Vì Gió Ở Nơi Ấy

Chương 41



Type: Mều

Đến khi Lạc Dịch tỉnh lại, trời đã sáng choang. Ánh nắng chói chang của miền nhiệt đới rọi vào cửa sổ xe, cứ như đâm kim lên mặt anh vậy. Ngoài cửa xe là biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar, cây cối rậm rạp tươi tốt, những tán dừa, tán chuối tiêu che khuất bầu trời. Hàng rào thép gai tầng tầng lớp lớp kéo dài không thấy điểm cuối.

Khi vừa hửng sáng, nhóm Lạc Dịch đã bắt tay vào chuẩn bị. Trời chưa sáng hẳn, mọi người đã xuất phát về trại Ngõa Đao – quê hương của gã nghiện bạc để tiến hành thăm dò. Nơi đó cách biên giới nửa giờ chạy xe.

Từ Cảnh Hồng đến trại Ngõa Đao cũng mất đến nửa giờ. Nhưng nhóm Lạc Dịch không trực tiếp đi vào trại vì sợ gây chú ý. Năm người đàn ông cao to lực lưỡng, trông không giống du khách chút nào, mà ở đây chưa phát triển ngành du lịch, hẳn nhiên không thể có du khách ghé qua. Chiếc xe việt dã chạy dọc theo đường biên giới chưa được bao lâu thì gặp một trạm tuần tra. Viên cảnh sát mặc thường phục dừng xe, định nhờ đồng nghiệp ở trạm lái xe chở nhóm người đến gần trại Ngõa Đao, nhưng bị Lạc Dịch phản đối: “Ban ngày nghỉ ngơi cho khỏe rồi chuẩn bị vài thứ đã. Ban đêm hẵng lên đường”.

Viên cảnh sát kia hỏi: “Anh sợ bị phát hiện à?”.

“Đúng vậy.”

Anh ta ngẫm nghĩ giây lát, trao đổi với đồng nghiệp ở biên giới một hồi. Sau khi biết lý do họ đến đây, anh bạn đồng nghiệp cũng đề nghị họ chờ đến đêm rồi xuất phát: “Nhà trong trại đều có người, hộ nào cũng quen biết nhau. Các anh vừa xuất hiện, nhìn một cái đã biết là người đến từ nơi khác. Huống chi trại Ngõa Đao chưa đến hai trăm nhân khẩu, người lớn thì ít, chỉ cần đứng trên nhà sàn nhìn ra xa đã thấy rõ ràng ai rời nhà hay ra ruộng rồi”.

Lạc Dịch đồng tình: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Khắp nơi trong trại đều có tai mắt, chỉ liếc một cái đã phân rõ địch ta, còn phiền phức hơn cả thành phố”.

“Đúng thế đấy!”

Lạc Dịch ngậm điếu thuốc, suy nghĩ chốc lát lại hỏi: “Địa hình thế nào?”

“Địa hình à? Trong trại có rất nhiều đường nhỏ, cây cối cũng bạt ngàn rậm rạp. Mấy căn nhà sàn đều na ná nhau, cây cối xung quanh cũng cao ngang nhau, người nơi khác đi vào sẽ bị xoay chóng mặt cho mà xem.”

Lạc Dịch hỏi: “Có bản đồ không?”.

“Để tôi tìm cho các anh.” Viên cảnh sát bên cạnh đứng dậy đi tìm tài liệu.

Sau khi bàn bạc kĩ càng, ba người cảnh sát nhanh chóng đưa ra quyết định: “Mấy đêm vừa rồi chúng ta đều mệt mỏi cả, chưa ai được nghỉ ngơi tử tế. Cứ theo như lời anh nói, ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm xuất phát. Dù trại kia có điều gì bất thường, đến tối nhóm Lục Tự sẽ đến tiếp ứng. Nhiệm vụ gian khổ, nếu để bản thân bị mệt thì không làm được đâu”.

