Nối Lại Mối Tình Đầu

Chương 7



Giấc ngủ này ngủ đến đặc biệt an ổn.

Lúc tỉnh lại, Hứa Miểu nhìn người bên cạnh một chút, cậu tỉnh dậy sớm, Giang Nhất Phàm vẫn còn đang ngủ.

Hứa Miểu liền nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa, thôi miên rằng mình vẫn luôn ngủ ngủ ngủ.

Ổ chăn được hai người bọn họ sưởi ấm cả một buổi tối, bên trong ấm áp dễ chịu, như khí trời thoải mái của mùa xuân.

Giang Nhất Phàm bị chuyển tỉnh, Hứa Miểu nhận ra được, vội vã giả bộ ngủ, mi mắt lại không nhịn được rung động nhè nhẹ.

Giang Nhất Phàm nhìn về phía cậu, thấy cậu còn đang ngủ, thả nhẹ động tác vén chăn xuống giường.

Hứa Miểu nghe tiếng sột soạt từ chăn, nhưng cậu vẫn không muốn mở mắt ra, chờ gian phòng không còn động tĩnh gì, cậu mới mở mắt.

Giang Nhất Phàm không còn ở trong phòng.

Cửa phòng bị đóng lại, Hứa Miểu ngồi dậy, vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

Mơ hồ nghe được âm thanh tiếng nước chảy, còn có âm thanh vo gạo. Hứa Miểu suy đoán Giang Nhất Phàm đang làm điểm tâm, cậu tính toán ngồi một lúc, sợ hai người chạm mặt ở nhà bếp sẽ lúng túng.

Cậu tiếp tục nằm ở trên giường, khoé môi không ngừng được mà hướng lên mỉm cười.

Nhưng mà nằm rất lâu, cũng không thấy Giang Nhất Phàm quay trở lại. Hứa Miểu có chút nghi hoặc, liền xuống giường đi ra khỏi phòng.

Trong phòng từ lâu đã không còn thân ảnh Giang Nhất Phàm.

Hứa Miểu nhìn thấy một tờ giấy note dán trên cánh cửa tủ lạnh, mặt trên viết một đoạn nhỏ:

“Tôi đến trường, cháo để ở trong nồi đất, cẩn thận nóng.

Giang”

Hứa Miểu cầm tờ giấy note nhìn một hồi lâu, sau đó cầm nó, cẩn thận bỏ vào trong hộp.

Lâu như vậy rồi, Giang Nhất Phàm lần thứ hai ghi giấy note lại cho cậu. Nhất định phải hảo hảo giữ nó.

Ngoài cửa sổ vẫn không thấy ánh mặt trời, gió lạnh thấu xương.

Hứa Miểu ngày hôm nay tâm tình cũng rất tốt, cậu nhỏ giọng ngâm nga một ca khúc, mở nắp nồi đất. Bên trong cháo thịt nạc bông cải xanh hương thơm phả vào mặt, nóng hổi, tràn ngập trong không khí.

Bên trong phòng bếp không gian cũng biến thành ngọt ngào.

Hứa Miểu nhẹ nhàng ngửi một hơi, cảm giác tất cả mùi hương nước bông trên thế giới này cũng đều không thơm bằng mùi hương này.

Cậu múc thêm một chén cháo nữa, từ từ ăn xong, mới trùm áo khoác lên đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, trời vẫn rất lạnh, nhưng vẫn không có tuyết rơi, gió ngược lại vẫn thổi mang theo những tia lạnh lẽo.

Tóc của cậu bị gió thổi đến lung ta lung tung, cho nên cậu chỉ lo vuốt tóc, không kịp thưởng thức mỹ cảnh trắng xoá của mùa đông.

Mùa đông mọi người đều như thế, gió lạnh gào thét từng cơn, bọn họ chỉ để ý kiểu tóc của mình bị thổi loạn, không lưu ý ở trên đường giữa không trung từng túi nhựa đang bị gió thổi bay vòng vòng, cùng hàng cây bên đường ào ào vang vọng nghiêng ngả theo gió.

Hứa Miểu đi đến quán net, ngồi một phút chốc, cậu quyết định đến A đại đi dạo.

Vườn trường A đại rất lớn, tuy rằng quán Internet của cậu đặt gần đại học A, nhưng mà Hứa Miểu vẫn chưa từng tham quan A đại kĩ càng, có một lần chỉ là bồi Đàm Diệu lại đây đi dạo.

