Uổng Phí Thông Minh

Chương 35



Trước mặt nhiều người, Hà Phỉ Phỉ không thể làm cho anh giống như mấy lần trước được, vì vậy âu yếm xoa đầu của anh một cái, “Cố chịu đựng đi.”

Cố An Thành ngậm vành tai của cô, “Ác độc quá đi.”

Hà Phỉ Phỉ cố gắng tránh tiếp xúc tay chân với anh, “Anh đi bơi mấy vòng, để bình tĩnh lại, em ngồi ở trên bờ chờ anh, được không?”

Cố An Thành đưa cô lại sát bờ, để cho tay cô bám vào thành hồ, cả người nổi lên. Anh nâng hông của cô, sau đó dạy cô dùng chân đạp nước như thế nào, đợi cô học được tư thế xong, thì anh mới đi bơi mấy vòng cho tỉnh táo lại.

Hà Phỉ Phỉ luyện một lát thì đã cảm thấy mệt mỏi, hai tay chống lên bờ nhảy từ dưới nước lên, ngồi ở trên thành hồ bơi. Nước trong hồ bơi hơi ấm, mặc dù lúc mới vào nước tiếp xúc với da có chút lạnh, nhưng mà ngâm một lúc lâu thì đã trở nên ấm hơn rồi, Hà Phỉ Phỉ vừa đung đưa chân vừa tìm kiếm bóng dáng của Cố An Thành.

Đúng lúc ấy thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, “Có người chết đuối rồi! Mau cứu mạng với!”

Hà Phỉ Phỉ nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu, thấy người gào thét là một cô gái trẻ tuổi, cô ấy đứng ở chỗ dây ngăn cách nước cạn và nước sâu, đang không ngừng hô hoán lên kêu người tới cứu. Một giây sau, Fitch ngồi ở trên chiếc ghế cao ở bên cạnh hồ, thổi chiếc còi ở trên cổ mấy tiếng, sau đó nhảy ùm một cái xuống chỗ hồ nước sâu.

Không ít người tụ tập lại bên cạnh hồ nước sâu, có mấy người đàn ông cũng nhảy theo xuống cứu người.

Một lát sau, Fitch đã ôm một người phụ nữ nổi lên trên mặt nước, Hà Phỉ Phỉ định thần nhìn lại, sắc mặt nhất thời bị hù dọa trở nên trắng bệch, mẹ nó không phải là Hướng Nhụy sao.

Cô vội vàng đứng lên, rồi lật đật chạy tới, Fitch ôm Hương Nhụy lại chỗ ghế dựa nghỉ ngơi, lúc Hà Phỉ Phỉ chạy tới thì Fitch đang hô hấp nhân tạo cho Hướng Nhụy.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong bể bơi lại lục tục có mấy người “Chết chìm”, tất cả đều là phái nữ.

Hà Phỉ Phỉ: “……”

Một lát sau, Hướng Nhụy phun mấy ngụm nước ra ngoài, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Hà Phỉ Phỉ vội vàng đi tới bên cạnh chiếc ghế nằm ngồi xổm xuống, còn Fitch thì đứng sang một bên.

“Mẹ nó, Hướng Nhụy không phải kỹ năng bơi lội của cậu rất tốt sao, tại sao đột nhiên lại bị chết đuối như vậy? Mới vừa rồi sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, dọa chết người ta rồi!”

Hướng Nhụy giùng giằng ngồi dậy, “Mẹ nó, bị chuột rút.”

“……”

Hà Phỉ Phỉ nhìn về phía bắp chân của cô, quả nhiên vẫn còn bị rút gân từng trận.

Fitch đi tới, xoa bóp bắp chân rút gân của cô, “Trước khi xuống nước có phải không làm động tác khởi động hay không?”

Hướng Nhụy theo bản năng muốn cong chân lên, đúng là không lãng phí sức lực xoa bóp vừa rồi, quả thật là cảm giác đau đớn ở chân đã giảm đi rất nhiều, rõ ràng là đã từng được huấn luyện về phương diện này rồi nên cô cũng không từ chối nữa, “Vâng…… Nhưng mà trước đây không hề xảy ra chuyện gì, lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Hiếm khi Fitch bày ra sắc mặt nghiêm túc, “Điều này rất quan trọng, sau này ngàn vạn lần không được bỏ qua như vậy.”

