Nối Lại Mối Tình Đầu

Chương 44



Hứa Miểu theo lời của Giang Nhất Phàm tới khoa sinh hoá, tìm một hồi lâu mới thấy được phòng học.

Giang Nhất Phàm đã sớm vào tiết, cửa không khoá, Hứa Miểu lén lút tiến vào, tuỳ tiện tìm một chỗ cuối lớp ngồi xuống, may là phòng học khá lớn, cũng không có nhiều người phát hiện ra cậu.

Cậu đem cuốn sổ ghi chép mới từ nhà ra đặt lên bàn, yên lặng thở phào, mới nhấc mắt lên nhìn Giang Nhất Phàm trên bục giảng.

Giang Nhất Phàm hiển nhiên thấy cậu đã đến, ánh mắt hướng về phía cậu mà nhìn.

Ánh mắt hai người xuyên qua giảng đường rộng rãi, chạm vào nhau.

Hứa Miểu hướng hắn lộ ra nụ cười xán lạn.

Giang Nhất Phàm thoáng dừng lại, khoé môi câu lên, một chút liền khôi phục tâm tình, quay lại biểu cảm mặt than mà tiếp tục giảng bài.

Hứa Miểu mở sổ ra, ánh mắt chuyên chú nhìn Giang Nhất Phàm, tầm nhìn cậu rất tốt, cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy rõ ràng… Tuy rằng cậu không hiểu hắn đang nói cái gì.

“Ôi chao, anh không phải là ông chủ quán Internet kia sao?”

Cánh tay Hứa Miểu bị đụng một cái, bên cạnh một nam sinh cao lớn đang tò mò nhìn cậu.

“Tôi đến học hỏi.” Hứa Miểu cười tươi, cậu không quen nam sinh này, cũng không thấy quen mắt, tưởng rằng đối thoại đến đây là kết thúc, không nghĩ tới nam sinh này thuận theo đề tài của cậu mà trò chuyện tiếp, “Vậy anh đến muộn.”

Hứa Miểu nghẹn nửa ngày, chỉ gật đầu, cười cười: “Xin lỗi nha.”

Nam sinh hỏi: “Tôi gọi là Dư Tử Hào, anh thì sao?”

Hứa Miểu suy nghĩ một chút, nói: “Vương Nhị cẩu.”

Dư Tử Hào nhất thời cười ra tiếng, hạ thấp giọng cùng cậu tán gẫu: “Lừa người khác chứ gì? Tôi nghe qua bạn bè anh gọi anh là Tam Thuỷ.”

Hứa Miểu gật đầu: “Ừ, Tôi gọi là Vương Tam Thủy.”

Dư Tử Hào tin là thật, vui mừng, “Tên anh thật vui.”

Hứa Miểu mím môi mỉm cười một chút, suy tư chốc lát vẫn là quyết định nói rõ, vì vậy nói rõ: “Tôi muốn nghe giảng bài.”

Dư Tử Hào nhất thời rõ ràng, nở nụ cười: “Được.”

Hứa Miểu thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng bục giảng, lại bất ngờ đối diện với ánh mắt của Giang Nhất Phàm.

Trong lòng cậu hồi hộp một chút.

Xong đời, lên lớp của Giang lão sư lại còn không tập trung nghe giảng.

Hai mươi phút tiếp theo, Hứa Miểu vẫn luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế ngồi đủ tiêu chuẩn, thần sắc đặc biệt chuyên chú nghe giảng bài, tuy rằng nghe không hiểu, mà cậu vẫn muốn cố gắng học tập.

Sau khi tan lớp, Hứa Miểu muốn đi tìm Giang Nhất Phàm, mà dưới ánh mắt của mọi người, cậu có chút không tiện.

Đang do dự, bên cạnh Dư Tử Hào liền tiến tới, tìm cậu nói chuyện: “Anh cũng là nghe tiếng tăm của Giang lão sư mà lại đây nghe giảng sao?”

Hứa Miểu “A” một tiếng, lầm trọng điểm: “Tiếng tăm?”

“Đúng vậy.” Dư Tử Hào nói, “Trong phòng học phỏng chừng có một phần ba không phải sinh viên của khoa sinh hoá, tất cả đều là các khoa khác lại đây nghe giảng bài.”

Hứa Miểu mở to mắt, ngừng thở, thấp giọng hỏi: “Giang Nhất Phàm có mị lực lớn như vậy sao?”