Hứa Miểu như con rắn không đầu, ở sân trường bước loạn, đi không mục đích, đích đến.

Đi tới cửa thư viện, Hứa Miểu suy nghĩ một chút, đi vào.

Thế nhưng thư viện thì cần phải soát thẻ sinh viên mới có thể đi vào, Hứa Miểu đối diện với ánh mắt nhân viên quản lý, cảm thấy có chút lúng túng, cậu khó khăn kéo ra một nụ cười, rời khỏi đại sảnh thư viện.

Gió lạnh thổi vào mặt, Hứa Miểu nhìn từng khu nhà dạy học, tự hỏi không biết Giang Nhất Phàm đang ở trong khu phòng học nào.

Cậu cảm thấy có chút ngại ngùng khi đi vào lớp học, đáy mắt đều không giấu được tang thương.

Hứa Miểu chậm rãi ly khai khỏi trường học.

Trở lại quán net, Đàm Diệu đang ở bên trong quán net chỉnh sửa video, bên trong không khí ấm áp, cậu cởi áo khoác, bên trong cậu mặc một cái áo lông cổ chữ V màu lam đậm, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt.

Hứa Miểu chú ý tới vết tích còn lưu lại trên xương quai xanh của Đàm Diệu, nhíu mày nói: “Tối qua rất sung sướng phải không?”

Đàm Diệu tranh thủ liếc cậu một cái, nói: “Cậu lúc đó chẳng phải không chào hỏi liền đi, cùng với ai thế?”

Hứa Miểu: “Giang Nhất Phàm.”

Đàm Diệu sững sờ, có chút lúng túng: “Hai người còn có liên hệ lại sao?”

Hứa Miểu là cùng Giang Nhất Phàm sau khi chia tay, mới tới đây nhận thức Trần Tuấn Soái cùng Đàm Diệu.

Đàm Diệu cùng Trần Tuấn Soái đối với sự tình của cậu cùng Giang Nhất Phàm không biết rõ, thậm chí còn không biết Giang Nhất Phàm dung mạo ra sao.

Bọn họ chỉ là nghe Diệp Na nói qua người này, đại khái là nghe qua chuyện xưa của bọn họ, biết đến tốt nhất trước mặt Hứa Miểu không muốn nhắc tới người này.

Hứa Miểu không hay kể chuyện của mình cho người khác nghe, cũng không hy vọng người khác để ý nhiều, nghe vậy chỉ ngắn gọn mà trả lời: “Bọn tôi trở thành bạn giường.”

Đàm Diệu triệt để quên đang chỉnh sửa video, liền “A” một tiếng.

Hứa Miểu khom lưng dòm sát vào xem màn hình vi tính, rõ ràng lảng tránh sang chuyện khác: “Cậu nay trang điểm theo ai thế?”

Đều là người trưởng thành, Đàm Diệu tự nhiên hiểu cậu không muốn nhiều lời, liền thuận theo, trả lời: “Tiểu tiên nam trang điểm, yêu thích không? Ngày khác giúp cậu make up như vậy!”

“Không cần.” Hứa Miểu không quen trang điểm, cười từ chối: “Tôi không quen.”

Kỳ thực dung mạo Hứa Miểu rất dễ nhìn, mắt to hai mí, mặt cũng nho nhỏ, tóc đen mềm mại sạch sẽ, khiến cho người khác cảm thấy một loại khí chất thiện lương vô hại.

Thời điểm Đàm Diệu mới quen biết Hứa Miểu, thấy cậu còn muốn theo đuổi cậu, kết quả biết cậu có một mối tình đầu khó có thể quên, liền từ bỏ ý định này, ổn định bình tâm cùng cậu làm chị em tốt.

Buổi trưa, Hứa Miểu cùng Đàm Diệu đi sang quán cơm phụ cận ăn trưa, bọn họ đói với ăn cũng không yêu cầu gì nhiều, tuỳ tiện ăn một chút có thể lấp đầy bụng là tốt rồi.

Hứa Miểu đang uống canh, Giang Nhất Phàm gọi điện thoại tới.

Cậu nhanh chóng nuốt ngụm canh, vừa đi ra góc khuất tiếp cú điện thoại, mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em ở đâu?”

Giờ ăn cơm, trên đường phố đi ra kiếm ăn đều là sinh viên, tuy rằng chỉ thấy lớp quần áo mùa đông dày đặc, thoạt nhìn vẫn tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Hứa Miểu nhìn đám người đi ngang qua, nói: “Tôi ở bên ngoài ăn cơm.”