Hướng Nhụy giơ tay lên đầu hàng, “Được, được, được, nghe lời anh, nhân viên cứu hộ.”

Fitch nhanh chóng trở về cương vị của mình, Hà Phỉ Phỉ ngồi trên ghế dựa chơi với Hướng Nhụy, nghĩ như thế nào cũng thấy thái độ của Fitch đối với Hướng Nhụy có chút không thích hợp, vì vậy không nhịn được tò mò hỏi một câu “Ôi trời, ôi trời, có phải người tên Fitch đó, có tình cảm với cậu không?”

Hướng Nhụy khoác chiếc khăn tắm lớn lên, xoa bóp bắp chân không chút để ý nói, “Mình cũng không phải là anh ta, làm sao mình biết được.”

Hà Phỉ Phỉ chậc chậc thở dài, “Cậu không nhìn thấy lúc anh ta ôm cậu lên trên này, vẻ mặt đã khẩn trương như thế nào đâu, những anh chàng ngoại quốc có một điểm đáng khen ngợi, đó chính là cảm xúc đều thể hiện trên mặt, vừa nhìn đã hiểu ngay.”

Hướng Nhụy đẩy cô một cái, “Mình đã bị suy yếu như thế này rồi mà cậu còn có tâm trạng để nhiều chuyện nữa à, còn không mau đi mua chút đồ ăn cho mình đi.”

“…… Mình thấy bây giờ tinh thần của cậu tốt vô cùng.” Mặc dù nói những lời như vậy, nhưng mà Hà Phỉ Phỉ vẫn đứng dậy đi tới chỗ cửa hàng bán đồ ăn vặt mua cho Hướng Nhụy chai nước và hai túi đồ ăn vặt.

Hướng Nhụy mở túi đồ ăn vặt ra, bỏ miếng khoai tây chiên vào trong miệng, “Được rồi, cậu không cần ở đây với mình nữa, mình ngồi đây chờ là được rồi, cậu đi tìm Cố An Thành mà chơi đi.”

“Cậu không sao chứ, nếu như không thoải mái thì chúng ta về nhà sớm một chút cũng được.”

“Không sao không sao, mới vừa nãy chỉ bị sặc mấy ngụm nước thôi, bây giờ thì bình an vô sự rồi.”

Hà Phỉ Phỉ nhìn thấy sắc mặt của Hướng Nhụy đã khôi phục lại rồi, có lẽ không cần ở đây cùng với cô ấy nữa, nên đi xuống nước tìm Cố An Thành thôi.

Dù sao Cố An Thành cũng đang trong tình huống đặc biệt, cho nên không thể đi lên bờ, mà đợi Hà Phỉ Phỉ trở lại thì hỏi tình hình của Hướng Nhụy vài câu. Sau khi Hà Phỉ Phỉ nói xong, không tự chủ dời tầm mắt xuống phía dưới, quả nhiên…… Nếu như lúc này anh đi lên, nhất định sẽ bị vây xem.

Tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Hà Phỉ Phỉ quay đầu, cố gắng nén cười, cánh tay rắn chắc của Cố An Thành đặt lên vai của cô, giả bộ muốn xiết cô, “Còn dám cười nữa hay không?”

“Không dám, không dám.”

Tiểu Hoa, bản thân anh không khống chế được em trai nhỏ của mình chào cờ ở trong hồ bơi, sao lại trách tại em mặc đồ bơi chứ, lại còn không cho người ta cười nữa chứ ╭(╯^╰)╮

Đùa giỡn một lát, Hà Phỉ Phỉ mới nhớ tới chuyện chính, cô chỉ học mỗi tư thế, một khi cô buông tay ra thì vẫn không nổi lên được. Cố An Thành cũng nghiêm túc lại, bắt đầu chỉ dạy cho cô, mỗi lần cô chìm xuống thì anh sẽ kéo cô lên và đánh vào cái mông một cái, nhiều lần như vậy, Hà Phỉ Phỉ bắt đầu nghi ngờ có phải anh cố ý dạy sai động tác, để quang minh chính đại ăn đậu hũ của cô không.

Bất tri bất giác buổi chiều cũng đã qua đi, đến giờ cơm, ba người đi ra khỏi câu lạc bộ, đi tới một nhà hàng gần đó giải quyết bữa tối.

