Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 7: Tiểu miêu quái



Tiết Mặc hít sâu một hơi, dồn hết toàn lực, nghe theo mệnh trời vậy!

“Ừ!” Âm thanh vui mừng, giống như trao cho người mình yêu vật định ước sau đó đáp lại câu hỏi “Cậu yêu tôi à?” của đối phương.

“Được!” Giọng điệu của câu này khá ung dung, biểu hiện sự đồng ý và cảm giác thân thiết cực kỳ. Còn câu thứ ba…bi thảm.

“Su..Suy…Súy…Ô a!” Mặt Tiết Mặc nghẹn như quả anh đào, cậu không thổi được, ngược lại còn tạo thành một tập hợp của các âm thanh quỷ dị.

Trương Dương cười bỏ mình trên bàn, Nhâm Lẫm giật giật khóe miệng không phản ứng, đạo diễn thì phồng má lên cố nín cười, còn các trợ lý thì giả vờ đau bụng. Cuối cùng, Tiết Mặc bị ép phải bỏ qua lời thoại cuối cùng, cậu đau khổ nhìn mọi người, cố nén khổ sở khi không còn cơ hội, cậu vờ như thản nhiên để khắc chế tâm trạng của mình.

“Được rồi, mời ra ngoài, đóng cửa lại!” Nhâm Lẫm cúi đầu, xem kịch bản của người kế tiếp, còn toàn thể nhân viên trong tổ thử giọng thì ngẩng đầu lên, nhìn Tiết Mặc bằng ánh mắt thương hại. Trương Dương đứng dậy, chuẩn bị theo cậu ra ngoài.

Tiết Mặc không phản ứng, hai mắt nhìn chằm chằm Nhâm Lẫm, giống như đang chờ đợi điều gì.

Bộp! Trương Dương vỗ bàn, ý đồ làm bánh bao đáng thương tỉnh lại, chẳng lẽ là đả kích quá nặng, cho nên choáng váng rồi? Tiếc là Tiết Mặc lại không hề có phản ứng, “Tiết Mặc!” Trương Dương cố gắng dùng microphone để gọi đối phương.

“A? Gì thế?” Tiết Mặc từ từ quay qua, sau đó bỏ thêm một câu nghi vấn.

“Chờ thử giọng xong hết mới công bố người được chọn!” Trương Dương vội vàng giải thích, đứa nhỏ này đúng là choáng váng thật rồi.

Tiết Mặc ‘A’ lên một tiếng, nhíu mày, hỏi lại: “Vậy còn lời nhận xét khiến người ta phải nổi điên?”

Cậu bị hành riết thành nghiện à? Trương Dương và đạo diễn cùng che đầu, còn Nhâm Lẫm thì bĩu môi, thản nhiên nói: “Những người chuyên lồng tiếng phim kinh dị như cậu không xứng để nhận xét!”

“…” Mình đúng là tiện thật, Tiết Mặc không nói gì, cắn môi dưới, yên lặng ra ngoài. Cậu nhủ thầm, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Trương Dương chạy theo cậu, “Người gặp xúi quẩy nhiều lần, nhất định sẽ có một lần gặp may mắn!” Nói xong, còn vỗ một cái thật mạnh lên vai Tiết Mặc, kiên định nói.

“Anh xác định là đang an ủi tôi?” Tiết Mặc hỏi lại.

Trương Dương liều mạng gật đầu, khẳng định.

“Được rồi, cám ơn!” Đổi lấy một câu cám ơn thật miễn cưỡng của Tiết Mặc.

Trên đường về nhà, Tiết Mặc ủ rũ tựa vào lớp kính cửa xe điện ngầm xem trời chiều, đâu đâu cũng có thử thách, lần này nhất định là không có cơ hội, hiếm khi có người cho cậu cơ hội, tiếc là cậu lại không nắm chắc. Lời thoại chó má, cậu không ngờ là phải huýt gió a!!!

Vào một đêm không trăng…trời đầy mây, nhân viên trong cả tổ chế tác…ngoài Nhâm Lẫm ra, giữa đêm đen mù mịt (?), sau mấy ngày tăng ca, tinh thần như hỏng mất. Trong trạng thái mỏi mệt, mắt to trừng mắt nhỏ, trong phòng họp bắt đầu hội nghị bàn tròn, kịch liệt (?), chuyên chú (?), thảo luận diễn viên lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình — Thần Ẩn.

Sau ba giờ liên tục ngồi trong phòng họp, nhưng tinh thần của Đại Đế Nhâm Lẫm vẫn rất phấn chấn, y tao nhã uống cà phê đen, xuyên qua lớp kính đen, đánh giá trạng thái làm việc của mỗi một nhân viên.

