Bị tiếng trống hết tiết làm tỉnh giấc, tôi mơ màng thức dậy. Phản xạ đầu tiên là xem nam nữ chủ đang làm cái gì. Bạch Phong đã gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào. Còn phía trên An Nhiên cùng với tên nhóc họ Hữu đang chơi mèo vờn chuột. Có chút chướng mắt.
– Mèo con à, em là đang giận dỗi gì chứ?
What…? Thật muốn chửi thề mà, đã tiến triển nhanh đến mức này rồi à?
Gương mặt An Nhiên đỏ ửng lên càng trông mỹ miều, phụng phịu như một chú mèo xù lông.
– Mới không có. Anh đừng có nói bậy.
Hữu Cảnh liếm môi, như muốn lập tức hôn lên đôi môi mọng nước đầy mê hoặc kia. Nhưng coi như cậu ta kiềm nén giỏi.
– Thôi được rồi. Đừng giận nữa mà. Không phải chỉ một sợi dây chuyền thôi sao. Em muốn, anh có thể mua cho em. Lát nữa chúng ta cùng đi thế nào?
An Nhiên không còn vẻ ngượng ngùng như trước nữa mà tức giận như có người phạm vào tôn nghiêm của mình. Cô lập tức đứng phắt dậy, tát cho Hữu Cảnh 1 bạt tai rồi chạy đi. Gương mặt đã đỏ ửng vì kiềm nén nước mắt nhưng đã có một, hai giọt đọng nơi khóe mắt. Quả thực là mỹ cảnh khiến người khác thương tâm cùng đau lòng mà. Hữu Cảnh lúc này bị ăn một bạt tai thì sững người
Đoán chắc từ bé đến giờ chưa có một cô gái nào đối xử với hắn như thế đi. Trên gương mặt hắn tràn ngập vẻ nghi ngại cũng có chút thương tâm, khó hiểu. Chung quy đại thiếu gia người ta cũng không có tâm tư hiểu một cô gái nhà nghèo có cái tôn nghiêm gì. Mà cũng cho là An Nhiên này may mắn, được bao bọc quá kĩ, chưa nhiễm chút bụi trần. Những cô gái nhà nghèo khác nào được như thế, phải lăn lộn kiếm sống, vứt bỏ cả tôn nghiêm không chỉ vì mạng sống của bản thân mà còn cả gia đình. Nhưng trái lại như thế mới thu hút được những đại thiếu gia nhà hào môn. Không phải con người luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ hay sao? Còn nếu sinh ra trong gia đình giàu có thì gánh nặng gia đình đặt trên vai, lăn lộn trong cuộc sống đến người thân như gia đình còn không thể tin tưởng. Anh em tranh giành quyền lực, được tiếp xúc với biết bao loại người không từ thủ đoạn. Nếu như vậy, bản thân sẽ còn trong sáng, thuần khiết như đóa hoa sen trắng, không nhiễm chút bùn lầy nào sao? Sinh ra trong hào môn cũng phải trả một cái giá đắt. Vì số mệnh đã được định sẵn từ lúc còn trong bụng mẹ rồi. Đó là lý do tôi không thể là nữ chính được. Vì tôi có toan tính của bản thân, tôi sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu của gia đình. Vì tôi không có tư cách phản kháng lại, cũng không có khả năng. Nữ chính dù gì cũng là người được ông trời ưu ái. Cô muốn thay đổi số phận thì sẽ có người giúp cô làm điều đó. Chỉ cần cô cứ thanh thuần, đơn giản như vậy là được rồi. Đột nhiên cảm thấy có chút muốn làm một đóa bạch liên hoa.
Động tĩnh lớn như vậy đã đánh thức Bạch Phong dậy. Cậu ta theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ rồi nở một nụ cười đầy mị hoặc. Tôi không kìm được hỏi:
– Thế nào, có phải cậu thấy cô ấy rất thú vị không?
Bạch Phong quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc
– Tôi thấy cô ta thật buồn cười. Quá ngu ngốc.
Tôi đứng hình 3s. Gì vậy? Chả lẽ cậu ta không phải nam chính??? Nam chính thế nào lại tỏ ra chán ghét nữ chính vậy? Sau một hồi bình tĩnh lại, tôi đoán có lẽ cậu ta đang ghen vì Hữu Cảnh với An Nhiên thân thiết như vậy. Tôi đang muốn hỏi thêm để giải toả thắc mắc trong lòng thì Bạch Phong lên tiếng:
– Cô gái đó tên gì?
Ồ thì ra là vậy. Như vậy mọi chuyện mới theo đúng quỹ đạo của nó. Tôi trả lời cậu ta, bonus thêm nụ cười tiếp thị, cười như có như không, đáp:
– An Nhiên.
Bạch Phong im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi phá lên cười. Một số học sinh trong lớp quay sang nhìn cậu ta khó hiểu. Tôi cũng chả hiểu tên này nghĩ gì nữa.