Khuynh Thần đứng dựa vào tường, vuốt cằm, bất mãn nói:
– Không ngờ anh mày đi có một tháng mà mày đã muốn yên bề gia thất, tuần tới kết hôn.
– Không phải anh cũng không một lời bay qua Dubai kiếm vợ sao?
Khuynh Thần hơi cứng họng, nhưng vẫn tìm ra đường cãi:
– Anh là anh ế sắp chết già.
Khuynh Hy chẳng đợi Khuynh Thần nói tiếp, trực tiếp cắt ngang:
– Anh mới 30 mấy. Ế cái gì. Em tuổi này mới muốn ế này.
Khuynh Thần xoa xoa tay, đột nhiên nhíu mày nói:
– Sao anh thấy sai sai. Không phải hai anh em mình bảo không kết hôn sao?
– Nay 2020 rồi, em chẳng biết gì đâu.
Khuynh Thần nghe vậy ồ lên một tiếng, liền vội sửa chữa lời nói:
– Đột nhiên anh cũng quên mất mình vừa nói gì rồi. Lời nói gió bay ấy mà.
………………….
Hôm nay Khuynh Hy phải đi gặp bố mẹ Hữu Cảnh. Cô cũng không cầu kì quần áo. Ở công ty mặc thế nào thì sau giờ làm cứ giữ nguyên như vậy tới nhà người ta thôi. Đây không phải là thiếu tôn trọng. Quần áo hiện tại chính là rất nghiêm túc cùng chỉnh chu rồi. Bình thường gặp đối tác Khuynh Hy cũng đều mặc như vậy.
Hữu Cảnh không có ý kiến gì lắm. Cậu cũng chẳng chờ mong gì Khuynh Hy sẽ mặc mấy bộ váy công chúa đáng yêu hay kiểu thanh lịch quý phái. Nó lại xa vời quá rồi.
Một tiếng sau.
Hữu Cảnh đưa Khuynh Hy ra vườn hoa dạo một chút. Khuynh Hy nhếch môi khinh thường nói:
– Toàn mấy câu hỏi chán ngắt đó.
Hữu Cảnh cười bất lực.
– Chịu thôi. Dù gì sau này cũng không ở với bố mẹ anh mà.
– Vậy ở đâu?
Hữu Cảnh ngập ngừng một chút làm bộ như đang suy nghĩ. Thật sự cậu đã muốn tính tới từ lâu. Mà cho dù không nghĩ trước thì câu trả lời vẫn thật rõ ràng.
– Đương nhiên là nhà em rồi. Anh thích nơi đó.
Hữu Cảnh không nói dối. Cậu thật sự thích nơi đó. Dù gì 6 năm qua đều trải qua cảm giác gia đình ở đó mà. Hơn nữa, Hữu Cảnh cũng nhìn ra Khuynh Hy quan tâm Khuynh Thần nhiều như thế nào. Bảo cô ấy tách riêng chắc chắn cô ấy sẽ không vui.
………………..
Sau một tràng nghi lễ rườm rà, cũng đến phần cô dâu chú rể đi chúc rượu khách.
Khuynh Hy thay một bộ váy trắng gọn gàng hơn. Vì đây là hôn lễ nên cô không thể đi thay vest được, muốn làm chú rể luôn hay sao?
Lại một hồi tái diễn quen thuộc. Khuynh Hy cầm ly rượu đi về phía Bạch Phong.
Bạch Phong nâng li kính lại, trong lòng cảm thán nói:
– Cậu có thấy thật thần kì không? Một vòng tròn luẩn quẩn. Đến cuối cùng lại là tớ với An Nhiên, cậu với Hữu Cảnh.
Khuynh Hy lắc đầu, không đồng ý
– Không phải. Tuyệt đối không phải thế giới này là một vòng luẩn quẩn mà là do chúng ta muốn liên quan tới nhau thôi.
Bên này Bạch Phong cùng Khuynh Hy đang hòa hợp thì bên kia có hai con người đang dày xéo nhau một hồi.
