi trên mặt đất, ngươi qua đây giúp trẫm nhặt một chút, có được hay không.”
Hoàng thượng cười ôn hòa. Niên phi đi nhanh qua, cúi người nhặt lên chén kia, lại bị hoàng thượng dẫm lên tay.
“Ách…” Không đợi hắn kinh hô thành tiếng, đã bị hoàng thượng kéo ở tại trong lòng.
Người ở bên ngoài xem ra, hoàng thượng vô cùng thân thiết cười ở bên tai Niên phi nói thầm gì đó, Tiêu Lương Thần cũng cúi đầu, nhìn dưới mặt đất.
Chỉ có Niên phi hắn biết nam nhân ôn nhu như vậy ghé vào lỗ tai hắn nói lời nói tàn nhẫn cỡ nào.
“Ai cho ngươi chạm vào tay của y, tay ngươi khong cần nữa hả? Trẫm nói qua, không nên đi trêu chọc y.”
“A ——” “Hoàng thượng, ta chẳng qua là cầm tay y, ngươi cần gì khẩn trương thành như vầy chứ.”
“Trẫm cảnh cáo ngươi, không nên đối với y động tâm tư gì, hậu quả, ngươi không gánh nổi.”
Niên phi cười cười, từ trên người hoàng thượng xuống dưới.
“Lăng ca ca, ngươi thật là, Hoàng hậu nương nương đang ở chỗ này mà, ngươi liền vội vã như vậy, tay của nương nương nhỏ như vậy, làm sao sẽ làm đau tay ta,, đúng không, Hoàng hậu nương nương?”
Ta nghe hắn gọi hắn Lăng ca ca, ta sững sờ tại chỗ.
Không phải nói… Chỉ có ta mới có thể gọi hắn Lăng ca ca sao.. Lăng ca ca… Ngươi không cần ta… Kể cả hồi ức của chúng ta, ngươi cũng không cần sao…
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, dường như thấy được đáy mắt hắn hiện lên vẻ bối rối. Ta giễu cợt cười cười, cười mình thật đáng buồn.
“Hoàng thượng, thân thể nô tì có chút không khỏe, lui về trước.”
Ta không có chờ hắn đáp lời, cuống quít xoay người rời đi, ta sợ mình đợi thêm một chút nào nữa, sẽ rơi nước mắt lập tức.