Từ sáng sớm, trên dưới Nhậm gia đều tất bật chuẩn bị trang hoàn lại biệt thự một lượt. Bởi vì,hôm nay là thọ thần lần thứ 70 của ông Nhậm.
-“Nhị thiếu phu nhân, cô mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp. Nhị thiếu gia đúng là rất có mắt thẩm mỹ!”
Tiểu Nhu đứng bên cạnh không khỏi buông lời khen ngợi.
Tô Tuệ Lâm mặc trên người một chiếc váy màu xanh nhạt, điểm thêm vài đóa hoa tường vi thêu nổi. Đây là chiếc váy mà Nhậm Tử Phàm đã cho người thiết kế riêng cho cô, đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng.
-“Ừ.”
Cô khẽ mỉm cười đáp.
Tô Tuệ Lâm cũng đã chuẩn bị sẵn một phần quà dành cho ông Nhậm. Đây là món quà do chính tay cô làm, bởi vì không biết ông Nhậm thích những gì. Hôm đó cô còn thấy Nhậm Tử Phàm đã chuẩn bị sẵn cả một viên minh châu quý giá. Vậy nên, cô đã tự tay đan một chiếc áo len, nó có thể giữ ấm cho ông mỗi khi tiết trời lập đông.
Dưới tầng, khách mời đến cũng gần như đông đủ. Những người đến đây đa phần đều là thương gia, đối tác, và một vài người bạn của ông.
Nhậm Chí Tinh sốt ruột nhìn đồng hồ, quay sang hỏi ông Lý.
-“Bác Lý, ông đã đi gần nửa canh giờ đồng hồ rồi.”
-“Đại thiếu gia, đừng lo lắng. Để tôi trở lên đồi tìm lão gia vậy.”
Nói rồi, ông Lý cũng nhanh chân đi ngay sau đó.
Không khí cũng đã bắt đầu náo nhiệt, bàn tiệc cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, thức ăn đã trải sẵn trên bàn. Nhậm Chí Tinh vui vẻ đón tiếp từng đợt khách đến, nhưng trong lòng lại vô vàng bất an.
Trên căn nhà gỗ, Nhậm Tử Phàm cũng đang tìm ông Nhậm. Vừa đặt chân vào cửa, nhìn thấy ông nằm trên sàn nhà xung quanh toàn là máu, hắn hốt hoảng chạy đến đỡ lấy ông.
-“Ông… Ông ơi, ông làm sao vậy?
Ông Nhậm đưa bàn tay dính đầy máu nắm chặt lấy cánh tay hắn, dường như ông muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói thành lời.
-“Cháu đưa ông đến bệnh viện, ông phải gáng lên, ông không được ngủ… Không được ngủ đâu đấy!”
Nhậm Tử Phàm bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng loạn, hắn không thể nghĩ nhiều thêm nữa, nếu còn chần chừ ông chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Ngay lập tức, hắn đỡ ông ngồi dậy, xoay người cõng ông trên lưng, chân cố gắng đi thật nhanh xuống đồi.
Bố mẹ đã không còn nữa, bây giờ hắn chỉ còn có mỗi mình ông là chỗ dựa. Hắn nhất định không để ông xảy ra chuyện. Đôi chân dài thoăn thoắt cố gắng đi thật nhanh trên còn đường đất đỏ.
Nhìn thấy hắn toàn thân bê bết máu, trên lưng còn cõng theo ông Nhậm. Tất cả mọi người cũng bị một phen kinh hoảng, Nhậm Chí Tinh lập tức chạy đến.
-“Chuyện… Chuyện này là sao vậy?”
-“Chuẩn bị xe, mau chuẩn bị xe đi.”
Nhậm Tử Phàm gấp rút trả lời.
Lúc này, Tiêu Doãn cũng đã lái xe đến. Cả ba người họ lập tức ngồi vào trong xe, Tiêu Doãn cũng lái với vận tốc nhanh nhất có thể.
Mọi việc ở đây, đương nhiên sẽ giao lại cho ông Lý giải quyết mọi chuyện.
-“Các vị, thành thật xin lỗi!”
Không ai ngờ được, buổi tiệc mừng thọ ông Nhậm lại xảy ra chuyện này. Mọi người ngay sau đó cũng lần lượt ra về, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi biệt thự.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Nhậm Tử Phàm thẫn thờ như người mất hồn, bộ âu phục trên người loang lổ những vết máu, nước mắt cũng theo mạch cảm xúc lăn dài trên gương mặt.
-“Tử Phàm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hả?”
Nhậm Chí Tinh nôn nóng hỏi.
-“Em không biết.”
Hắn hời hợt trả lời.
Bây giờ hẳn chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc cầu mong cho ông Nhậm bình an vô sự.
