Hệ Thống Xuyên Nhanh: Tán Tỉnh Boss Phản Diện

Chương 14



Ngược lại Tuyên Vân Chi lại rất thảnh thơi.

“Lãnh thiếu gia, nếu không như vậy, cả đời này anh đều không thể có được Tưởng Tiểu Liên.”

Rốt cuộc vẫn là sự trầm mặc của hắn thay cho câu trả lời.

Vào lúc Lãnh Bằng Hàn chuẩn bị đứng lên rời đi thì lại đối với Tuyên Vân Chi ra tay, gương mặt lạnh lẽo.

“Đây là cô thiếu Tiểu Liên.”

Tuyên Vân Chi theo phản xa giơ tay phản kích.

Nhưng cô lại quên mất xương bả vai phải của mình từng bị trúng đạn, chỉ mới ra viện được mấy ngày.

Bây giờ vẫn còn đang trong thời gian dưỡng thương.

Hai bên động thủ, lông mày cô liền nhíu chặt lại, một trận đau đớn truyền đến.

Lúc này hai người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lãnh Băng hàn, ấn bả vai hắn xuống.

Cô lùi lại, liền nhìn thấy Đường Nhất mặc tây trang, lịch sự mỉm cười.

Chà, thật trùng hợp.

Sau đó liền nghe thấy Đường Nhất nói một câu. “Lãnh thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Lãnh Băng Hàn nhìn Đường Nhất, liền nhanh nhẹn xoay người, nhảy qua quầy bar chạy ra ngoài.

Vệ sĩ bên người dáng vẻ chuẩn bị đợi chỉ thị, Đường Nhất xua tay nói. “Không cần đuổi theo.”

“Tuyên tiểu thư.” Anh ta nhìn cô lễ phép gọi.

Mặc dù lần đầu gặp không có ấn tượng tốt nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến thái độ lịch sự của Đường Nhất đối với Tuyên Vân Chi.

Dù sao thì cô cũng đã cứu Tư tiên sinh một mạng.

Tuyên Vân Chi nhìn Đường Nhất ăn mặc nghiêm túc, không phù hợp với quán bar hỗn loạn này.

Đang muốn mở miệng nói cảm ơn thì liền nghe Đường Nhất nói.

“Tuyên tiểu thư, Tư tiên sinh đang ở trên kia, cô có muốn đi không?”

Tư Vân Tà?

Vừa rồi đột nhiên Lãnh Băng Hàn muốn ra tay cũng là Đường Nhất xuất hiện cứu cô.

Cho nên cũng nên cảm ơn chủ nhân của anh ta nữa.

Nghĩ như vậy, cô gật đầu đồng ý. “Được.”

Đường Nhất đi phía trước dẫn đường, đi lên tầng 2, cửa phòng bao đẩy ra.

Bên trong được trang trí xa hoa, so với phía dưới kia yên tĩnh hơn nhiều.

Nơi này được lắp đặt kính sát trần, có thể đem toàn bộ phía dưới thu hết vào tầm mắt.

Tư Vân Tà ngồi ở ghế sofa, trước mặt là một ly rượu.

Quần áo trên người đều màu đen, thần sắc lãnh đạm, ngược lại khiến khí chất càng tôn lên vẻ ngoài yêu mị của hắn.

Khí chất kiêu ngạo lại có chút lười biếng, tư thái tôn quý.

“Tiên sinh, Tuyên tiểu thư đến.”

Đường Nhất cung kính nói.

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông mở ra, nhìn về phía Tuyên Vân Chi, khóe môi cong lên, ý cười hiện lên trong đôi mắt phượng.

Tuyên Vân Chi nhìn quanh phòng đánh giá, thuận miệng hỏi: “Chỗ này là của anh?”

Vừa dứt lời liền nghe được một tiếng cười truyền đến.

Cô đưa mắt nhìn Tư Vân Tà đang cười, có chút sững người. Ngay lập tức yên lặng rũ mắt, người này càng nhìn càng thấy yêu nghiệt không chịu nổi.

Đường Nhất đứng phía sau liền lên tiếng giải thích: “Tuyên tiểu thư, sản nghiệp chính của Tư gia chuyên về vũ khí đạn dược.”

Ý nói chỗ như này không vừa mắt.

Nhìn dáng vẻ đàng hoàng của Tư Vân Tà, mí mắt cô không nhịn được nhảy lên mấy cái. Người này có bao nhiêu tự tin vậy, kể từ lần đầu gặp đã là vẻ kiêu ngạo này.

Cô quyết định đổi chủ đề.

“Chỗ này có gì ăn không?”

Người đối diện đưa mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấu. “Từ sáng đã đi ra ngoài, cả ngày chưa ăn gì?”

Tuyên Vân Chi im lặng, tỏ vẻ cam chịu.

Hắn nhìn cô chằm chằm, nửa ngày mới bảo Đường Nhất đi chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người trầm mặc.

Tuyên Vân Chi cúi đầu, Tư Vân Tà liền nhìn cô, cũng không biết nên diễn tả cảnh tượng này như thế nào.

Cho đến khi Đường Nhất mang một ít món ăn nhìn rất đẹp mặt cùng cháo kê mang vào, đặt ở trên bàn.

Tuyên Vân Chi cúi đầu nhìn đồ ăn trước mặt, khuôn mặt lạnh nhạt từ nãy giờ mới có chút ý cười.

Cô cầm đôi đũa lên, gắp mấy miếng nếm thử, sau đó liền không chút khách sáo ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.