– Thật không nghĩ con bé lại đi chọn nhóc. – Khuynh Thần đung đưa ly rượu trong tay không vừa lòng lắm nói.
– Em đẹp trai, có tiền, nấu ăn ổn… Quá đỉnh.
Khuynh Thần nhếch môi khinh thường. Cơ mà chắc thế, Hữu Cảnh cũng không nói sai, phản bác cái gì nữa. Dù mang tiếng cái gì cũng nói được. Nhưng cái độ hợp lí vẫn phải có chứ.
Mệt mỏi, Khuynh Thần lắc đầu, đặt tay lên vai Hữu Cảnh thở dài nói:
– Thôi bỏ đi. Anh chấp nhận chú mày vậy.
Hữu Cảnh không ghét Khuynh Thần. Ngược lại còn thật thích người anh này. Cậu sớm đã xem Khuynh Thần giống như gia đình vậy. Muốn nói “Yêu ai yêu cả đường đi lối về” cũng đúng. Chính là liên quan đến Khuynh Hy thì đừng cãi. Cô ấy chính là không dùng lẽ thường tình để lí giải được.
Hữu Cảnh đi tìm Khuynh Hy. Len qua đông đúc khách mời, cuối cùng cậu cũng bắt gặp cô ấy đang đứng với Bạch Phong. Hữu Cảnh không vội chạy lại mà chỉ đứng một bên nhìn. Chính là chỉ nhìn thôi, trong lòng hẳn là không giẫn dỗi gì đâu… Có lẽ là vậy.
Chờ đến khi hai người chia tay nhau rồi, Hữu Cảnh mới đi lại, cũng chả cần vờ như trùng hợp. Bởi Khuynh Hy thấy cậu từ đầu rồi. Hữu Cảnh đứng bên cạnh hỏi:
– Hai người nói gì đó?
Giọng nói có chút giận dỗi. Cậu chính là rất rất không thích Bạch Phong.
Khuynh Hy vẫn không rời mắt khỏi Bạch Phong. Trong lòng lại nhớ lại những hồi ức trước kia. Thật có chút hoài niệm. Cô không để tâm Hữu Cảnh giận dỗi lắm, không chú ý nói:
– Chuyện linh tinh. Con nít đừng quản.
Hữu Cảnh ồ lên một tiếng, trong lòng chính là rất không vui. Vậy mà cũng không thèm nhìn cậu. Rốt cuộc đây có phải đám cưới của mình không vậy?
Khuynh Hy cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Hữu Cảnh. Hiển nhiên thấy cô vươn tay ra, cậu đều theo thói quen khẽ nghiêng xuống.
Khuynh Hy có chút cưng chiều nhìn Hữu Cảnh, châm chọc hỏi:
– Có phải anh mất liêm sỉ quá rồi không?
– Mất hết từ lâu rồi.
Lại không phải sao? Từ lúc xác định yêu Khuynh Hy, liêm sỉ đều quăng thùng rác cả rồi. Mặt dày một chút mới chơi lại hai anh em nhà này chứ. Ngoài mặt chính là đứng đắn, nghiêm túc. Nhưng nói chuyện chính là rất thiếu đánh.
…………………………
An Nhiên cũng hỏi Bạch Phong:
– Anh với Khuynh Hy nói chuyện gì vậy?
Bạch Phong cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu trấn an:
– Không có gì. Chỉ là hỏi thăm chút thôi.
Mắt An Nhiên hơi trùng xuống, ảm đạm đi nhiều. Cô thì thầm, tự hỏi:”Thật vậy sao?”
———————————————————
Sau đây là bonus những mẩu truyện nhỏ khi 2 con người này về chung một nhà…
– Cảnh, em đói.
– Chờ chút, anh nấu cho em ăn.
– Cảnh, em khát nước.
– Em uống nước ép hay sữa a?
– Cảnh, em muốn ăn bánh ngọt.
– Lát nữa anh mua cho em.
– Cảnh, cho em mượn điện thoại chơi game. Điện thoại em hết pin rồi.
– Cho em.
– Cảnh!
