Đơn Giản Là Yêu

Chương 3: Xa cách



>

– Ai đấy ? Ra ngay _ Mẹ Nó lật đật đi từ trong ra mở cửa 

– Dạ cháu Ái Di ạ , cháu muốn gặp Ngọc My _ Di

– Nó đang ở trên phòng , cháu vào trong ngồi , bác có chuyện muốn nói với cả hai đứa _ Mẹ Nó

– My ơi , xuống đây , Di ghé chơi kìa _ Mẹ Nó nói vọng lên , Nó vội chạy xuống ….

– Ta có chuyện muốn nói _ Sau khi mời Di vào nhà , mẹ Nó ôn tồn nói

– Sắp tới , ta và cả bố con sẽ qua Paris định cư _ Mẹ Nó

– Định định cư sao ???_ Nó

– Ừm , con ở lại học xong lớp 12 rồi mẹ sẽ làm thủ tục con sang Paris nhé _ Mẹ Nó

– Di , cháu thay Bác lâu lâu qua canh chừng Nó nhé _Mẹ 

– Con không quậy đâu , mẹ yên tâm , con sẽ nhớ bố mẹ đấy _ Nó 

– Ừm , mẹ cũng sẽ nhớ con , ráng học tốt nhé !_ Mẹ nó

– Vâng , mẹ mẹ cho con với Di đi chơi tí nhé _ Nó 

– Ừm , đi sớm về sớm 

Đơn giản là Nó không muốn thấy bố mẹ Nó đi , Nó muốn khi đi chơi về là bố mẹ Nó đã đi , cũng phải thôi , Nó yêu bố mẹ Nó lắm , nhưng cũng phải để cho bố mẹ Nó có khoảng thời gian riêng chứ … Nó kéo Di đi , Di chỉ biết nhìn Nó . Di biết Nó rất buồn nhưng đành phải để Nó vậy thôi , rồi Nó sẽ nhanh vui lại …. Di và Nó dừng lại tại 1 quán nước . 

– Hai em dùng gì ?

– Cho em ly cappuchino và sữa tươi _ Di 

10′ chị phục vụ bưng ra , Di đẩy ly cappuchino về phía Nó , Nó nhìn Di rồi cười … 

– Sáng cúp học , các thầy cô nhắc mày quá trời , còn nữa hotboy Tiến Minh và hội trưởng Tiến Vũ nhắc mày á …. _ Di

– 2 anh em họ kím tao làm gì ???

– Không biết nữa _ Di

– Sáng … tao gặp The Prince _ Nó lưỡng lự nhưng rồi cũng nói cho Di nghe

– Sao ??? Thiệc chứ ??_ Di

– Ừm , không sai _ Nó 

– Mà thôi đừng nhắc tới _ Nó nhâm nhi ly nước rồi nhìn ra ngoài cửa sổ , suy nghĩ gì đó rất sâu xa …. 

” Không biết ba mẹ mình thế nào nhỉ , anh Hải sống ra sao ở thế giới bên kia ?? “

– Ê , ê , tư tưởng gì thế ?_ Di đụng vào người Nó làm Nó giật mình 

– Không có gì , uống đi rồi về , có lẽ bố mẹ tao đj rồi _ Nó nói khẽ có giọt nước mắt lăn dài trên má … Nó buồn vì phải xa bố mẹ , tận 2 năm mới có thể gặp lại ….Nó lại tiếp tục nhâm nhi ly cappuchino ấy … Sau đó , Nó vẫn không về mà cùng Di đi muasắm ….. Nó muốn gạt bỏ hết mọi thứ , thoáng chốc Nó nhớ Hải , anh ấy rất thương Nó , Nó nhớ ba mẹ mình … Vừa đi vừa suy nghĩ Nó lại đụng phải một người …. Nó không té , nhưng chỉ biết cúi gằm mặt xuống …

– Xin … xin lỗi 

– Ơ , không sao 

– Này cô bé , ngẩng mặt lên đi , anh đâu bắt lỗi em 

Nó ngẩng mặt lên và không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút khó chịu , trời ạ , người Nó đụng phải là Tiến Vũ – hội trưởng trường Nó  … Hắn và Tiến Minh đang đi chung … Thấy Nó Vũ và Minh đều chạy lại hỏi han đồ …

– Ủa , là em sao , sao sáng nay khôg đi học _ Minh

– … không thích _ Nó 

– Cỏ vẻ như là cô nhóc đây đang muốn chịu hình phạt rồi _ Vũ lạnh lùng 

– Muốn phạt gì thì mai phạt _ Nó

– Ôi , nhóc hôm nay bị gì à ?_ Vũ không khỏi ngạc nhiên trước thái độ ủ rũ của Nó . 