“Cạnh ngay quán net?” Giang Nhất Phàm nói: “Tôi tới tìm em.”

“Không phải.” Hứa Miểu suy nghĩ một chút, nói: “Sau lưng cơ.”

Cậu quay đầu lại nhìn quán cơm, đọc tên quán.

Hứa Miểu cúp điện thoại, cùng Đàm Diệu nói đến việc này.

Đàm Diệu trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được: “Tôi có thể nhìn thấy người trong truyền thuyết…?”

Hứa Miểu không hiểu, hỏi ngược lại: “Tại sao không thể thấy?”

Đàm Diệu nuốt nước miếng, cười cười: “Thì có điểm không dám tưởng tượng mà thôi.”

Trời mới biết, cậu có bao nhiêu hiếm lạ với vị tên là Giang Nhất Phàm, người mà có thể làm cho Tam Thuỷ mấy năm qua khó có thể mà quên.

Giang Nhất Phàm đang ở trường học, không bao lâu liền tìm đến quán cơm, trực tiếp tiến vào.

Bên trong quán cơm nhỏ nhiều người, phần lớn đều là học sinh, đang nói chuyện rôm rả. Thân ảnh Giang Nhất Phàm cao lớn xuất hiện ở bên trong, lập tức hấp dẫn chú ý của rất nhiều người.

Có sinh viên gọi lão sư, Giang Nhất Phàm nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn thấy người liền trực tiếp hướng cậu đi đến.

Hứa Miểu đưa lưng về phía cửa, không ý thức được có người đang đi tới.

Đàm Diệu vừa ngẩng đầu liền lơ đãng nhìn thấy Giang Nhất Phàm, cậu ngẩn ngơ, đè lên âm thanh nhắc nhở: “Tam Thuỷ, ở kia có một vị soái ca, đặc biệt đẹp trai!”

Hứa Miểu quay đầu nhìn lại, vừa vặn Giang Nhất Phàm đứng trước mặt cậu.

Cũng có không ít sinh viên len lén liếc nhìn qua đây, Giang Nhất Phàm đứng ngược sáng, tây trang màu đen đơn giản, nút cổ áo cài cẩn thận, so với lúc thường còn chói mắt hơn gấp vạn lần.

Trong ánh mắt Giang Nhất Phàm chỉ có Hứa Miểu, không để ý người khác dù chỉ một giây.

Tay phải hắn cầm phong thư, đưa cho Hứa Miểu, tiếng nói rõ ràng hạ thấp không ít, xung quanh có không ít sinh viên, không tiện nói chuyện: “Thư”

Hứa Miểu tiếp nhận, cúi đầu liếc nhìn, mím môi nói: “Ồ”

Mặt sau, Đàm Diệu đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hai người bọn họ.

Cậu có thể xem như rõ ràng hiểu được tại sao tám năm qua Hứa Miểu không thể quên được Giang Nhất Phàm, đổi lại là cậu cậu cũng không quên được.

Giang Nhất Phàm không chú ý tới tồn tại của Đàm Diệu, thậm chí một cái liếc mắt đều cũng không đảo qua, hắn đưa thư tình xong thì sẽ rời đi.

Hứa Miểu muốn hỏi hắn có muốn ăn cơm chung không, còn muốn hỏi hắn hôm nay đã đưa thư tình rồi, buổi tối có còn tới nhà cậu không?

Mà quán cơm có quá nhiều người, rất nhiều người đều đang ngó nhìn Giang Nhất Phàm, phỏng chừng trong đó có mấy người là học trò của hắn, hỏi ra thì có chút lúng túng.

Giang Nhất Phàm đi ra khỏi tiệm cơm, Hứa Miểu quay người lại, tay trái cầm thư tình, để tại trên đùi.

Đàm Diệu ghé sát vào một ít, tò mò hỏi: “Anh ta đưa cậu cái gì vậy?”

Hứa Miểu không ăn cơm, nhàn nhạt nói: “Thư.”

Đàm Diệu mặt kinh ngạc: “Thời đại này còn chơi trò viết thư? Hai người các cậu là bạn qua thư từ sao?”

Hứa Miểu suýt nữa cười ra tiếng, khoé môi cong lên, sợ bị người khác nghe thấy, giải thích rõ: “Không phải, anh ta viết chính là thư tình.”

