Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi

Chương 45



Năm nay thành phố A mùa đông vẫn lạnh giá như năm trước, có điều không giống năm trước là Trương Phong Hòa năm nay đã có người sưởi ấm chăn rồi. Vừa lên giường đã được ôm vào lồng ngực ấm áp, cậu thoải mái thở phào một hơi, cảm nhận thân thể Phùng Dã cứng ngắc, không khỏi cười thầm.

Phùng Dã bóp bóp mông cậu, bất mãn nói: “Nếu không phải thấy hôm nay em quá mệt mỏi, anh sẽ không buông tha cho em.”

Trương Phong Hòa hôm nay tăng ca rất muộn, thật sự không có sức lực cùng Phùng Dã mây mưa.

Nghĩ đến ban ngày mẹ Phùng gọi điện thoại tới, Phùng Dã hỏi: “Khi nào thì em theo anh về gặp ba mẹ anh?”

“Hả?” Trương Phong Hòa đang chuẩn bị ngủ, nghe nói thế, ngẩn người, “Chưa tới lúc mà.”

“Sao lại chưa tới lúc được, chúng ta đã bảy năm, mẹ anh mong có cháu lắm rồi.”

“Cút…”

Tuy Phùng Dã là người rất biết đủ, hắn bây giờ rất hạnh phúc, nhưng khi nghe thấy Trương Phong Hòa làm thế nào cũng không đồng ý về nhà gặp cha mẹ, vẫn không tránh khỏi có chút mất mát.

Trương Phong Hòa bảo rằng cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Tình cảnh lần trước lúc Phùng Dã bộc lộ khiến Trương Phong Hòa trong thời gian ngắn không dám đi gặp cha mẹ Phùng Dã.

“Đó đã là chuyện lâu lắm rồi, mẹ anh đã quên từ lâu.” Phùng Dã kéo tay Trương Phong Hòa, khiến cậu không thể không đồng ý. Trương Phong Hòa đành phải nói: “Hay là chờ sang năm?”

Nghe Trương Phong Hòa nói vậy, Phùng Dã mới buông tha cậu. Sau đó thấy Trương Phong Hòa buồn ngủ, Phùng Dã không làm phiền cậu nữa, để cậu yên tĩnh ngủ.

Sinh nhật 28 tuổi của Trương Phong Hòa, Phùng Dã tổ chức buổi party, mời hết bạn bè đến, chính thức giới thiệu Trương Phong Hòa một lần.

Đám bạn xấu này đều biết chuyện cũ của Phùng Dã và Trương Phong Hòa, lúc đầu nghe nói hai người họ ở bên nhau còn tưởng là nói đùa. Bây giờ nhìn Phùng Dã bày bố, mới biết là sự thật.

Mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, bên ngoài cũng phải dụng công làm đầy đủ.

Trong lúc mọi người chen chúc, Phùng Dã vừa mang bánh kem vừa hát chúc mừng sinh nhật, hắn đi đến bên cạnh Trương Phong Hòa, khiến cậu ngây ngẩn cả người. Cậu vốn cho rằng sinh nhật năm nay phải là hai người cùng nhau êm đềm trải qua, không nghĩ Phùng Dã lại tổ chức như vậy.

Phùng Dã đứng trước mặt cậu, nói với cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Phía sau có người khẽ huých Trương Phong Hòa một cái, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, thổi nến đi chứ!”

“Thổi đi thổi đi!” Cả đám người ồn ào theo.

Trương Phong Hòa trấn tĩnh lại, nhắm mắt cầu nguyện, sau đó khom lưng thổi tắt nến. Lúc mở mắt ra, Phùng Dã vốn đang đứng trước mặt cậu, lại đột nhiên quỳ một chân xuống đất, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương.

Trương Phong Hòa nghe thấy Phùng Dã nói với cậu, Trương Phong Hòa, kết hôn với anh đi!

Nước mắt ồ ạt rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Phùng Dã tổ chức sinh nhật cho Trương Phong Hòa, đồng thời cũng cho cậu niềm vui bất ngờ. Xung quanh mọi người đều ồn ào, tất nhiên không ngờ Phùng Dã lại nghiêm túc như thế. Có điều cũng có người thật lòng vui mừng cho bọn họ, tỷ như Triệu Lệ.