– Đây là supermarket không phải School _ Nó

– Ơ , xin lỗi hai anh , hôm nay My Nó không vui _ Di chen vào 

– Em sao thế ?_Vũ

– Không sao cả , tôi muốn về , mong hai bạn đây tránh đường _ Nó lách sang một bên rồi thong thả bước đi chưa kịp để Vũ và Minh ý kiến gì … Di cũng nhanh chóng đi theo … Thế rồi quãng đường đi cả 2 đều im lặng ,họ về nhà  … Và giờ đây tâm trạng Nó càng thêm nặng trĩu … Bố mẹ Nó đã đi … Nó chưa mở cửa vào nhưng Nó cảm nhận được , giọt nước mắt ấy lần nữa lại rơi … Nó sẽ phải sống một mình sao ? 

Bỗng nhiên từ đâu có người chạy đến bên cạnh Nó , nhìn Nó rồi anh lấy tay xoa đầu Nó . Nó giật mình , quay mặt lại và lại chạm phải gương mặt cũ , cũ nhưng vẫn đẹp , đẹp lộng lẫy trong 10 năm nay …. 

– Minh … Minh Tuấn _ Cô khẽ gọi , giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi … Cô vui vì có thể gặp lại bạn nhưng có lẽ cô nên né vì không muốn liên lụy đến anh ….

– Tưởng quên anh luôn rồi chứ ?_ Tuấn đang đứng trước mặt Nó … 

– Hihi …. vào nhà chơi _ Nó nín rồi mời Tuấn vào nhà . Tuấn không ngại , bước vào nhưng Nó vẫn đứng ngoài quan sát , xem xem là có tên phóng viên nào không rồi mới bước vào vì Nó chẳng ưa việc nổi tiếng ….

Nó rót nước mời Tuấn uống , rồi Nó ngồi đối diện Tuấn , nhưng chưa kịp để Nó ngồi Tuấn lại bày lại trò cũ ” hành hạ ” Nó …

– Không , tớ muốn uống càphê 

– Vậy chờ tí , Nó vào trong pha cà phê cho Tuấn . Tuấn nhìn theo dáng Nó , vẫn ngu ngơ như ngày nào …. Tuấn khẽ cười …

– Nè , uống đi _ Nó đem ra trước mặt Tuấn , Tuấn lại không hài lòng .

– Sao khách tới nhà mà không có bánh trái gì thế ?_ Tuấn lại hành hạ Nó . Thế là Nó lật đật chạy vào trong đem bánh ra và lại chạy vào trong gọt trái cây … Vừa gọt Nó vừa suy nghĩ lung tung và kết quả …

– Aaaa _ Nó la lên , Nó gọt trúng tay chảy máu .

Tuấn nghe tiếng la nên chạy vào xem … Anh khẽ cười lắc đầu nhìn Nó  , hình như Nó có chuyện buồn , giờ anh mới nhận ra … Anh nhanh chóng lấy băng keo cá nhân rửa sạch vết thương rồi băng lại cho Nó , kéo Nó ra ngoài phòng khách , anh quay lại bếp dọn dẹp sạch phụ Nó . Nó cũng thoáng thấy xấu hổ , ai đời để khách dọn dẹp phòng bếp chứ , Nó nghĩ vậy nên chạy xuống định phụ nhưng Tuấn đã làm xong … Tuấn vẫn như ngày nào , không thay đổi , vẫn ân cần , cẩn thận tỉ mỉ … Cô nhìn anh khẽ cười , quả nhiên người bạn ngày nào của cô đã trở về . Cô dần thấy vui vui trong lòng nhưng vẫn có chút bất an …. Hình như ” cơ hội ” ” nổi tiếng ” đang đến với Nó rồi ….

***********************

( GÓP Ý NHAZZ M.N ) 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.