Lạc Dịch giơ bàn tay đang kẹp điếu thuốc: “Đồng ý”.

Viên cảnh sát đứng dậy đi ra ngoài. Lạc Dịch nhẹ nhàng búng điếu thuốc trong tay, đăm chiêu rồi cũng đi theo.

Anh ta thấy Lạc Dịch đi theo, quay đầu hỏi: “Còn đề nghị gì nữa không?”.

“Không có.” Lạc Dịch lắc đầu, hơi chần chừ.

“Có gì cứ nói thẳng.” Anh ta cười nói cười. “Trông chẳng giống anh chút nào”.

“Anh đã liên lạc với bên Lục Tự rồi à?”

“Đúng vậy.”

“Tình hình bên anh ta thế nào?”

“Đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bên chúng ta xác nhận thôi.”

“Cô gái kia đâu?” Lạc Dịch đột ngột chuyển hướng.

“Hả?” Anh ta sửng sốt, sau đó mau chóng phản ứng, cười nói.

“Cô gái đá anh ấy hả? Nhóm cô ấy lên máy bay đi rồi.” Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay. “Chắc hẳn lúc này đã hạ cánh tại Bắc Kinh”.

“Ừ.” Lạc Dịch khẽ gật đầu, trầm lặng rít một hơi thuốc, hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao trong xanh vời vợi phía biên giới, không nói gì thêm nữa.

Chu Dao ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy đã đến giữa trưa. Sáng nay, cô và Khương Bằng vừa rời khỏi khách sạn, anh ta đã ra lệnh tìm một khách sạn nghỉ ngơi trước đã, bởi vì… anh ta mệt rồi. Cô không biết làm gì, đành ngoan ngoãn đi ngủ, huống chi suốt đêm cô chưa ngủ cũng mệt rã rời, cứ thế thiếp đi đến tận trưa luôn.

Chu Dao chạy đến phòng của Khương Bằng, gõ cửa: “Đại ca Khương!”.

Cô mới gọi hai câu, cửa đã được mở ra.

Khương Bằng vừa mới dậy được một lúc, mặc quần áo cả rồi nhưng người còn chưa tỉnh hẳn, ngáp một cái rõ to: “Cô em à, dậy sớm thế?”.

“Không còn sớm nữa đâu, sắp sang chiều rồi kìa. Chúng ta mau mau đi thôi.”

Khương Bằng biết cô sốt ruột, không rề rà nữa, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi xuất phát. Người của anh ta tra được gã nghiện bạc kia thuê nhà ở thôn Thành Trung, vì thế nhóm người liền chạy thẳng tới đó.

Đường thôn Thành Trung chật hẹp, xe không vào trong được. Khương Bằng bảo các anh em đứng ngoài đường cái chờ mình, anh ta và Chu Dao đi vào trong xem xét tình hình thế nào. Chu Dao còn cố ý đeo khăn che mặt tối qua dùng, cảnh giác che kín mặt mình.

Thôn Thành Trung ngõ ngách nhỏ hẹp, nơi đâu cũng là lều lán xập xệ, hoặc kiểu nhà tường đất ngói đất mang đậm nét dân tộc, dưới căn nhà đất xám xịt là một dãy cửa hàng: tiệm dụng cụ kim loại, hàng cắt may, quầy bán quà vặt…

Không biết hôm nay là ngày gì mà nam nữ gái trai đều diện trang phục truyền thống của dân tộc Thái, tụ tập ngoài đường ca hát nhảy múa, cười nói rôm rả. Khung cảnh tươi đẹp ấy điểm sắc thêm hương cho thôn Thành Trung nhưng Chu Dao không có tâm trạng thưởng thức.

Trên đường đi, Khương Bằng nhìn thấy quán bánh dày nướng truyền thống. Từng miếng vỏ bánh được nướng chín, rắc sợi khoai tây và rong biển, quết tương ớt rồi cuốn lại. Anh ta mua hai chiếc làm bữa sáng, mình ăn một chiếc, đưa chiếc còn lại cho Chu Dao.