Hữu Cảnh cười dịu dàng. Ánh mắt ngập yêu thương cùng cưng chiều hỏi:
– Từ khi nào em nhõng nhẽo như vậy chứ?
– Từ khi anh là chồng em.
Ây da, Hữu Cảnh cảm thấy thật ngọt ngào. Không khí xung quanh cũng muốn biến thành màu hường phấn mất rồi.
Về phần Khuynh Hy, cô thật thích gọi tên cậu. Không rõ vì sao nữa, chỉ đơn giản là thích như vậy.
Hữu Cảnh dừng lại công việc, đột nhiên gọi lớn:
– Hy!
– Hửm?
– Anh muốn ôm.
Khuynh Hy dang tay, mắt cười huyền thành một đường.
– Ngoan, lại đây nào.
…………………
Hôm nay hai người có chút rảnh rỗi đi dạo phố. Khuynh Hy đột nhiên dừng lại ở một quán kem, nhìn qua Hữu Cảnh nói:
– Cảnh, em muốn ăn kem.
Hữu Cảnh nhìn người đông đúc trong cửa hàng, suy nghĩ một chút rồi đặt tay lên đầu Khuynh Hy dặn dò:
– Bên trong nhiều người. Đứng ngoài này chờ anh. Đừng chạy lung tung đấy.
– Ừm.
Khuynh Hy ngoan ngoãn đứng chờ, hai tay vung vẩy không yên tĩnh được.
Lát sau, Hữu ảnh từ trong quán đi ra. Cậu đưa cho Khuynh Hy một ly kem đầy ắp với topping cao ngất, nói:
– Nè, kem vani em thích nhất.
Mắt Khuynh Hy giống như đèn sáng lên, chăm chăm nhìn ly kem không rời, cũng theo thói quen mở miệng nói:
– Cám ơn anh.
– Giữa chúng ta còn nói cám ơn gì chứ.
– Ừm.
Hữu Cảnh nghe thế liền ra vẻ giận dỗi, nâng nâng cánh mũi, làm bộ đau lòng nói:
– Thật lạnh lùng. Anh thấy bị tổn thương.
Khuynh Hy vẫn đang cảm nhận cái lành lạnh, ngọt ngọt của miếng kem tan trong miệng. Thấy Hữu Cảnh như vậy diễn thập phần xạo sự, Khuynh Hy cũng bật cười.
– Ngoan, đừng nháo nữa. Lại đây ôm cái nào.
…………………………
Khuynh Hy dựa người vào đầu giường, đang xử lí một ít công việc trên laptop.
Hữu Cảnh cũng làm việc nhưng lại lười biếng nằm dài bên cạnh.
Gian phòng im lặng đến có thể nghe được tiếng gió thoảng.
Đột nhiên Hữu Cảnh dừng bàn tay di chuyển trên bàn phím laptop lại, lật người nằm ngửa ra, nhìn qua Khuynh Hy trông đợi nói:
– Mai là valentine ấy. Cùng anh đi xem phim đi.
Khuynh Hy đến nhìn cũng không nhìn. Mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop. Thời gian qua, cô nhưng bị cận rồi. Đeo thêm một cặp kính lại càng có vẻ lạnh lùng, khó gần. Hy phân ra một chút tâm trí, nhàn nhạt trả lời:
– Không đi. Anh quên mai chúng ta có công việc sao?
Hữu Cảnh im lặng, không nói nữa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ban công phòng.
Khuynh Hy chợt thấy lành lạnh sống lưng bèn bỏ lap qua một bên, duỗi người, nhìn qua Hữu Cảnh, có chút bất lực hỏi:
– Giận à?
Hữu Cảnh lúc này mới quay đầu lại bĩu môi làm trò đáng yêu nói:
– Nghe câu “Nếu không muốn người ta sẽ tìm lí do. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách” chưa?
– Vậy anh tìm cách đi.
Đúng là Khuynh Hy. Vẫn luôn cứng nhắc và thiết thực như thế.
Hữu Cảnh cũng tính hết cả rồi. Lúc này liền bật dậy hí hửng nói:
– Mua cả rạp phim về thế nào?
– Được thôi.
______________________________________