Đàm Diệu nghe vậy, nhất châm kiến huyết* nói: “Trên thế giới không có bạn giường nào như hai người, không có ai đi viết thư tình cho bạn giường, lẽ nào hai người đang chơi trò tình thú nho nhỏ?”

*Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng tâm sự

Hứa Miểu cười cười không lên tiếng.

Từ khi Đàm Diệu nhìn thấy Giang Nhất Phàm, cậu đã quyết tâm trở thành fan của Giang Nhất Phàm, luôn luôn khuyên Hứa Miểu nhanh chóng cùng hắn hợp lại.

Mà hợp lại nào có dễ dàng như vậy?

Nếu như hợp lại đơn giản như vậy, tại sao nhiều đôi tình nhân yêu nhau như vậy khi tách ra khó có thể một lần nữa đi đến cuối cùng.

Hứa Miểu tuỳ ý để lời nói Đàm Diệu ở bên tay bay bay, cậu ngồi trước máy tính điều tra tư liệu, xem vào ban đêm ở trường có lĩnh vực gì tuyển ngành gì.

Trần Tuấn Soái ăn chơi xong một ngày lại đây, Đàm Diệu nhìn thấy hắn, nói: “Tôi hôm nay nhìn thấy người tình bí ẩn của Tam Thuỷ rồi, siêu cấp đẹp trai, so với cậu soái hơn gấp trăm triệu lần!”

“Đệt!” Trần Tuấn Soái ngay một giây bị châm kíp nổ, chỉ cần dính dến sắc đẹp của hắn, phàm là nhắc tới một chút nào đó không đẹp trai, hắn đều sẽ giơ chân phản bác: “Lão tử có chỗ nào xấu?”

Đàm Diệu chân thành khuyên bảo: “Cậu nên đem tên của cậu cho anh ta, anh ta mới nên gọi là Soái Soái.”

Hứa Miểu nghe vậy, từ trước màn hình ngẩng đầu: “Không cần đâu, tạ ơn thành ý của hai người, Soái Soái danh tự này chỉ nên thuộc về Trần thiếu.”

Trần Tuấn Soái dựa vào bên người Hứa Miểu, thân thiết lấy tay đặt lên trên bả vai cậu: “Chỉ có cậu Tam Thuỷ nhìn ra sáng suốt.”

Hắn vừa nói xong, đột nhiên chú ý tới phía sau vành tai của Hứa Miểu có vết tích, hắn ngẩn ra, ý vị sâu xa mà cười xấu: “Xem ra tối qua tất cả mọi người đều thu hoạch được nhiều nha.”

Hứa Miểu không phản ứng lại: “Cái gì?”

Trần Tuấn Soái dùng di động đụng đến vết tích nhỏ kia, bỉ ổi mà cười đê tiện: “Thật là kịch liệt, đến chỗ này cũng có thể lưu lại dấu hôn.”

Hứa Miểu: “…”

Đàm Diệu vừa nghe liền nhanh chóng muốn tới xem, Hứa Miểu cấp tốc che lỗ tai, ngữ khí có chút tức giận: “Nhìn cái gì, cũng không phải chưa từng thấy.”

“Chờ một lát.” Trần Tuấn Soái cười cười, mạch não mới phản ứng lại kịp với tốc độ thế giới quay, sắc mặt chợt biến, “… Cậu thấy được tiền nhiệm của Tam Thuỷ?”

Đàm Diệu lườm hắn một cái, không muốn cùng một người mà mạch não có thể chạy chậm hơn trái đất một vòng nói chuyện.

Trần Tuấn Soái lại hỏi Hứa Miểu: “Hai người hợp lại?”

Hứa Miểu tắt máy vi tính: “Không”

Đàm Diệu bổ sung một câu: “Anh ta đang cố theo đuổi Tam Thuỷ, ngày hôm nay còn cố ý lại đây đưa thư tình đấy.”

“Thời đại gì mà còn viết thư tình?” Trần Tuấn Soái cười nhạo, vỗ xuống vai Hứa Miểu: “Cậu cũng đừng dễ dàng đáp ứng hợp lại, cho anh ta phải thử một chút vị đắng.”

Bọn họ đối với chút tình cảm này không rõ ràng, còn tưởng rằng là Giang Nhất Phàm nói chia tay làm tổn thương Hứa Miểu, Hứa Miểu không hay đàm luận việc này nên tự nhiên cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, cho nên cái hiểu lầm này cứ cắm rễ nơi đáy lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.