Dứt lởi, đỉnh đầu liền truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, Giang Nhất Phàm mặt lạnh nhìn cậu, “Hứa Miểu.”

Thấy Giang Nhất Phàm lại đây, Dư Tử Hào trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám liếc nhìn bọn họ, không nghĩ tới bọn họ có quen biết nhau.

Giang Nhất Phàm: “Ra đây một chút.”

“Ồ.”

Hứa Miểu đứng lên, ngoan ngoãn đi theo phía sau Giang Nhất Phàm, cùng nhau lên lầu đi đến phòng làm việc của hắn.

Giang Nhất Phàm đóng cửa lại, một bên không để ý nói: “Thân thiết quá nhỉ?”

“Không có, chỉ là tuỳ tiện tâm sự.” Hứa Miểu nháy mắt mấy cái, tự mình ngồi trên ghế, vô tội nói: “Anh là đang ghen phở hôn?”

Giang Nhất Phàm không trả lời câu hỏi của cậu, thờ ơ mà nói sang chuyện khác, “Buổi tối cùng đi siêu thị? Trong nhà khăn giấy dùng hết rồi.”

“Được thôi.” Hứa Miểu nói xong, lại hỏi: “Bảo bảo anh là đang ghen phải không?”

Giang Nhất Phàm nghe vậy hạ thấp đôi mắt, ánh mắt lộ ra uy thế, nhắc nhở cậu đừng tiếp tục hỏi cái vấn đề này.

Hứa Miểu cười híp mắt, làm bé ngoan theo nguyện vọng của hắn không hỏi nữa, mà chỉ nói: “Ăn dấm mà không nói là chua lắm nha, anh kìm nén cẩn thận đau dạ dày nha.”

Giang Nhất Phàm: “Tôi không có ăn dấm.”

“Em có.” Hứa Miểu nhìn về phía hắn, so với hắn thẳng thắn hơn nhiều, trực tiếp hỏi: “Anh ở trường học rất được hoan nghênh sao?”

Giang Nhất Phàm nhớ tới lời nói lúc trước của Hứa Miểu, hắn trầm mặc nửa ngày, không nói một lời mà đi vò tóc của cậu, lại bị cậu tóm lấy, cầm lấy tay hắn mà đưa ra trước mặt mà nhìn, mới yên tâm mà nói: “Có đeo nhẫn, vậy hẳn là cũng có một vài người biết điều không đánh chủ ý lên anh…”

Giang Nhất Phàm mím môi, trở tay cầm lấy tay cậu, nắm chặt để ở lòng bàn tay, tận lực hạ thấp giọng, “Yên tâm, bọn họ đều biết tôi đã có đối tượng.”

Hứa Miểu mở to mắt, kinh ngạc nói: “Anh nói?”

“Không có.” Giang Nhất Phàm nói, “Vẫn chưa tới lúc.”

Hứa Miểu suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng vậy, anh tốt nhất đừng tìm sinh viên bộc lộ, dù sao cũng là thầy giáo.”

Giang Nhất Phàm nhìn cậu, hai người hôn nhau, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ chỉ có 10 phút, Hứa Miểu lau miệng, lại lần nữa cười rộ lên, “Đến giờ học rồi.”

“Ừm.” Giang Nhất Phàm đi ra khỏi văn phòng, hỏi: “Nghe có hiểu không?”

Hứa Miểu: “Nghe không hiểu lắm, bất quá không có chuyện gì, không học chuyên về môn này, em đã đăng kí kinh tế quản lý, cùng cái này của anh không có liên quan.

Giang Nhất Phàm nhớ tới cái gì, nói: “Tôi có quen một người cũng khá chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nếu như đụng tới vấn đề nào nan giải thì có thể đi thỉnh giáo hắn ta.”

“Bạn nào của anh?” Hứa Miểu tò mò hỏi.

Giang Nhất Phàm chếch đôi mắt nhìn cậu: “Còn nhớ sao không nói sao?”*

*Thiệt tui hong biết là ai nên để nguyên câu nha, huhu tiểu nữ lại bất tài

Hứa Miểu: “… Nhớ, không phải là đi hỏi cậu ta đi?”

Giang Nhất Phàm: “Không phải, cậu ta tương đối hướng nội, em và cậu ta không giao lưu được đâu.”