Cô lắc đầu, không có tâm trạng ăn uống. Cô chợt nhớ tới Vân Nam thập bát quái, gạo tẻ nướng lên thành miếng bánh. Nghĩ đến điều này, không khỏi làm cô nhớ đến Lạc Dịch. Không biết bây giờ anh đang lưu lạc phương trời nào, đã ăn gì chưa, có đói bụng không. Chu Dao cúi đầu, lẳng lặng đi về phía trước, kéo khăn che mặt kín mít.

Khương Bằng nhận ra cô lo lắng, bèn an ủi: “Người như ông chủ Lạc ấy, cho dù có ném vào địa ngục, anh ta vẫn có thể nghĩ cách trốn ra. Đừng lo nghĩ nhiều”.

Chu Dao tin điều đó, sau giây lát bình tĩnh, cô phân tích: “Ông chủ Lạc bị oan. Việc đầu tiên anh ấy làm nhất định là điều tra người chết. Em đoán anh ấy đã tra được gì đó rồi. Chúng ta mau nhanh lên, sớm tìm ra manh mối, tụ họp với ông chủ Lạc”.

“Đừng vội, đến rồi đây này. Khương Bằng hất cằm, chỉ một căn nhà trọ trát xi măng cách đó không xa. “Lầu hai kia rồi. Đi thôi, đến đó rồi hỏi”.

Chu Dao lập tức kéo anh ta: “Không được!”.

“Sao vậy?”

“Anh muốn đi hỏi ai?”

“Tất nhiên là hỏi hàng xóm. Muốn tìm hiểu thông tin của hắn thì phải hỏi hàng xóm chứ còn gì nữa. Trực tiếp, đơn giản lại dễ dàng.”

“Không được.” Chu Dao cau mày.

“Lại sao nữa?”

Chu Dao hỏi ngược lại: “Chúng ta cứ quang minh chính đại đi gặp hàng xóm nhà người ta, nếu cảnh sát cũng tới điều tra, phát hiện ra thì phải làm thế nào? Nhỡ đâu tên Lục Tự ngu ngốc kia nghi ngờ chúng ta có mục đích không chính đáng, chẳng phải sẽ tăng thêm hiềm nghi cho ông chủ Lạc?”.

Khương Bằng ngẫm nghĩ, gật đầu: “Cô nói cũng có lý. Nhưng nếu không hỏi hàng xóm thì biết hỏi ai bây giờ?”.

Chu Dao nhún vai, hất cằm, chỉ gian nhà kia: “Hỏi nó đi!”.

Khương Bằng nghẹn họng, quay đầu nhìn gian nhà rồi lại nhìn Chu Dao. “Cô em à, cô càng học càng tệ hại thế này”.

Chu Dao chỉ biết nhún vai, mím môi. Hai người lẻn ra sau gian nhà, nhìn lên lầu hai thấy cửa sổ vẫn mờ. Sau gian nhà chất đống đồ bỏ đi và gạch vụn, hai người chẳng tốn mấy sức đã trèo lên được cửa sổ tầng hai, lẻn vào phòng.

Trong phòng bài trí đơn giản, có một giường một bàn, cộng thêm một tủ treo quần áo bình thường bằng nhựa. Không khí phảng phất mùi hôi thối chua lòm, khắp nơi là quần áo giày tất chưa được giặt, drap giường bẩn vo thành cục cứng queo, ngay cả vết bẩn cũng đang phát sáng.

Chu Dao cau mày bịt mũi tìm kiếm xung quanh. Ngoài quần áo bẩn và rác mới, trong phòng này gần như không còn đồ vật nào khác. Sau mười mấy phút tìm kiếm, Chu Dao bị hun đến nỗi toát cả mồ hôi. Khương Bằng cũng không chịu nổi nữa, nóng lòng: “Tìm không ra cái gì cả, hay là đi hỏi hàng xóm nhé?” Trong lúc nói chuyện, anh ta cầm cái cốc trên bàn lên ngắm đi ngắm lại nhưng không thấy hoa văn nào, tiện tay ném đi.