Trong nháy mắt, đầu óc Trương Phong Hòa mụ mị đi, cậu nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, nước mắt nhất thời không ngừng được.

Phùng Dã thấy cậu chậm chạp không nhận lời, lòng hơi thấp thỏm, sợ Trương Phong Hòa sẽ giống như từ chối về gặp cha mẹ hắn mà từ chối kết hôn với hắn.

Vẫn là Triệu Lệ đứng bên cạnh nói: “Tiểu Phong, nếu cậu còn không đáp ứng, tay của Phùng Dã sẽ rụng mất đó.”

Dứt lời, tất cả mọi người đều cười theo.

Trương Phong Hòa lúc này mới nhận ra mình chỉ lo khóc mà quên không đáp lại Phùng Dã, cậu liền đưa tay nhận nhẫn, gật đầu đồng ý.

Phùng Dã vội vàng đứng dậy, ôm Trương Phong Hòa xoay vài vòng, người bên ngoài ồn ào bảo họ hôn một cái, họ cũng không khách khí mà hôn nhau.

Cả một buổi tối Trương Phong Hòa đều có cảm giác mình ở trên mây, mềm nhũn. Cậu chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến mức cậu có chút sợ sệt, có phải đây chỉ là một giấc mộng không?

Sau đó tỉnh mộng, cậu phát hiện Phùng Dã kỳ thực vẫn không yêu cậu.

Dường như nhận ra nỗi bất an của Trương Phong Hòa, Phùng Dã nắm chặt tay cậu. Trương Phong Hòa trong lòng ấm áp, không nghĩ đến những giả thiết không có thật kia nữa. Hạnh phúc ngày sau mới là quan trọng nhất.

Chỉ là không ngờ, lúc bọn họ chuẩn bị trở về nhà, Trương Phong Hòa lại nhìn thấy Trương Tâm Đóa.

Cậu suýt chút nữa không nhận ra được cô ta. Bởi vì Trương Tâm Đóa hiện tại trang điểm rất đậm, kéo tay một người đàn ông trung niên đi ngang qua cậu, lúc hai người gặp thoáng qua, Trương Tâm Đóa quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu.

Đúng lúc Trương Phong Hòa cũng vừa xoay người, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trương Tâm Đóa lập tức thu hồi ánh mắt, đầu óc Trương Phong Hòa đột nhiên tỉnh táo lại, cậu xông lên phía trước, không để ý đến ánh mắt khác thường của người đàn ông trung niên kia, kéo tay Trương Tâm Đóa hỏi: “Trương Tâm Đóa, cô làm gì ở đây?!”

Người đàn ông cho rằng Trương Phong Hòa tới gây sự, đang định ra tay, nhìn thấy Phùng Dã từ phía sau bước tới, vội thu tay về, nịnh nọt nói: “Phùng thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Phùng Dã khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói: “Cút.”

Người đàn ông không dám lắm miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.

Trương Tâm Đóa thấy kim chủ đi rồi, định đuổi theo, Trương Phong Hòa lại kéo cô ta lại không cho đi. Trương Tâm Đóa châm chọc nói: “Anh giả mù sa mưa ở đây làm gì? Thấy tôi biến thành như vậy, anh vui lắm phải không? Đều là anh làm hại cả!”

Nói xong, lập tức giơ tay muốn đánh vào mặt Trương Phong Hòa. Phùng Dã vội đưa tay cản lại. Vừa nhìn thấy Phùng Dã, Trương Tâm Đóa lại càng kích động, cô ta căm hận nói: “Đều là do anh! Đều là do anh nhà chúng tôi mới phá sản! Ba tôi mới chết!” Nghe được lời Trương Tâm Đóa nói, Trương Phong Hòa sững người, bàn tay kéo tay Trương Tâm Đóa chậm rãi buông ra. Trương Tâm Đóa hung ác lườm cậu một cái, sau đó nhanh chóng đi mất.

Trương Phong Hòa không đuổi theo, lòng cậu như có một cái xương cá mắc lại, khó chịu đến mức không thở nổi. Cậu nhìn Phùng Dã, hỏi: “Ba em chết… Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thái độ Phùng Dã gượng gạo, ngập ngừng nói: “Về nhà rồi nói.”

