Bí Mật Đồi Trà

Chương 40: Trải lòng.



Những ngày này hắn chuyên tâm chăm sóc cho ông Nhậm cũng không nghĩ đến những chuyện khác. Hôm nay nếu không tình cờ xem được lịch hắn cũng quên mất sinh nhật của cô.

Nhậm Tử Phàm giao lại việc ở bệnh viện cho Nhậm Chí Tinh lo liệu. Bản thân cũng trở về biệt thự sớm hơn dự định.

Cả căn biệt thự chìm trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng động cơ xe nhanh chóng phá tan không gian yên ắng.

Hắn mang theo một bó hoa, kèm theo một chiếc bánh gato trở ngược lên tầng, điểm đến chính là phòng ngủ của bọn họ.

Căn phòng ngủ sang trọng chẳng thấy bóng dáng ai, ở trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy. Đoán biết cô đang tắm, hắn cũng lặng lẽ tiến vào trong, làm nốt công việc. Vừa hay, hắn cũng muốn dành cho cô một bất ngờ.

Khi còn nhỏ, mỗi năm sinh nhật đều có ba bên cạnh. Đến khi ông mất, Tô Tuệ Lâm cũng sớm quên mất đi hương vị của buổi tiệc sinh nhật của chính mình. Ngoại trừ ba ra, Nhậm Tử Phàm chính là người thứ hai nhớ đến.

Tô Tuệ Lâm vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm sơ sài. Ban đầu cô có chút ngỡ ngàng, cô không nghĩ hôm nay hắn lại có mặc ở đây, còn chúc mừng sinh nhật với cô.

-“Mau đến đây đi.”

Hắn khẽ gọi.

Nhìn mọi thứ trước mắt. Có hoa, có nến chiếu lung linh, còn có cả bánh gato… Tất cả đối với cô quá bất ngờ, nhìn hắn chu đáo chuẩn bị mọi thứ cô lại không kiềm được cảm xúc, khóe mắt ướt đẫm.

-“Sao vậy? Không vui sao? Hôm nay sinh nhật em kia mà! “

-“Làm sao anh biết?”

Cô nhỏ giọng hỏi.

-“Anh biết nhiều thứ hơn em nghĩ đấy!”

Hắn mỉm cười đáp.

Mọi thứ về cô, Nhậm Tử Phàm đều biết rất rõ. Trước đây có thể hắn không biết, những sau khi yêu rồi thì lại khác. Hắn tìm hiểu về cô rất kỹ, biết cô thích những gì, ghét thứ gì…

-“Mau cầu nguyện đi. Ước những gì mà em mong muốn nhất!”

Thấy cô vẫn đứng ngay ra đó, Nhậm Tử Phàm thuận tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

Nhìn thấy cô khóc, hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn làm những chuyện này không phải để cô cảm động, càng không muốn nhìn thấy cô khóc. Đây là những gì đơn giản mà hắn có thể cho cô, hoàn toàn không mong nhận lại bất cứ điều gì từ cô. Bởi vì hắn biết, sau bao nhiêu chuyện mình đã làm, hắn không đáng được tha thứ. Có thể, đây là sinh nhật đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn ở bên cô. Sau này nhớ lại cũng là một mảng ký ức đẹp đối với hắn.

-“Nhậm Tử Phàm!”

Tô Tuệ Lâm liếc mắt nhìn sang phía hắn, âm giọng có chút nghẹn ngào.

-“Ừ, anh nghe đây.”

Hắn cũng thuận thế nhìn cô. Ánh mắt của cả hai giao nhau, đôi mắt của hắn rất đẹp, nhưng dường như có chút u uất. Cũng phải, sau bao nhiêu chuyện xảy ra với hắn những ngày qua, hắn đâu còn tâm trạng để vui vẻ, sống vô tư giống như trước đây nữa. Hôm nay Nhậm Tử Phàm có thể gác lại những chuyện khác, để cùng cô đón sinh nhật. Vậy cũng đã đủ để thấy được, tình yêu mà hắn dành cho cô quá sâu đậm.

-“Cảm ơn nhé!”

Cảm xúc lấn chiếm khiến Tô Tuệ Lâm chẳng thể nghĩ được và cũng chẳng nói thêm được gì ngoài hai từ cảm ơn đến hắn.

Nhậm Tử Phàm đưa tay chạm vào má cô, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Buông lời trêu chọc.

-“Không được khóc! anh làm những thứ này chỉ để thấy em vui vẻ. Em khóc như này, để người khác nhìn thấy còn tưởng anh bắt nạt em.”