Tô Tuệ Lâm cùng với Hứa Dĩ An cũng nhanh chân chạy đến.
Nhìn thấy hắn như thế, cô cũng không kiềm lòng được mà đi đến ngồi xuống cạnh hắn.
-“Ông sẽ không sao đâu, ông rất kiên cường, có đúng không?”
Nhậm Tử Phàm xoay mặt đi nơi khác, nhanh tay lau vội những vệt nước còn vươn trên mắt, cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh, khẽ trả lời.
-“Ừ.”
Ở bên đây, Hứa Dĩ An tiến đến phía cửa phòng cấp cứu, anh ta rảo mắt nhìn sơ qua một lượt rồi lại nhìn về phía Nhậm Chí Tinh.
-“Đừng lo lắng quá, ông nhất định sẽ qua khỏi mà!”
Nhậm Chí Tinh thở dài nặng nhọc.
Dù sao Hứa Dĩ An cũng là anh em với bọn họ. Có phản đối, có không chấp nhận đến đâu đi nữa thì sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa, ngày thường anh ta cũng không làm gì để Nhậm Chí Tinh chướng mắt, quan hệ giữa bọn họ cũng rất tốt.
Ba giờ động hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt hẳn, cửa cũng được mở ra.
Nhậm Tử Phàm lập tức chạy đến, gấp rút hỏi.
-Bác sĩ, ông ấy sao rồi?”
-“Tạm thời thì không đáng ngại nữa, cần phải theo dõi một thời gian.”
Nghe đến đây, cả bốn người bọn họ cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng niềm vui còn chưa trọn vẹn thì vị bác sĩ lại nói thêm.
-“Phần đầu của ông ấy chấn thương rất nghiêm trọng. Khả năng tỉnh lại chúng tôi không thể nói trước. Người nhà cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì hơn.”
Nói rồi, vị bác sĩ cũng đi mất.
Nhậm Tử Phàm hoàn toàn chết lặn. Nhìn theo chiếc giường bệnh đang được những cô y tá chậm rãi di chuyển ra ngoài trong đầu trở nên trống rỗng.
Thọ thần 70 tuổi của ông lại là ngày ông xảy ra chuyện. Nhậm Tử Phàm vẫn không thể tin vào những chuyện trước mắt đang xảy ra. Trong khi tất cả mọi người đều đã chạy theo chiếc giường bệnh, đưa ông nhậm đến phòng hồi sức. Thì ở một góc tối cạnh phòng cấp cứu, nơi yên tĩnh nhất của bệnh viện. Nhậm Tử Phàm lặng lẽ ngồi trong góc khuất, dường như hắn chẳng muốn giao tiếp với bất cứ một ai ở bên ngoài. Có lẻ, nỗi đau đến với hắn quá đột ngột, hắn uất nghẹn chẳng thể khóc thành tiếng.
Giá như hắn có thể thay ông chịu hết tất cả thì tốt biết mấy!
Đến khi không nhìn thấy hắn đâu, Tô Tuệ Lâm bắt đầu tìm kiếm. Cô biết người hắn yêu thương nhất chính là ông Nhậm, nhìn thấy ông trong trạng thái này hắn rất khó lòng chấp nhận. Nhậm Tử Phàm tuy bề ngoài lạnh lùng cứng cỏi, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Có tiếng giày cao gót va chạm vào từng viên gạch phá vỡ không gian yên lặng tĩnh mịch.
Tô Tuệ Lâm chậm rãi tiến về phía hắn, nhỏ giọng lên tiếng.
-“Anh không đến gặp ông sao?”
Hắn vẫn ngồi yên đó, im lặng không đáp.
-“Ông tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của anh ông sẽ vui lắm nhỉ?”
Cho dù cô có công kích như thế nào đi chăng nữa Nhậm Tử Phàm vẫn mặc kệ.
Tô Tuệ Lâm không còn kiên nhẫn, lập tức tiến đến đưa tay ôm lấy mặt hắn, buộc hắn phải đối diện với mình.
-“Nhậm Tử Phàm, anh định mặc kệ ông cứ nằm yên bất động như thế có đúng vậy không? Hả?”
Hắn rất sợ, sợ ông giống như bố mẹ của hắn năm đó. Khi đứa trẻ vừa mới lên 10 tuổi đã phải cùng một ngày chịu đựng nổi đau mất đi hai người thân yêu nhất của cuộc đời mình. Bây giờ nhìn vào ông Nhậm, hắn lại càng thấy bất an nhiều hơn, hắn không thể lạc quan được nữa. Hắn sợ ông cũng sẽ giống như bố mẹ mình, bỏ lại hắn mà đi.
-“Em cứ mặc kệ anh đi! Được không? Anh muốn được yên tĩnh!”
