* Năm tháng sau
Đã năm tháng trôi qua bụng của Bối Bối đã to lên dần cô cũng không còn nghén nữa, ngược lại ăn rất nhiều, ba mẹ và anh trai cô lâu lâu cũng đến thăm cô, họ rất thích đứa cháu này và cũng chăm cô rất kĩ.
Âu Thiên Lãnh cũng không đến công ty chỉ ở nhà chăm cô, chỉ khi có việc gấp mới đến giải quyết xong rồi về. Hắn bây giờ rất giỏi nha, mọi việc chăm sóc cô đều làm hết.
Hôm nay Âu Thiên Lãnh đến công ty từ sớm, cô cũng tranh thủ ra ngoài dạo một chút, lúc mang thai đến giờ cô rất ít ra ngoài, cô đi chơi xíu rồi lại ghé qua công ty hắn luôn
Hạ Bối Bối mặc chiếc váy xanh nhạt hơi rộng vì bụng cô đã nhô lên nên cô mặc đồ thoải mái, mang giày búp bê kèm theo chiếc túi màu trắng, cô mang thai nhưng vẫn rất xinh nha.
Xe dừng lại ở khu trung tâm mua sắm, cô bước xuống xe theo sau cô là hai vệ sĩ, cô đi đâu cũng luôn luôn mang vệ sĩ để an toàn hơn.
Cô đến khu dành cho đồ trẻ em, cô và Thiên Lãnh đã quyết định là sẽ không hỏi giới tính của bé, cô lựa đồ nam một chút đồ nữ một chút, nếu sau này có thiếu thì mua tiếp.
Mua đồ cho bảo bảo xong thì đi vòng vòng khu trung tâm một chút, lựa vài bộ vest cho Thiên Lãnh, cô rất thích mua đồ cho hắn.
” Bối Bối ” một giọng nam gọi cô
Hạ Bối Bối nghe giọng nam gọi mình cô quay lại theo hướng tiếng gọi nhìn thấy một người đàn ông rất cao và cũng đẹp trai nha, mà cô nhìn người này quen quen, Bối Bối dần nhớ ra thì ra người cô gặp ở nhà hàng là Phong Dực nha
” Sao lại là anh? ” cô nhìn Phong Dực hỏi
” Sao tôi lại không được ở đây “
Phong Dực cũng đã biết cô đang mang thai con của Thiên Lãnh, hắn chỉ tiếc là hắn đã đến sau Thiên Lãnh một bước, tuy là gặp cô không nhiều, nhưng với cô luôn là một tình cảm đặc biệt, vì cô là người đầu tiên hắn rung động và nhớ đến. Nhưng cũng chỉ giấu trong lòng không thổ lộ.
” À tôi không có ý đó mà “
” Không sao, em mang thai mấy tháng rồi”
” Đã 5 tháng rồi ” cô cười nói
” Vậy à, tôi có việc đi trước, tạm biệt ”
” Được, tạm biệt “
Cô cũng rời khu mua sắm, đến công ty của Thiên Lãnh, ngồi trên xe cô vuốt bụng tròn xoe của mình, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Xe rất nhanh đến công ty, cô được vệ sĩ mở cửa xe và dìu đi xuống
Hạ Bối Bối vừa bước vào sảnh đã nghe tiếng ồn ào ở quầy lễ tân, cô đi tới gần hơn thì thấy một cô gái khá xinh ăn mặc gợi cảm.
Nhân viên thấy cô bước tới định lên tiếng chào nhưng cô ra hiệu nên cũng đành im lặng
” Cô là ai? ” Hạ Bối Bối nhìn cô ta hỏi
” Tôi Lý Ánh Ngọc là vợ sắp cưới của Thiên Lãnh chủ tịch tập đoàn này ” cô ta kiêu ngạo nói
Hạ Bối Bối nhìn cô ta với ánh mắt đầy khinh bỉ thì ra là tiểu tam à, Thiên Lãnh nhà cô cũng có nhiều ong bướm quay quanh quá rồi.
” À thì ra là Lý tiểu thư đây sao? Cô đến tìm chủ tịch chúng tôi có việc gì ” cô nhàn nhạt nói
” Bộ có việc gì tôi mới tìm đến được sao, cho tôi gặp Thiên Lãnh nhanh lên ” cô ta dỡ giọng chua ngoa lên nói
” Xin lỗi cô không hẹn trước thì không được gặp chủ tịch chúng tôi ” Bối Bối tỏ vẻ lịch sự nói với cô ta
” Tôi cần gì hẹn, mà cô tên gì? Chức vụ gì? Để tôi kêu Thiên Lãnh đuổi việc cô ngay ”
” Hạ Bối Bối, thư ký chủ tịch, còn nữa muốn đuổi việc tôi à ngay cả cái tên Thiên Lãnh đó còn không dám đuổi tôi “
Dưới sảnh bây giờ rất náo loạn chỉ nghe tiếng cải vả của hai cô gái mọi người đều lại xem, không ai dám nói lời nào.
” Chỉ là một thư ký nghèo hèn mà đòi lên tiếng ở đây ” cô ta nói giọng đầy khinh bỉ
” Đúng chỉ là một thư ký nghèo hèn nhưng đủ đè chết cô và cả Lý gia nhỏ bé kia ” cô cũng không chịu thua nha
” Cô…. cô đừng có mà hỗn láo, tôi sẽ nói với Thiên Lãnh đuổi việc cô ” cô ta tức đến nói không nên lời
” Muốn gặp Thiên Lãnh sao? Được tôi sẽ cho cô gặp “
Hạ Bối Bối lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Thiên Lãnh rất nhanh đã bất máy
” Bà xã anh nghe ”
” Cho anh 15p xuống sảnh ngay ” giọng cô tức giận nói, xong rồi cúp máy không đợi trả lời
Âu Thiên Lãnh hoảng hốt bỏ điện thoại vào túi quần tức tốc chạy từ phòng họp cổ đông đến thang máy đi xuống sảnh. Mọi người trong phòng hợp đều hoang mang không biết có chuyện gì mà chủ tịch lại đi gấp như vậy.