Cô biết trong lòng hắn những ngày qua như bão lớn, chẳng thể yên tâm. Nụ cười trên môi của hắn lúc này cũng là cố gắng phô ra để cô cảm thấy yên tâm và vui vẻ. Nhưng hôm nay, quả thật cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và vô cùng cảm ơn hắn.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ môi mỏng ửng hồng của cô. Một cảm giác mềm mại khiến hắn càng thêm thích thú.

Vài giây sau đó, hắn cũng chậm rãi tiến đến gần hơn. Cánh môi cũng chạm nhẹ vào đôi môi mỏng đỏ của cô. Tô Tuệ Lâm khẽ nhắm hờ hai mắt, tiếp ứng nụ hôn quá đỗi ngọt ngào từ hắn.

Cảm giác ấm nóng trên môi, trái tim cũng bắt đầu lỗi nhịp. Giống như phút ban đầu, nụ hôn đầu tiên cũng là dành cho hắn.

Và rồi Tô Tuệ Lâm bừng tỉnh, cô ngượng ngùng xoay mặt đi nơi khác, chấm dứt nụ hôn dịu dàng của hắn.

Nhậm Tử Phàm chỉ khẽ gật đầu, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng nhắc.

Trong không gian yên tĩnh, ấm áp như thế này. Cả hai người bọn họ cuối cùng cũng có thể ngồi lại với nhau sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Tô Tuệ Lâm ngồi yên lặng, chuyên tâm nghe hắn trải lòng, kể về hắn của những năm qua.

-“Nếu không có ông. Có lẽ, anh cũng không còn sống đến tận bây giờ.”

Tô Tuệ Lâm nhớ đến vết sẹo rất sâu để lại trên ngực hắn. Hóa ra, là do hắn tự đâm chính bản thân mình.

-“Anh là đứa trẻ rất may mắn. Em biết tại sao không?”

Nhậm Tử Phàm nâng mắt nhìn cô, hỏi.

Tô Tuệ Lâm nghiêm túc nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

-“Bố anh có người phụ nữ khác, nhưng rồi ông ấy quyết định quay về bên cạnh mẹ và cho anh hưởng trọn tình cảm gia đình.”

Cô là người khiến Nhậm Tử Phàm cảm thấy an toàn, yên tâm trải lòng về quá khứ. Ở quá khứ, hắn cũng là đứa trẻ có tuổi thơ đầy đau khổ, khi tuổi còn nhỏ đã mắc bệnh trầm cảm rất nặng.

Mọi thứ xung quanh dường như khiến hắn sợ hãi chẳng dám đối diện. Hằng ngày đều nhốt mình trong căn phòng tối, ngồi co rúm ở một góc khuất chẳng chịu gặp bất cứ ai. Nếu không có ông Nhậm, có lẽ năm đó hắn đã theo chân bố mẹ đến một nơi xa xôi, tiếp tục cuộc sống gia đình.

Ông Nhậm là nguồn động lực của hắn, nếu chẳng may ông xảy ra chuyện gì. Khi đó, Nhậm Tử Phàm cũng không biết phải như thế nào. Hắn chưa dám và cũng không bao giờ nghĩ đến việc đó.

Dù biết con người ai rồi cũng sẽ đến giai đoạn mất đi. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy ông biến mất một cách nhanh chóng như thế! Hắn còn nợ ông rất nhiều, vẫn chưa làm được gì cho ông cả.

-“Bây giờ nếu như đến ông cũng thế, cứ như vậy mà bỏ lại anh… Anh thật sự không còn gì nữa! Anh… “

Nói đến đây, âm giọng của hắn cũng đã thay đổi. Dường như có vật gì đó cứ nghẹn ở cổ, không thể nói thành lời.

Tô Tuệ Lâm cũng hiểu được phần nào, cô đưa tay nắm tay tay hắn, dịu dàng an ủi.

-“Ông sẽ khỏe lại, ông cũng sẽ không bỏ lại anh.”

Nhậm Tử Phàm trầm mặc một lúc, hít một hơi thật sâu điều tiết lại tâm trạng.

-“Hôm nay là sinh nhật của em. Anh không nên nói những chuyện này nhỉ!”

Tô Tuệ Lâm mỉm cười, khẽ lắc đầu.

-“Anh còn có ông bên cạnh, có mọi người yêu thương. Không giống với những người khác!”

Nghe chuyện của hắn, cô lại bất giác nhớ đến chuyện của mình. Bà Tô là mẹ ruột của cô nhưng lại chẳng khác nào mẹ kế. Bà chẳng cho cô một tình thương trọn vẹn, mọi thứ đều dành hết cho Tô Mộng Dao.