“Mắt tôi thâm quầng rồi!” Hét lên một tiếng, Trương Dương nắm chặt gương trang điểm, khóc không ra nước mắt, “Tôi sẽ tới cơ quan lao động kiện anh, anh ngược đãi người yếu thế!”

Phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người đang ngáp, liếc trộm phản ứng của tổng giám, “Nếu lý do yếu thế của cậu là gay thì tôi xin nhận!” Đại Đế luôn luôn bình tĩnh, giọng điệu luôn luôn trấn định, quyết sách luôn luôn anh minh, miệng mồm cũng luôn luôn ác độc.

Trương Dương căm giận, hô to: “Xin bệ hạ sớm đưa ra quyết định — tan họp!”

“Tôi có thể ký tên vào đơn xin từ chức của cậu trước!” Nhâm Lẫm buông tách cà phê xuống, hờ hững nói.

“Ha ha, thật ra, không phải những người chủ chốt anh đều chọn hết rồi sao? Ha ha!” Tổng đạo diễn cả buổi vẫn chưa mở miệng lúc này mới cởi bỏ chiếc áo ẩn thân, vuốt vuốt chiếc cằm đầy đặn, cười ha ha.

Tổ trưởng bộ phận biên tập mang theo chiếc kính cận siêu dày lúc này mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thều thào: “Ngoài Boss Ma vương phản diện và người hầu bé nhỏ của gã ta!”

Nói tới đó, Trương Dương lại phẫn hận, “Ngay cả người đi đường A, B, C, D cũng đã chọn xong cả rồi, sao lại chọn không được Đại ma vương và tiểu đệ của gã chứ? Quá không năng suất! Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Nhâm thị cũng đóng cửa thôi!”

Lúc này, toàn thể công ty lập tức chỉa mũi nhọn về phía đại ma đầu công ty — Nhâm tổng giám. Do dự một hồi, chủ nhiệm bộ phận thiết kế mới run run, kể lại: “Vai, vai này…Những người thử giọng, đều bị tổng giám mắng, mắng chạy hết!”

Mọi người lâm vào trạng thái bi ai, qua một hồi lâu, Trương Dương mới trụ vững, dưới con mắt chờ mong của mọi người, một lần nữa đứng ra: “Nói tới Ma Vương, đã có sẵn một người!” Giỏi lắm giám đốc Trương Dương! Anh đã không phụ kỳ vọng của cả tập thể với anh, dũng khí của anh cũng giống như tính mạnh anh, vô cùng chói sáng, anh đại diện cho giai cấp vô sản lao động vất vả, một đao đâm trúng tim đen, vạch rõ bản chất tàn ác của giai cấp tư bản, nhân dân kính yêu anh, tôn kính anh, đến tiết Thanh minh, tập thể chúng tôi sẽ bi ai hộ anh ba phút, “Anh phải thay đổi, Đại Đế, hay giở bỏ bộ mặt xinh đẹp, để người đời nhìn rõ bản chất của anh, đây mới là chuyện quan trọng nhất!”

Sau khi nói ra câu sau cùng, trên bàn họp, ngoài Nhâm Lẫm và Trương Dương ra, sớm đã biến thành Niết Bàn. Dưới bàn, tổ trưởng tổ chế tạo đang cố gắng rút chân ra khỏi đáy quần tổ trưởng tổ biên tập, do thể trạng của tổng đạo diễn quá mức khổng lồ, cho nên lộ nửa cái mông ra bên ngoài, chính thức trở thành bia ngắm.

Nhâm Lẫm trầm mặc, cầm tách cà phê không trên bàn lên, từ từ giơ nó ra trước mặt. Đồng thời, anh hùng Trương Dương cũng lui về sau nửa bước, toàn thân run nhè nhẹ. Bầu không khí trong phòng họp khẩn trương đến cực hạn, giống như đang đếm ngược trước khi phóng vũ khí hạt nhân. Đột nhiên, Nhâm Lẫm đứng dậy, còn Trương Dương thì thốt ra một câu khí thế ngất trời, “Tôi sai rồi!” Mạnh mẽ mà vang dội, quỷ khốc thần sầu, tổng đạo diễn kinh hoảng quá độ, che mông, không để ý hậu quả, điên cuồng chui vào trong, khiến đầu bị thương nghiêm trọng.

“Đề nghị được thông qua, cho tôi thêm một tách cà phê!” Nhâm Lẫm xoay người đưa tách cho tiểu thư Ngu Mỹ Nhân đang đứng cạnh. Y bình tĩnh, ngồi xuống lần nữa, “Còn nhân tuyển cho vai người hầu tiểu quái thú, tôi cũng quyết định rồi!” Cặp kính của Đại Đế thoáng hiện lên một tia sáng, “Thật ra thì hiệu quả từ phim kinh dị cũng không tồi!”