“Không được!” Chu Dao rất kiên trì, nhìn cái cốc mà anh ta cầm. Cô cau mày, cầm lên rồi đặt lại “vị trí cũ”. Cái cốc đặt trên bàn đã lâu, có một vết nước tròn nhỏ, vừa rồi Khương Bằng không chú ý, hiện giờ Chu Dao cẩn thận từng li từng tí đặt đáy cốc trùng lại với vệt nước đọng.

Khương Bằng không biết phải nói gì. Chu Dao chưa chịu đi, tiếp tục tìm kiếm trong góc, cuối cùng thấy vật lạ. “Đây là cái gì?”.

Có một vật màu trắng được kê dưới chân bàn, hình như cái bàn bị vênh nên có người gập giấy nhiều lần rồi nhét xuống dưới kê cho cân.

Khương Bằng nhấc một chân bàn lên, Chu Dao rút mẩu giấy bẩn thiu kia, mở ra thì thấy đó là một tờ xin đăng kí tạm trú tạm vắng, phía trên ghi rõ địa chỉ hộ tịch: Trại Ngõa Đao – Tây Song Bản Nạp.

Chu Dao ngẩng đầu, nhếch môi cười đầy bí hiểm. Khương Bằng cũng cười, hạ chiếc bàn xuống: “Đi thôi”.

Nhưng Chu Dao cau mày, lườm anh một cái: “Nhấc cái bàn lên xem nào!”.

Khương Bằng mất kiên nhẫn: “Còn gì nữa?”.

Chu Dao chỉ mặt đất, Khương Bằng cũng nhìn theo. Phần sàn nhà dưới chân bàn có một mảng sạch bóng cùng kích cỡ với mẩu giấy vừa rồi. Mà những chỗ khác đều cáu bẩn, vừa nhìn biết ngay chỗ này bị thiếu đồ. Khương Bằng quả thực không thể thốt nổi một lời. Mãi đến khi hai người xử lý xong dấu tay dấu chân, trèo xuống dưới lầu theo đường cũ, Khương Bằng mới tò mò: “Cô em?”.

“Dạ?”

“Lúc nãy cô làm vậy là học từ tay họ Lạc kia sao?”

Chu Dao chẳng buồn trả lời. Hai người ra ngoài bằng lối cửa sau, quét mắt nhìn hàng xóm xung quanh. Không ai chú ý đến họ. Tiến về hướng vừa đi tói, bước chân Chu Dao vừa nhẹ vừa nhanh. Đi được nửa đường thì dây giày bị tuột, cô ngồi xổm xuống thắt dây, chợt liếc thấy phía sau có hai người, hình như là người mà cô vừa gặp ở dưới lầu nhà gã nghiện bạc kia.

Chu Dao chầm chậm buộc lại dầy giày rồi đứng dậy, hạ giọng nói với Khương Bằng: “Có người đang theo dõi chúng ta”.

“Tôi phát hiện ra rồi.” Khương Bằng vẫn điềm nhiên.

“Là ai thế?”

“Không biết. Nhưng chắc chắn không phải cảnh sát.”

“Phải làm sao bây giờ?”

“Có phải người theo đuổi cô em hay không?” Khương Bằng hỏi.

Chu Dao lườm anh ta: “Đại ca à, em đeo khăn che mặt rồi, có khi là theo đuổi anh đấy!”.

Khương Bằng cười trừ: “Vậy chỉ có thể liên quan đến gã nghiện bạc kia thôi. Có lẽ bọn họ cũng tới đây tìm gã kia, nhưng lại thấy chúng ta đi ra ngoài, vì để chắc chắn nên đuổi theo xem xét tình hình thôi”.