Nhậm Tử Phàm trầm giọng gỡ bỏ tay cô ra khỏi người mình.
-“Uổng công ông lúc nào cũng yêu thương anh. Đến khi ông xảy ra chuyện, anh lại dùng cách này để trốn tránh.”
Tô Tuệ Lâm hoàn toàn thất vọng bởi bộ dạng này của hắn. Cô không thèm quan tâm đến nữa, cứ như lời hắn nói, mặc kệ hắn.
Màn đêm bao trùm khắp cả thành phố Uông Châu. Hứa Dĩ An đưa Tô Tuệ Lâm trở về biệt thự.
Căn phòng bệnh vắng lặng, ngoại trừ ông Nhậm ra thì không còn ai cả. Nhậm Chí Tinh cũng không biết đã đi đâu mất.
Hắn chậm rãi tiến đến giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhậm Tử Phàm nhìn ông một lúc, nắm lấy bàn tay đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết đồi mồi trên tay, nghẹn ngào nói.
-“Ông ơi, cháu xin lỗi!”
Nói đến bây, âm giọng của hắn cũng đã bắt đầu thay đổi, đôi mắt đen sâu thẩm ấy cũng đã long lanh phủ một màng nước mỏng.
-“Khoảnh khắc nhìn thấy ông toàn thân đầy máu cháu thật sự rất sợ, cháu chỉ biết mình phải cõng ông chạy thật nhanh, chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong đầu cũng không nghĩ được chuyện gì khác! Cháu đã không còn bố mẹ, người mà cháu có thể dựa dẫm vào chỉ có mỗi ông thôi. Nếu ông xảy ra chuyện, cháu cũng không biết mình phải như thế nào nữa! ông nhất định phải tỉnh lại, tỉnh lại để còn mắng cháu, tỉnh lại để nhìn cháu hoàn thành mong ước của ông.”
Đứng bên ngoài, Nhậm Chí Tinh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Nhậm Tử Phàm cũng có thể đối mặt với nổi sợ, nổi ám ảnh thuở nhỏ của mình. Sở dĩ khi nãy anh ta không có mặt ở đây, chính là để Nhậm Tử Phàm có thể đến.
Tối hôm nay, Nhậm Tử Phàm cứ như vậy mà ngồi cạnh ông, mãi mê kể lại những chuyện khi còn nhỏ. Đến nỗi gục luôn bên tay ông mà ngủ thiếp đi từ khi nào chẳng biết.
Ở biệt thự, ông Lý cũng kể lại tất cả những chuyện xảy ra trước đó cho Nhậm Chí Tinh nghe.
-“Chẳng phải ông luôn đi theo ông sao? Tại sao hôm đó lại để ông đi một mình hả?”
Nhậm Chí Tinh tức giận hỏi.
-“Đại thiếu gia. Hôm đó lão gia nói muốn đến đó, ông ấy còn bảo tôi không cần theo cứ ở lại phụ cậu đón tiếp khách đến. Tôi cũng không thể làm trái ý ông ấy.”
Quản gia Lý lòng đầy ân hận, thở dài trả lời.
Đúng là ông Nhậm không muốn ai đi cùng. Hơn nữa, từ đây lên đồi cũng không phải xa, càng không phải cứ có người theo bên cạnh ông lại càng không thoải mái.
Ngoài cửa, Lâm Hào vội vã chạy vào thông báo.
-“Đại thiếu gia, bệnh viện thông báo lão gia đang trong cơn nguy kịch…”
Ngay tức khắc, Nhậm Chí Tinh hoảng hốt co chân chạy đi mất, theo sau là ông Lý.
Sáng nay tình trạng của ông vẫn bình thường, đột nhiên nhịp tim lại yếu dần. Bác sĩ cũng kịp thời chạy đến, dùng đủ mọi phương pháp. Cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy hiểm, nhịp tim cũng dần dần ổn định hơn.
Nhậm Tử Phàm ngồi bệch xuống sàn bệnh viện, bộ âu phục từ hôm qua đến nay vẫn chưa cởi bỏ, ngoại trừ chiếc áo vest đã được cởi ra, thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Hắn ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, trong lòng cũng không mấy an tâm.
-“Nhị thiếu gia, chúng ta về nhà trước đi. Ở đây lão gia đã không sao rồi, quần áo trên người cậu cũng cần phải thay.!”
Tiêu Doãn bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ.
Bọn người Nhậm Chí Tinh cũng đã đến. Anh ta hớt hải đảo mắt nhìn vào phía bên trong phòng, đến khi nhìn thấy mọi thứ đã không sao, anh ta mới nhìn đến người ngồi gần đó.
-“Mau đưa nhị thiếu gia về nhà đi. Ở đây có tôi rồi!”