-“Giá như trước kia anh không gây ra chuyện đó… Thì chắc hẳn bây giờ, chúng ta sẽ rất hạnh phúc đúng không?”

Nhậm Tử Phàm nhìn cô bằng ánh mắt đầy áy náy. Sau lần đó, hắn luôn bứt rứt trong lòng, nhưng chắc chắn ân hận lại chiếm nhiều hơn.

Nghe đến đây, Tô Tuệ Lâm chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, tay cô cũng dần dần rời khỏi tay hắn.

Nhìn cô rời đi, Nhậm Tử Phàm chỉ biết cười khổ. Thời gian không thể xóa đi được vết thương trong lòng cô, lại chẳng nhòa đi được chuyện mà hắn đã làm. Việc ly hôn với cô, để cô tự do sống cuộc sống mà cô mơ ước. Đó là việc làm cuối cùng mà hắn có thể làm cho cô.

Trời vừa tờ mờ sáng, Nhậm Tử Phàm cũng đã tây trang phẳng phiu rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đặt sẵn một hộp quà trước cửa phòng ngủ của cô. Đây là món quà sinh nhật mà hắn đã chuẩn bị cho cô.

Sau khi bàn công việc với Hồ Khả xong, Nhậm Tử Phàm cũng trở vào bệnh viện. Dạo gần đây ngoài bệnh viện ra thì hắn chẳng thể đi nơi nào khác.

Nhìn thấy Nhậm Chí Tinh cũng có mặt ở đây, hắn nhìn ông Nhậm một lúc rồi tiến đến sofa.

-“Vừa hay lại có chuyện muốn nói đây. Ngồi xuống đó đi.”

Nhậm Chí Tinh rót cho hắn một cốc trà nóng. Thấy hắn đã ngồi xuống, Nhậm Chí Tinh còn chưa mở miệng thì bên ngoài cửa Hứa Dĩ An cũng đã đến.

Còn tưởng Nhậm Tử Phàm sẽ phản ứng gắt gao, đuổi Hứa Dĩ An ra khỏi đây. Ai lại ngờ, hắn chỉ nhàn nhạt uống trà, đến mắt nhìn cũng không thèm liếc sang một cái.

Nhậm Chí Tinh cũng đã thở phào nhẹ nhõm, không đánh nhau cũng đã quá tốt rồi.

-“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia.”

Hứa Dĩ An nhìn thấy cả hai đang ngồi ở sofa, bản thân cũng nhanh chóng tiến đến chào hỏi.

-“Cứ gọi tên là được rồi!”

Nhậm Chí Tinh lên tiếng đáp.

-“Ra ngoài đi, ở đây không có chuyện của anh.”

Nhậm Tử Phàm trầm giọng đề nghị.

Lúc này, Nhậm Chí Tinh mới thục khủy tay vào người hắn, có ý bảo hắn bớt vài lời.

-“Ngồi đi. chuyện này cùng nhau giải quyết sẽ nhanh hơn. Với lại, ông cũng rất muốn nhìn thấy chúng ta ngồi lại trò chuyện cùng nhau.”

Hứa Dĩ An được sự cho phép cũng đã ngồi xuống ghế đối diện với anh em bọn họ.

Lúc này, Nhậm Chí Tinh mới vào thẳng vấn đề.

-“Tưởng Ninh, cậu ta đối với sự việc lần này không thể không nghi ngờ.”

Hứa Dĩ An im lặng một lúc, rồi cũng lên tiếng đáp.

-“Tôi cũng nghĩ như thế! Trước kia tôi cũng từng tiếp xúc với cậu ta. Người này suốt ngày trưng ra bộ dạng u ám, cậu ta lại nghiện cờ bạc. Cũng có khả năng khi đó trong lúc cậu ta lẻn vào nhà lục lọi đồ đạc lại bị ông phát hiện. Rồi đẩy ngả ông, có thể khi đó nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu ta sợ tội bỏ trốn…”

Hứa Dĩ An mãi mê suy luận lại không hề để ý đến đang có ánh mắt phức tạp đang nhìn mình. Anh ta luyên thuyên tiếp chuyện cùng Nhậm Chí Tinh, giả thuyết cũng rất thuyết phục.

-“Nếu là anh, anh cũng sẽ làm như vậy có đúng không? anh Hứa!”

Vừa nói xong, Nhậm Tử Phàm cũng thuận tiện chen vào với một câu nói đùa cợt. Đó là đối với những người nghe, còn riêng hắn thì không. Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc từ hắn.

-“Cái thằng này!”

Nhậm Chí Tinh lập tức trừng mắt nhìn hắn nhắc nhở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.