Theo kế hoạch, hôm nay Mạc Giai Nhi và Lâm Nặc sẽ đến chợ nô lệ. Vì Đẳng nói quá nhiều nên cô đã phong ấn nó trong người mình.
Chỉ lúc nào cô cần thì nó mới được lộ diện. Còn không thì cứ ở bên trong tâm trí cô đi.
“Chủ nhân, tôi thấy người kia cũng không tồi!”
Lâm Nặc chỉ tay về phía một người con trai tuy nhỏ con nhưng phát ra luồng linh lực rất mạnh mẽ.
Mạc Giai Nhi dùng “bạch nhãn” nhìn qua, cảm thấy không ổn nên bèn lắc đầu.
Ai nấy đều tỏ ra với cặp mắt đỏ của cô nhưng không dám lên tiếng. Họ chỉ nghĩ đó chắc là một trong những chiêu thức của cô.
Một cô gái tóc vàng lấy tên “Dạ Lam” có thể hạ được Phượng Hoàng Lửa cấp 12 giờ đây đã trở thành tâm điểm nóng của nơi này.
“Hỏa ngươi chọn ai?”
Loading…
Không còn là một linh thú hung hãn, to lớn. Hỏa đã biến nhỏ thành một chú chim nhỏ nhắn bình thường.
Nghe cô nói vậy, ngay lập tức nó bay đến một người con gái giả đàn ông.
“Hỏa thích cô gái này thưa chủ nhân!”
Thực chất Mạc Giai Nhi cũng khá ưng ý người này. Đúng là chủ nào tớ nấy. Hỏa rất tinh ý nhận ra thực lực của cô gái này.
Sau đó, Mạc Giai Nhi bước đến cô gái kia, chỉ tay rồi lạnh lùng nói:
“Ngươi tên gì? Ta chọn ngươi!”
Cô gái kia không chút hoảng sợ mà điềm tĩnh nói:
” Tại hạ là Kỳ Nhân. Đa tạ chủ nhân!”
Nghe vậy, Mạc Giai Nhi cảm thấy khá hài lòng. Tiếp đó, cô rời đi cùng Kỳ Nhân, để lại Hỏa chọn thêm 3 người nữa.
Lâm Nặc tỏ ra thán phục với linh thú này. Chọn được ra hẳn 4 người vừa có thực lực vừa có trí thông minh.
Vào bên trong một căn phòng nhỏ gần đấy, Mạc Giai Nhi mới lên tiếng.
“Ta và Hỏa đều biết ngươi là con gái.
Tên thật của ngươi là gì?”
Kỳ Nhân sững người, không ngờ chỉ nhìn qua Mạc Giai Nhi đã biết cô không phải là đàn ông.
“Thuộc hạ là Kỳ Khiết Hạ. Chủ nhân có thể gọi tại hạ là Khiết!”
Khóe miệng Mạc Giai Nhi cong cong nở nụ cười gian tà nhưng rất quyến rũ. Đến cả Khiết Hạ cũng mê mẩn. Mạc Giai Nhi khẽ nói:
“Được. Theo ta, ngươi phải một lòng!
Giờ hãy ra xem 3 người Hỏa chọn, chuẩn bị để nửa canh giờ nữa lên đường!”
Khiết Hạ nghe xong chắp tay tuân mệnh rồi đi ra ngoài.
Mạc Giai Nhi là một người vô cùng đúng giờ giấc nên tròn nửa canh giờ sau, họ bắt đầu đi đến thành “Phương Xuyên”.
Khiết Hạ giới thiệu cho cô 3 người con trai mà Hỏa đã chọn: Nhật, Đàm và Triết.
Đó là ba tên gọi ngắn gọn của họ. Về mặt phân biệt càng dễ dàng. Nhật có một vết vớt ở cánh tay trái. Đàm thì có mái tóc bạch kim khác lạ. Triết thì cao hơn những người còn lại.
Mạc Giai Nhi cùng 5 thuộc hạ nhanh chóng lên đường.
Nhưng bỗng dưng, khi đến một khu rừng trúc thì có đống phi tiêu làm từ linh lực bay đến chỗ họ.
Ai nấy đều gọn lẹ né tránh một cách thuần thục.
Bất chợt một cung tên lửa bay đến trước mặt Mạc Giai Nhi. Cô điềm tĩnh như không có gì xảy ra rồi bắt lấy cung tên.
Bên trên nó có một tờ giấy ghi chữ:
“Ta sẽ đợi ngươi ở thành Phương Xuyên!”
Lần lượt từng người hốt hoảng chạy đến hỏi cô có sao không. Mạc Giai Nhi lắc lắc đầu.
Những việc cỏn con này làm sao làm khó được cô.
Nhưng cô thắc mắc, không biết người đưa thư này là ai mà uy lực thâm hậu đến thế