“Vậy anh em mình đừng đi nhanh quá, cũng đừng cố ý cắt đuôi chúng.” Chu Dao nói tiếp. “Giả vờ chúng ta chỉ đi ngang qua thôi”.

“Được.” Chu Dao cứ như đi dạo, lúc thì ngắm cửa hàng bên này, khi thì nếm thử đồ ăn vặt bên kia. Hai người đi một chốc, những người kia vẫn bám theo. Chu Dao không nhịn được, khẽ giọng cảm thán: “Sắp ra ngoài đường cái rồi, cứ để chúng đi theo mãi thế không ổn đâu”. Cô đang nói thì chợt nhìn thấy hội nam nữ gái trai mặc trang phục truyền thống xinh đẹp, nhảy múa giữa đường, nơi nơi náo nhiệt.

Đầu Chu Dao lóe lên ý tưởng, ánh mắt lanh lẹ liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy một tiệm may treo quần áo truyền thống của dân tộc Thái. Cô kéo Khương Bằng lẩn vào đám người rồi chui tọt vào bên trong.

Chỉ chốc lát sau, hai người mặc trang phục Thái đi ra ngoài, vui sướng hòa vào dòng người, hệt như lá rụng trong rừng, không thể nào nhận ra được. Không lâu sau đó, họ quay đầu lại xem thử, những người kia đã bị cắt đuôi rồi.

Chu Dao và Khương Bằng vội vã lên xe. Cô mặc chân váy suông bó sát người và chiếc áo hở eo xinh xắn, còn Khương Bằng thì giống người bán rong kẹo vừng.

Tên đàn em quay đầu nhìn thoáng qua Khương Bằng, thắc mắc: “Đại ca, sao anh lại mặc thế này?”.

Khương Bằng đen mặt quát: “Câm miệng. Lái xe đi!”.

“Đến đâu ạ?”

“Trại Ngõa Đao.”

Lại có người vào trong gian phòng của gã nghiện bạc, cũng chính là đám theo dõi Chu Dao.

“Hai đứa vừa nãy không giống cảnh sát, cũng chẳng giống đám liên quan đến chuyện này, chắc chỉ đi ngang qua thôi. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, chúng mày xem kĩ trong nhà có dấu vết đột nhập không.” Kẻ cầm đầu đứng giữa phòng. “… Tiện thể tìm xem có thứ gì tiết lộ manh mối không, nếu thấy thì đem tiêu hủy toàn bộ”.

“Vâng.” Mấy tên đàn em lật tìm khắp nơi, vài phút sau tụ hợp lại báo cáo: “Không có gì cả. Chắc chưa có ai đến đây đâu”.

“Không có manh mối nào à?”

“Không có.”

“Chờ chút! Ở đây có cái gì kìa!” Một tên đàn em ngồi xổm cạnh bàn, rút một mảnh giấy, mờ ra rồi giơ lên.

Gã cầm đầu đi tới, nhìn đăm đăm hàng chữ trên mảnh giấy chốc lát, nở nụ cười đắc ý: “May mà chúng ta tới sớm, nếu không bị cảnh sát phát hiện thì đã xảy ra chuyện lớn rồi”. Gã cất tờ giấy kia đi, quay người nhìn hai tên đàn em phía bên ngoài. “Lúc nãy sai bọn mày đi điều tra, kết quả thế nào?”.

“Hàng xóm nói không có ai đến hỏi thăm cả. Không có cảnh sát cũng không có người lạ.”

“Vậy thì tốt.”

Tại nơi tiếp giáp giữa Cảnh Hồng và Hương Thành.

Con đường quốc lộ ra vào khu vực nội thành oằn mình gánh chịu sức nặng của những chiếc xe vận tải cỡ lớn. Mỗi lần có chiếc xe chở nặng đi qua, bụi đất lại tung bay mù mịt. Hàng cọ ven đường phủ lớp bụi dày, héo rũ dưới ánh mặt trời chói chang. Tại chuỗi cửa hàng bán lẻ và xưởng sửa chữa ô tô ven đường, mấy người thợ đang sửa xe hơi, còn nhà bên cạnh treo một tấm biển lớn: “Nhà khách Hinh Ngữ”. Cửa sổ tầng ba của nhà khách vừa bẩn thỉu vừa u ám, rèm cửa kéo kín mít.