Về đến nhà, Hà Phỉ Phỉ cũng đã mệt lử người, nằm trên ghế salon cũng lười cử động. Đạt ca Đạt muội nhảy lên ghế sa lon, co rúc ở bên cạnh khuỷu tay của cô, thỉnh thoảng lại gần liếm lên mặt của cô.

Đúng lúc này, Cố An Thành nhìn thấy một đống giống như ngọn núi nhỏ, ở trên còn dùng giấy ăn đậy lên. Chân mày của anh khẽ nhăn lại, “Đạt ca, Đạt muội tới đây.”

Đạt ca Đạt muội nghe thấy giọng của anh, nhanh chóng nhảy xuống dưới, trốn ở phía sau ghế salon.

Cố An Thành khoanh tay lại ở trước ngực, “Đừng tưởng rằng trốn dưới ghế salon thì sẽ không có chuyện gì nữa.”

Một lúc sau, Đạt ca Đạt muội uất ức đi ra từ gầm ghế salon, đi lại chân của Cố An Thành bắt đầu làm nũng.

“Làm nũng cũng không có tác dụng.” Anh ngồi xổm xuống, nhặt miếng khăn giấy đi, “Đứa nào làm đây? Cho là lấy khăn giấy đậy lại thì tao không nhìn thấy sao?”

Anh vừa dứt lời, Đạt ca Đạt muội đang nằm đùa giỡn dưới đất lập tức sáp lại gần anh, đúng lúc Hà Phỉ Phỉ nhìn thấy một màn này, cảm thấy buồn cười, “Hôm nay không đưa bọn chúng đi dạo bộ mà, chúng không nhịn nổi là chuyện bình thường, ít nhất chúng còn biết dùng khăn giấy che lại. Để em dọn cho.”

Cố An Thành thở dài, “Thôi, em nghỉ ngơi đi.”

Đạt ca Đạt muội thấy không có chuyện gì, lại trở về bên cạnh Hà Phỉ Phỉ để làm nũng. Dienx dandf Kê quyu dong.

Hà Phỉ Phỉ mở ti vi, bấm kênh chiếu phim, sau đó vừa xem phim truyền hình vừa lướt weibo.

Lướt một lúc không thấy có cái gì hay, vì vậy lại chuyển sang tài khoản Thím ba bạn tìm đàn ông, lại phát hiện ra có tin nhắn gửi đến, vì vậy cô mở ra xem.

Đại bàng giương cánh: Xin chào thím ba ~ tôi là biên tập viên Đại Điểu của nhà xuất bản Sâm Dã, lần này tôi gửi tin nhắn riêng cho cô với mục đích là muốn hỏi cô một chút là cô có muốn hợp tác với bên chúng tôi không, đem bản quyền cuốn sách《xxxx》 để chúng tôi xuất bản?

《xxxx》 chính là cuốn tiểu thuyết mà cô đang viết, đã đăng lên trên mạng được ba mươi vạn chữ, vừa mới kết thúc phần đầu tiên.

Bây giờ Hà Phỉ Phỉ cũng được coi là một Tiểu Thần, những truyện tiểu thuyết mà cô viết liên tục nhận được không ít lời mời của những nhà xuất bản muốn cô nhượng quyền, nhưng mà cô vẫn chưa đồng ý, bởi vì cô muốn Kiều Hoa vẽ xong bản manga của phần đầu này để xuất bản sách cùng với truyện manga luôn. Chuyện này có ý nghĩa hoàn toàn khác so với chỉ xuất bản mỗi sách không thôi, có thể nói có Kiều Hoa thì cô mới có thành tích ngày hôm nay, nếu như ban đầu không có Kiều Hoa ủng hộ cô, vẽ tranh manga cho cô, có lẽ bây giờ cô vẫn là một người vô danh, có lẽ cô cũng đã bỏ không còn sáng tác nữa. Cho nên xuất bản sách vừa có truyện chữ vừa có tranh manga, chính là nguyện vọng mà cô vẫn giấu ở trong lòng.

Nhưng mà đối với nhà xuất bản, trước giờ Hà Phỉ Phỉ cũng không coi trọng, vì vậy từ chối khéo Đại Bàng.

Thím ba bạn tìm đàn ông: Thật sự xin lỗi, tạm thời tôi không có kế hoạch xuất bản phần đầu này.