Hứa Miểu nhẫn nhịn, phụ hoạ nói: “Đúng nha.”

Giang Nhất Phàm hạ thấp đôi mắt mở ra thông tin, đem tài khoản đưa cho cậu, nói tiếp: “Là bạn trai cậu ta.”

Hứa Miểu yên tâm, “Há, được.”

Đến cửa phòng học, Hứa Miểu cố ý chờ một lát rồi mới trở vô phòng học, còn chưa đến giờ, cậu cầm sổ ghi chép trên bàn, hướng Dư Tử Hào cười cười, nói: “Tôi đi lên phía trước, ngồi ở đây có chút nhìn không rõ.”

Dư Tử Hào hướng cậu giơ ngón tay cái, khích lệ nói: “Sinh viên tốt nha.”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Dư Tử Hào, Hứa Miểu cảm thấy được Giang Nhất Phàm cũng nghĩ quá nhiều, đối phương rõ ràng là một sinh viên cởi mở thân thiện. Cậu ngước mắt nhìn Giang Nhất Phàm phía trước, chà chà lắc đầu, bên ngoài thì cao lãnh xa cách, trên thực tế ngay cả dấm chua của sinh viên mình cũng ăn.

Phía trước cơ hồ đã chật kín, Hứa Miểu tìm nửa ngày mới thấy được một vị trí ở giữa trống không chưa ai ngồi, mà bên cạnh tất cả đều là nữ sinh.

Hứa Miểu ngồi xuống, yên tĩnh nghe xong một tiết, mà còn nghiêm túc ghi chép.

Tuy rằng khác chuyên ngành, nhưng vẫn là phải cho Giang lão sư một chút mặt mũi.

Sau khi tan lớp, Hứa Miểu đi ra bãi đậu xe trước, tìm xe Giang Nhất Phàm, đợi hắn lại đây.

Hai người trước tiên đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, mua một đống đồ ngổn ngang, Hứa Miểu đứng ở quầy xếp hàng tính tiền, như không có chuyện gì mà trên quầy lấy thêm vài hộp áo mưa, bỏ vào xe.

Ánh mắt Giang Nhất Phàm dời xuống, ở trên hộp áo mưa dừng lại, không tự chủ được mà câu môi cười nhẹ một tiếng.

“Cười cái gì.” Hứa Miểu trừng hắn, dữ dằn nói: “Cũng không phải là thứ mới mẻ gì, không cho cười.”

Đáy mắt Giang Nhất Phàm ý cười càng nồng đậm, tới gần cậu tận lực hạ thấp giọng, “Em không sợ người khác nhìn thấy rồi lại suy nghĩ gì sao?”

Hứa Miểu trợn trắng mắt, nói: “Anh không nói thì không ai phát hiện.”

Giang Nhất Phàm ép tiếng nói mình xuống càng thấp hơn, “Buổi tối, xài?”

Hứa Miểu: “…”

Cậu nuốt nước miếng một cái, nỗ lực làm ra bộ dáng bình tĩnh thong dong, “Ồ.”

Buổi tối Hứa Miểu làm cơm tối, sau khi ăn xong, ấm no lại sinh dâm dục.

Cuống họng Hứa Miểu có chút khô, cậu bò lên uống một cốc nước lớn, lại lần nữa chui vào trong chăn, thân thể dán vào người Giang Nhất Phàm, thoã mãn mà nheo mắt lại: “Thật tốt nha.”

Giang Nhất Phàm nghe vậy mặt mày nhu hoà thêm vài phần, thân thủ xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, “Miểu Miểu.”

“Ai ——” Hứa Miểu mở mắt ra, cau mày nói, “Anh không nên gọi em là Miểu Miểu, em thích anh gọi em là tiểu Hứa.”

Giang Nhất Phàm hỏi: “Tại sao?”

“Ai bảo anh trước đây dùng tài khoản của Diệp Na cùng em tán gẫu.” Hứa Miểu nói, “Em cảm thấy Miểu Miểu như là Diệp Na gọi, là cổ đang gọi em.”

Giang Nhất Phàm hiểu rõ, gật đầu: “Được.”

Hứa Miểu liền tới gần hơn, tiếp tục thả lỏng nhắm mắt dưỡng thần, còn lẩm bẩm một câu, “Em rất thích anh gọi em là tiểu Hứa.”

So với bất kì xưng hô nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.