Trên đường về nhà, bởi vì luôn nghĩ đến chuyện này, niềm vui sướng được cầu hôn tạm thời bay đi mất, nghĩ đến dáng vẻ hận thù của Trương Tâm Đóa lúc nãy, lòng cậu càng lúc càng nặng nề.

Vừa về tới nhà, Phùng Dã đã giải thích với Trương Phong Hòa rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Trương Phong Hòa mới biết hóa ra Trương gia phá sản lại có liên quan đến Phùng Dã.

Lúc đầu Phùng Dã là vì trả thù Trương Tâm Đóa và Viên Phong mới ra tay với Trương gia. Sau đó bởi vì Trương Kiến Minh van xin, Phùng Dã mới thu tay lại, thế nhưng hậu quả tạo thành vẫn không cách nào cứu vãn được. Hơn nữa vốn dĩ Trương gia kinh doanh cũng không thuận lợi, lại gặp chuyện này, tất nhiên nguyên khí đại thương. Trương Phong Hòa nghe xong, tâm trạng rất phức tạp, nhưng cậu biết mình không có lập trường trách cứ Phùng Dã.

Người nhà họ Trương thành ra như vậy, nguyên nhân một phần cũng là vì bọn họ gieo gió gặt bão.

Nhưng nếu đã biết chuyện này, Trương Phong Hòa không có cách nào giả câm vờ điếc nữa. Cậu nói với Phùng Dã, “Em muốn đến thăm mộ ba em.”

*

Đến gần Tết mới hỏi được địa chỉ nghĩa địa chôn cất Trương Kiến Minh qua mẹ Trương. Biết Trương Phong Hòa muốn đi thăm mộ Trương Kiến Minh, mẹ Trương còn có chút bất mãn. Có điều tuy rằng ngoài miệng oán giận, vẫn nghĩ cách đi hỏi thăm giúp Trương Phong Hòa.

Bởi vì Trương Kiến Minh mất đột ngột, Trương Phong Hòa không gặp được ông ta lần cuối, bây giờ gặp lại, cái người cậu oán giận hơn nửa đời người nay đã trở thành nắm đất. Đối với người cha này, Trương Phong Hòa từng có oán hận, nhưng hôm nay người cũng chết rồi, tính toán mấy chuyện kia dường như cũng vô nghĩa.

Tế bái xong, Trương Phong Hòa đứng đó, không biết nên nói gì với Trương Kiến Minh, chỉ đứng lặng im một chút, sau đó xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, nói với Phùng Dã, “Chúng ta về thôi.”

Phùng Dã gật đầu.

Hai người chuẩn bị rời đi thì gặp Viên Phong cũng đến tảo mộ.

Viên Phong cầm một bó hoa, nhìn thấy Trương Phong Hòa cũng ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát, hai bên đều trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải.

Viên Phong không ngờ sẽ gặp Trương Phong Hòa ở đây, thắp nhang cho Trương Kiến Minh xong, quay đầu nhìn thấy Trương Phong Hòa còn chưa đi, liền hỏi: “Muốn nói chuyện không?”

Trương Phong Hòa gật gật đầu.

Ba người tùy ý tìm một quán trà, ngồi một chỗ nói chuyện.

Một năm không gặp, Viên Phong rất khác trước kia. Y bây giờ bớt đi rất nhiều sắc sảo cùng phô trương, khiến cho Trương Phong Hòa khó mà nhận ra. Cả Viên Phong, cả Trương Tâm Đóa, dường như đã không còn dáng vẻ trong trí nhớ của Trương Phong Hòa.

Nói chuyện với nhau, Trương Phong Hòa mới biết, sau khi Trương gia phá sản còn thiếu một khoản nợ, Trương Kiến Minh chết, Vương Hân hóa điên, Trương Tâm Đóa bỏ nhà đi, áp lực trả nợ tất nhiên rơi xuống đầu một mình Viên Phong.

Vì trả nợ, y thôi học, làm công khắp nơi kiếm tiền. Trương Tự không nỡ nhìn y chịu khổ, vay tiền gia đình giúp Viên Phong trả nợ. Cũng vì vậy mà cha mẹ Trương Tự biết đến sự tồn tại của y. Cha mẹ Trương Tự tất nhiên cật lực phản đối, cũng lấy số tiền kia làm mồi nhử, ép buộc Viên Phong rời xa Trương Tự.