Đời người như một cái hố to, ta càng liều mạng tránh khỏi nó, kết quả ngẩng đầu lên, mẹ kiếp, lọt hố rồi!

Tiết Mặc khép quyển nhật ký lại, thở dài một hơi. Quá trình theo đuổi lý tưởng và sự thật tàn khốc khiến cậu mệt đến chịu không nổi, cuộc sống khó khăn lại càng đánh sâu vào ý chí mỏng manh của cậu. Cậu cần một khẳng định, cho dù đó có là một lời nói dối đầy thiện chí.

Aizz, tiếp tục cần cù, tiết kiệm sống qua ngày, có lắm lúc, Tiết Mặc cũng sẽ uể oải và hối hận, nếu trước đây cậu chọn đường lên đại học theo ngành thư viện, có khi nào sẽ dễ sống hơn chăng?

Thi thoảng, những suy nghĩ tiêu cực đó lại hiện ra trong đầu cậu, tuy nhiên, nó tồn tại còn chưa tới mười giây. Trong mười giây dao động ấy, di động của cậu vang lên.

“Đúng vậy…Hử? Thật sao…Được, được, cám ơn, tạm biệt!” Đặt điện thoại xuống, cậu ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn đến không biết đông tây nam bắc. Gọi tới là bộ phận chế tác phim hoạt hình ở Nhâm Thị, cho cậu biết cậu đã thuận lợi vượt qua buổi thử giọng, nhận được một vai cực kỳ cá tính.

Đúng là niềm vui bất ngờ, Tiết Mặc cười toe toét, ngay cả mì tôm bình thường khó nuốt, cậu cũng cảm thấy đó chính là sơn hào hải vị, ăn ngon lành. Vui sướng qua đi, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc ấy biểu hiện của cậu rất tệ, cái gã nghiêm khắc tới biến thái họ Nhâm đó sau lại đột nhiên đổi tính như vậy? Chẳng lẽ…Là Trương Dương tội nghiệp cậu, đã đi ngã sau, cực lực tiến cử cậu?

Suy nghĩ lung tung cũng vô ích, Tiết Mặc vội vàng thay quần áo, chạy về phía trụ sở của ma đầu — Tòa nhà của tập đoàn giải trí Nhâm thị.

Tỉnh ngộ rồi! Nhìn vẻ mặt mỉa mai của nhân viên công tác khi đưa kịch bản tới cho cậu, tâm trạng cậu thoáng chốc như ngã xuống vực sâu vạn trượng. Đầu cậu như có vô số con quạ đen bay qua, mẹ kiếp, cuối cùng cậu cũng hiểu lời bình luận “chuyên lồng tiếng phim kinh dị” đã được sử dụng thế nào rồi!

Dòng thứ nhất trong kịch bản: Mèo ba chân Lạp Tây – Ma sủng bên cạnh nhân vật phản diện Boss Ma vương bất động.

Dòng thứ hai trong kịch bản: Là con mèo đen thích nhất là nói lung tung và ăn cánh, một tiểu nô lệ vô cùng ái mộ chủ nhân.

Dòng thứ ba trong kịch bản: Ngoài nói lung tung ra, không có lời thoại nào.

Xem hết toàn bộ kịch bản, dù cảm thấy có chút uể oải, nhưng Tiết Mặc vẫn thấy thỏa mãn, dù sao thì có vai vẫn hơn là không có, huống hồ cậu cũng thấy là tên nhóc này sẽ rất được yêu thích, vả lại, đây cũng là một thể nghiệm hiếm có trong công việc.

“Boss Ma vương là vị tiền bối nào lồng tiếng vậy?” Tiết Mặc nhìn nhân viên công tác bằng ánh mắt sáng ngời, mong đợi. Bình thường mà nói, nhân vật phản diện là quan trọng nhất, cho nên thường chỉ do các nhân vật cỡ bự trong giới lồng tiếng đảm nhận, nếu là một tiền bối hòa ái, xem như lần này cậu lời to rồi, vì không chỉ có cơ hội học tập thật nhiều kỹ xảo mà còn có thể gần gũi, quan hệ tốt với tiền bối nhất lưu.

“Là tôi!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau cậu, “Tiểu quái thú mèo ba chân đáng yêu!” Nhâm Lẫm dẫn theo cả đại đội nhân mã, bỗng dưng xuất hiện.

“A a a a a!!!” Tiếng la thảm thiết, thê lương của Tiết Mặc vang vọng khắp cả tòa nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.