Đại Bàng giương cánh: Thím ba 【 đáng thương 】 không thể suy nghĩ thêm một chút sao ~ tôi đã bàn bạc với Kiều Hoa rồi, Kiều Hoa đã đồng ý nhượng quyền tranh manga cho chúng tôi xuất bản rồi, bên nhà xuất bản Sâm Dã chúng tôi sẽ làm việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, chỉ cần cô gật đầu đồng ý nữa thôi, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với biên tập xuất bản, ký hợp đồng xong lập tức bắt tay vào chế tác luôn, chúng tôi vốn định in sách và tranh manga thành một cuốn luôn qaq

Hà Phỉ Phỉ sững sờ, sau đó cất giọng hỏi Cố An Thành, “Cố An Thành, gần đây có người bên nhà xuất bản Sâm Dã đã liên hệ với anh đúng không?”

Cố An Thành rót hai ly cà phê, đưa cho cô một ly, một ly đặt xuống khay trà, “Đúng vậy, đến để hỏi nhượng quyền truyện tranh manga.”

“Anh đã đồng ý?”

“Ừ. Thấy bên đó cũng không tệ, biên tập tìm anh nói gửi bản kế hoạch xuất bản bằng bìa cứng rất cụ thể, anh thấy ý tưởng cũng không tệ, cho nên đã đồng ý rồi.”

“Bọn họ có phải đã nói in sách và manga cùng một cuốn?”

“Ừ. Cụ thể thì em đi hỏi người biên tập bên đó đi, không phải mới vừa rồi cô ấy đi tìm em sao?”

Hà Phỉ Phỉ khoát khoát tay, “Vẫn còn đang thương lượng, nhưng mà anh sẽ theo kịp tiến độ sao, những nội dung còn lại, còn hai ba tháng nữa anh có thể vẽ hết được sao?”

Cố An Thành suy nghĩ một chút, “Đẩy nhanh tiến độ, hai tháng thì có thể. Bọn họ muốn tới đầu tháng năm có thể tham gia triển lãm truyện tranh manga ở Hàng Châu, đến lúc đó sẽ tung ra bán, bây giờ mới đầu tháng giêng, vẫn kịp.”

“À.” Nếu Cố An Thành cũng đã đồng ý rồi, thì Hà Phỉ Phỉ không có lý do gì để từ chối, huống chi nếu như bên Sâm Dã đã có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của cô rồi, thì cô còn phải cảm ơn bọn họ.

Hà Phỉ Phỉ hỏi cặn kẽ Đại Bàng về kế hoạch chế tác, Đại Bàng bày tỏ, sau khi nhận được toàn bộ bản thảo của tiểu thuyết và tranh manga sẽ lập tức bắt tay vào chế tác, kế hoạch là một mặt in chữ, một mặt in tranh, hơn nữa lại là sách bìa cứng, chế tác có tốn thời gian một chút, nếu như muốn tung ra trước tháng năm, quả thật là cần Cố An Thành đẩy nhanh tốc độ.

Thím ba bạn tìm đàn ông: Được xd không thể không nói kế hoạch làm việc của bên chị giống y như kế hoạch bên chúng tôi, rất vui được hợp tác với bên chị. Ngày mai xin hãy làm cái đơn xin xuất bản, tôi ký hợp đồng xong sau đó sẽ chuyển phát nhanh cho bên chị.

Đại Bàng giương cánh: a a a a thật sự đồng ý sao!!! Vui quá đi mất!!! Gào khóc ngao, tôi là gà xào cũng là fans hâm mộ của cô, tôi mãi mãi ủng hộ Thím Kiều!!!!! Hai người muốn hợp thể, gà rang xào tôi đây rất vui mừng!!!! Vậy là tôi sắp được ăn kẹo rồi!!!!

Thì ra bây giờ vẫn còn tồn tại fans Thím Kiều sao, cô còn tưởng rằng tất cả đều chuyển thành fans Bát Kiều rồi chứ…… Đợi chút Hợp Thể là cái quỷ gì!!!

Đại Bàng giương cánh: bây giờ gà xào tôi chỉ mong đợi tới buổi triển lãm vào tháng năm thôi!! Má ơi kí tặng sách bán ra! Có thể nhìn thấy người thật của cô và Kiều Hoa rồi, hạnh phúc biết bao!!!!!

Hà Phỉ Phỉ nhìn thấy hàng chữ này, đột nhiên sửng sốt. Lúc này mới phản ứng kịp, còn có buổi kí tặng sách bán ra, nói cách khác……

Bọn họ thực sự phải lộ diện rồi o(╯□╰)o


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.