Viên Phong không có lựa chọn nào khác, y nhận số tiền kia, chia tay Trương Tự.

Trương Phong Hòa nghe xong, nghĩ đến hôm đó gặp Trương Tự, dáng vẻ người nọ một mình cô đơn, có chút thổn thức. Cậu không nghĩ Viên Phong và Trương Tự sẽ có kết cục thế này. Lúc rời đi, cậu nói với Viên Phong, “Dạo trước tôi có gặp Trương Tâm Đóa.”

Kể chuyện Trương Tâm Đóa cho Viên Phong xong, Trương Phong Hòa không nói thêm gì nữa. Cậu và Viên Phong chưa bao giờ là bạn, cũng không phải người thân. Bây giờ có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi trò chuyện ở đây đã tốt lắm rồi.

Sau đó Trương Phong Hòa không gặp Viên Phong thêm lần nào nữa. Nghe đâu y đã tìm được Trương Tâm Đóa, nghe đâu y đã rời khỏi thành phố A… Chỉ là mặc kệ y sống có tốt không, đều không liên quan gì đến Trương Phong Hòa nữa.

*

Ba mươi Tết, sáng sớm Phùng Dã đã kéo Trương Phong Hòa từ trong chăn dậy, muốn dẫn cậu về gặp gia đình. Trương Phong Hòa không thể kiếm cớ không đi nữa, chỉ có thể nhận mệnh rời giường rửa mặt, ăn sáng, sau đó theo Phùng Dã về nhà họ Phùng.

“Cháu chào hai bác ạ, chúc hai bác năm mới vui vẻ!” Trương Phong Hòa rất hồi hộp, đặc biệt là lúc gặp cha mẹ Phùng Dã. Tuy bề ngoài cậu rất bình tĩnh, kỳ thực lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Biết Trương Phong Hòa sẽ tới, người nhà họ Phùng đã chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt là mẹ Phùng, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đợi được Phùng Dã dẫn nửa kia về nhà, có thể nói là cười đến nở hoa.

Bà nắm tay Trương Phong Hòa, tỉ mỉ đánh giá cậu, bảo: “Hình như mập hơn trước một chút.”

Kỳ thực bà cũng chỉ gặp mặt Trương Phong Hòa hai lần, một lần là lúc Phùng Dã bộc lộ, lần còn lại là giao thừa năm ngoái. Đối với Trương Phong Hòa, mẹ Phùng vẫn rất hài lòng. Bà không biết Phùng Dã và Trương Phong Hòa năm nay mới bắt đầu qua lại, còn tưởng bọn họ hẹn hò rất nhiều năm, càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này chung thủy, có thể giao thằng con mình cho nó.

Cha Phùng trước sau vẫn nghiêm túc không nói nhiều, lại ngồi xuống mang kính lão lên đọc báo.

Giao thừa năm nay không ra ngoài ăn cơm mà là đầu bếp nhà họ Phùng nấu, hương vị không kém nhà hàng lớn. Lúc dùng cơm, bởi vì Phùng Dã và Trương Phong Hòa rải cẩu lương không biết tiết chế, khiến cho Phùng Dạng, cẩu độc thân duy nhất trong nhà họ Phùng bị cha Phùng mẹ Phùng giục cưới liên tục, không ngừng hỏi anh khi nào mới quen bạn gái, khi nào mới cho hai cụ bồng cháu.

Thân là con trai trưởng nhà họ Phùng, áp lực nối dõi tông đường của Phùng Dạng phải nói là lớn vô cùng.

Ăn cơm giao thừa xong, mẹ Phùng cho Trương Phong Hòa một bao lì xì, Trương Phong Hòa do dự không biết có nên nhận không, Phùng Dã đã thay cậu cầm lấy, nhét vào ngực cậu, “Cầm đi.”

Trương Phong Hòa vuốt bao lì xì khá dày, bảo, “Quá nhiều rồi.”

“Ý mẹ anh là bảo hai chúng ta mau mau có cháu đó.”

Nghe vậy, Trương Phong Hòa trừng mắt với Phùng Dã một cái, “Anh nhảm quá, tự anh sinh đi.”