Hơn mười người nhóm Đao Tam và Yến Lâm trú trong gian phòng chật hẹp, ga giường bị xé thành từng mảnh, mấy tên đàn em bị dính dạn đang cầm mấy mảnh vải bị xé rịt vết thương, sắc mặt trắng bệch.

Đao Tam ngồi dựa vào tường, mặt đầy bụi bẩn, nhưng nét mặt lại vô cùng lạnh lẽo và hung tợn, che hết vẻ chật vật hiện giờ. Yến lâm cũng chẳng buồn rửa mặt, cứ mặc nguyên bộ quần áo nhem nhuốc bẩn thỉu.

“Mẹ nó, câu lạc bộ của chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng lại bị chúng đóng cửa!” Một tên đàn em nổi giận đùng đùng, đập một phát thật mạnh lên bàn trà.

Yến Lâm hút thuốc, liếc nhìn gã: “Vội cái gì? Mấy năm sau sẽ kiếm lại thôi. Có lẽ không cần đến đến mấy năm đâu. Chỉ cần bắt được con bé kia sẽ có ngay núi vàng núi bạc thôi.” 

“Bắt cô ta? Đến đâu để bắt? Người ta đã về Bắc Kinh rồi! Còn người của chúng ta sau này ngay cả ngồi tàu hỏa cũng không được nữa!” Gã là tay chân của Đao Tam, đi theo Đao Tam củng cố địa vị ở Vân Nam bao năm nhưng chưa bao giờ phục Yến Lâm. Hôm nay lại bởi vì cô ta gây chuyện mà phá hỏng mỏ tiền này. Gã vỗ bàn. “Đàn bà đúng là cái thứ chẳng làm được gì ra hồn. Cô là vợ của Đan Sơn thì có tác dụng quái gì cơ chứ? Đan Sơn đã chết rồi! Mọi thứ có được bây giờ đều do Đao Tam giữ vững. Anh ấy xem trọng cô mới tôn cô làm đại ca. Ngày nào đó anh ấy ghét cô thì cô chính là đồ bỏ…”.

“Phập…” một tiếng, con dao găm trong tay Yến Lâm đâm sâu xuống bàn, chặt đứt một phần ba ngón tay út của gã. Gã kêu la thảm thiết, chớp nhoáng bị đàn em của Yến Lâm cầm khăn lông bịt miệng che lại tiếng kêu.

Đao Tam ngồi xiêu vẹo ở rìa tường, lạnh lùng nhìn Yến Lâm mà không nói câu nào. Yến Lâm rút dao găm ra, vừa giơ tay trái lên, người phía sau vội đưa khăn cho cô ta. Cô ta cầm khăn lau vết máu trên dao rồi tra vào vỏ.

“Đàn em của anh không hiểu chuyện nên tôi phải dạy dỗ nó.”

Gã kia co rúm người bịt chặt bàn tay bị thương, trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh ròng ròng, cố gắng chịu đựng không kêu đau.

“Đến lúc này mà người trong nhà còn nội chiến được à? Vất vả lắm tên họ Lạc và gã cảnh sát theo đuôi chúng ta mới tan đàn xẻ nghé, để chúng ta có thời gian nghỉ ngơi và lên tinh thần, thế mà bây giờ lại hục hặc với nhau?” Một tên đàn em khác bực đến độ giậm chân. “Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn rồi, không cãi cọ có được không?”.

Không một ai đáp lời. Lại có người khác khuyên. “Anh, chị, về trước đã! Trong trại còn có anh em chờ chúng ta. Tiền, hàng cũng ở đó, cả người cũng ở đó rồi. Về nuôi quân, sau này phất cờ trở lại”.