Phùng Dã cười, cúi đầu định hôn Trương Phong Hòa. Mẹ Phùng bên cạnh ho khan, nhắc nhở bảo: “Hai đứa trẻ tuổi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng ầm ĩ đến quá khuya.”

Dứt lời, liền cùng cha Phùng lên lầu ngủ. Bọn họ lớn tuổi, không thức đón giao thừa, không chịu nổi dằn vặt.

Phùng Dã tuy lúc này rất muốn ôm Trương Phong Hòa về phòng, nhưng Trương Phong Hòa tất nhiên không muốn ngủ. Cậu cầm một đống pháo hoa, đi ra sân, gọi Phùng Dã đến, định đốt pháo hoa.

Loại trò chơi trẻ con này Phùng Dã đương nhiên không có hứng thú, nhưng thấy dáng vẻ chờ mong của Trương Phong Hòa, hắn không đành lòng từ chối. Thế là hắn cùng Trương Phong Hòa đốt pháo hoa đón giao thừa.

Pháo hoa trong bóng tối tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, giống hệt như những đóa pháo hoa ngày bé Trương Phong Hòa chơi. Khi đó cậu có một gia đình hạnh phúc, có một người cha yêu thương mình. Mà bây giờ, cậu vẫn có một gia đình hạnh phúc, một Phùng Dã yêu cậu.

Mặc dù quá trình có chút rối rắm, thế nhưng kết cục vẫn tốt đẹp.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Trương Phong Hòa không phải một mình trải qua đêm gia đình sum họp này. Nguyện vọng nhiều năm cuối cùng cũng được thực hiện, so với thời khắc này, không có gì khiến Trương Phong Hòa cảm thấy hạnh phúc lại đủ đầy hơn nữa.

Mùng một Tết, họ hàng Phùng gia lục tục đến chúc Tết.

Rất nhiều người chú ý đến Trương Phong Hòa.

Người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại nhà họ Phùng, có lai lịch ra sao? Lúc bọn họ còn đang đoán già đoán non, Phùng Dã đã hào phóng ôm Trương Phong Hòa tới giới thiệu: “Chú hai, đây là bạn trai cháu, Trương Phong Hòa. Bọn cháu chuẩn bị sang năm kết hôn, mọi người nhớ tới dự lễ cưới nhé.”

Nói xong cũng không quan tâm đến ánh mắt khiếp hãi của bọn họ, ôm Trương Phong Hòa đi mất.

Nghĩ đến dáng vẻ khiếp sợ của những người kia, Trương Phong Hòa không biết nói gì, “Rõ ràng là anh cố ý.”

“Thì sao nào?”

Hắn chỉ nói sự thật thôi mà!

*

Mùng hai, Trương Phong Hòa quyết định dẫn Phùng Dã đi gặp mẹ cậu. Chính là trả lễ, Phùng Dã tất nhiên không có lý do từ chối. Chỉ là khó tránh khỏi có chút căng thẳng, lúc này hắn mới hiểu được vì sao Trương Phong Hòa vẫn luôn từ chối về nhà hắn.

Sáng sớm có gọi điện báo cho mẹ Trương, mẹ Trương vừa nghe Trương Phong Hòa muốn đến, rất vui vẻ. Còn nghe Trương Phong Hòa muốn dắt nửa kia đến, lại càng kích động hơn. Bận rộn thu xếp một bàn thức ăn, cũng không quan tâm sắc mặt chồng có tốt không, chỉ tràn đầy vui mừng chờ Trương Phong Hòa đến.

Kết quả lại thấy Trương Phong Hòa dẫn một người đàn ông đến.

Mẹ Trương trong nháy mắt không kịp phản ứng, mãi đến tận khi Trương Phong Hòa giới thiệu quan hệ của mình và Phùng Dã, bà mới chậm rãi hoàn hốn lại. Nụ cười trên mặt người phụ nữ hơi cứng lại, bà nhìn người đàn ông rõ ràng cao lớn hơn con bà rất nhiều, gượng gạo nói: “Chào cháu.”

Đứa con trai nhỏ bên cạnh còn nắm ống quần bà, tò mò hỏi: “Mẹ, đây là bạn gái của anh sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.