Yến Lâm không đáp, dằn con dao găm trên bàn, lạnh lùng nhận lỗi: “Là lỗi của tôi, lúc ở Á Đinh không diệt trừ Lạc Dịch tận gốc, để anh ta trở thành mối họa. Tùy anh xử lý”, nói rồi đẩy con dao găm đến trước mặt Đao Tam, tay cũng để yên trên bàn.

Mười mấy người trong phòng im lặng như tờ. Đao Tam cầm lấy con dao găm kia, rút vỏ, nhắm trúng tay Yến Lâm. Gã nhếch môi, tàn nhẫn đâm xuống.

Chỉ có tiếng người hít thở. Yến Lâm cắn chặt răng, con dao sượt qua tay cô ta, đâm chếch sang một bên.

Đao Tam liếc cô ta, buông lỏng chuôi dao, lại dựa người vào tường giễu cợt: “Cho dù lúc ở Á Đinh cô có hạ quyết tâm cũng không giết nổi anh ta đâu. Yến Lâm, cô không có bản lĩnh này. Ồ, không đúng, hẳn là… trong mắt gã, cô không còn địa vị năm đó nữa rồi, vì thế ngay cả đầu ngón tay của gã cũng không chạm tới. Còn kéo cả bản thân mình vào nữa”.

Mắt Yến Lâm lóe lên vẻ tức giận, nhục nhã và hận thù. Lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

“Họ về rồi!” Tên đàn em đi ra mở cửa, mấy người đi nghe ngóng tin tức thuận lợi trở về.

Đao Tam lên tiếng: “Lạc Dịch thật sự trở mặt với tay họ Lục à?”.

“Trở mặt thật rồi. Bọn em đến bệnh viện hỏi thăm vài người. Tên cảnh sát họ Lục nổ súng bắn Lạc Dịch, cô gái kia vừa khóc vừa la, còn đánh mắng hắn nữa. Cuối cùng mẹ cô ta phát hiện, lôi cô ta về Bắc Kinh rồi. Người của khách sạn cũng nói năm rưỡi sáng nay, họ đã trả phòng đến sân bay rồi.”

“Để cô ta chạy như thế à?” Yến Lâm cười khẩy, hỏi thêm. “Tên nghiện bạc kia đâu?”.

“Bọn em đã hỏi hàng xóm, cảnh sát vẫn chưa đi điều tra, có lẽ đang bận đuổi bắt Lạc Dịch. Hà hà, may mà trưóc kia, tên cảnh sát họ Lục cũng không tin Lạc Dịch, nếu không chúng ta đã bị phát hiện từ lâu rồi. Bây giờ thấy hai đứa chúng nó trở mặt, thật là sung con mẹ nó sướng.” Nói xong, gã nhìn nừa đoạn ngón tay ở trên bàn, sửng sốt. “Làm sao thế này?”.

Yến Lâm cau mày: “Báo cáo tiếp đì!”.

“Bọn em tìm trong nhà tên nghiện bạc kia một hồi, mang được cái này về.” Gã mang tấm đăng kí tạm trú cho Yến Lâm.

Yến Lầm nhận lấy, vừa xem đã cười: “Làm khá lắm, đốt tờ giấy này đi!” rồi thận trọng hỏi lại lần nữa. “Có chắc chắn là chưa có ai đến điều tra không?”.

“Chị, em làm việc mà chị vẫn không yên tâm à? Ngay cả một hạt bụi có bị xê dịch đi chỗ khác không em cũng xem kĩ cả rồi.”

“Cậu làm việc thì tôi yên tâm.” Yến Lâm căm phẫn thề. “Hồi ở Á Đinh, tôi đã biết sớm muộn gì Lạc Dịch cũng bị tên cảnh sát ngu ngốc kia hại chết mà. Đúng như mong muốn, lần này tôi nhất định phải giết chết anh ta”.

Đao Tam hỏi: “Về trại Thái à?”.

“Về trại Thái thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.