Editor: sodakiwi
—
Vào lúc cô nhìn đến người đàn ông, Tuyên Vân Chi thiếu chút nữa không nhịn được mà huýt sáo một cái.
Nên hình dung như nào nhỉ?
Cô đã từng giết qua vô số lão đại của các băng đảng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được vẻ ngoài khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng thấy kinh diễm này.
Một thân tây trang màu xám, tôn lên thân hình đầy nam tính. Khuôn mặt kia phải dùng từ hoàn mỹ để hình dung, một đôi mắt phượng nhếch lên, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo tia nghiền ngẫm, môi mỏng đỏ thắm đang cong lên thành một nụ cười tà mị, vừa lười biếng lại vừa tùy ý, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Vẻ ngoài này đủ để mê hoặc bất cứ ai, lại khiến Tuyên Vân Chi nhìn rõ ánh sáng trong đáy mắt hắn. Tay đang nắm khẩu súng lục của cô chợt cứng đờ.
Đáy mắt đó là vẻ hờ hững nhưng cũng vô cùng khát máu, u ám tối tăm vô tận.
Giống như một con dã thú nguy hiểm nhất, mang một chiếc mặt nạ tuyệt đẹp này che đi sự nguy hiểm của mình để đi săn bắt, khiến con mồi lơi lỏng cảnh giác.
“Tiên sinh!”
“Tư tiên sinh!”
“Dừng tay!”
Những âm thanh bất đồng gần như cùng lúc truyền tới từ bốn phương tám hướng.
Tuyên Vân Chi cắn chặt răng, nỗ lực lục tìm trong đầu thông tin về người đàn ông này.
Đây là một câu chuyện xưa, người được xưng là Tư tiên sinh này có liên quan đến hắc đạo.
Một cái tên từ trong đầu Tuyên Vân Chi hiện ra, Tư Vân Tà.
Kẻ này chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong thế giới này, hiện tại là chủ nhân của Tư gia, dường như chỉ xuất hiện vào đoạn cuối trong câu chuyện này.
Chuyện của Tưởng Tiểu Liên cũng là Tư Vân Tà ra tay.
Nhưng mà không phải đến cuối hắn mới xuất hiện sao?
Sao bây giờ đã xuất hiện rồi?
Nếu chưa thấy Tư Vân Tà, Tuyên Vân Chi có khả năng sẽ không để ý đến.
Nhưng nay lại cố tình chạm mặt.
Tên này là nghịch thiên mà xuất hiện à?
Lại còn che giấu bản thân vô cùng hoàn hảo.
Dựa vào sự điên cuồng khát máu được che giấu dưới bộ mặt yêu nghiệt này.
Trong lòng cô nhịn không được mà hoang vắng, một người như thế sao có thể bại dưới tay Nam Cung Vũ chứ.
Đáng tiếc.
Tên Nam Cung Vũ kia thắng là do có chỉ số may mắn 99 kia thôi.
Suy nghĩ cả nửa ngày, Tuyên Vân Chi cũng chỉ nghĩ được lý do đó để Nam Cung Vũ toàn thắng mà thôi.
Ngược lại với đám thuộc hạ đang khẩn trương của hắn thì vị Tư đương gia này có vẻ quá nhàn nhã, giống như không hề có giác ngộ nào về khẩu súng đang chĩa vào đầu mình.
Tuyên Vân Chi cùng hắn đối diện.
Đôi mắt thản nhiên kia giống như có thể nhìn thấu cô.
Cẩn thận lựa chọn, cuối cùng trên khuôn mặt tái nhợt của cô nở một nụ cười.
“Tư tiên sinh, tôi chỉ là bất đắc dĩ, muốn bảo vệ mạng nhỏ này nên mới phải làm như vậy.”
Tư Vân Tà nghe người phụ nữ không bất trời cao đất dày này lên tiếng, trong mắt sự nghiền ngẫm càng đậm hơn.
“Cô biết tôi?”
Trong lúc nói chuyện, tư thế ngồi thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm nhìn cô.
“Tư tiên sinh danh tiếng hiển hách, chỉ sợ là không có ai không biết.”
Tuyên Vân Chi nhìn Tư Vân Tà không nói gì, quyết định tốc chiến tốc thắng.
“Tư tiên sinh muốn sống, tôi cũng muốn sống. Làm phiền tiên sinh chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, để tôi rời khỏi đây.”
Tuyên Vân Chi sau khoảng thời gian ngắn bị khuôn mặt này mê hoặc thì đã tỉnh táo bắt đầu ra điều kiện.
Cô nhìn thấy Tư Vân Tà gật đầu, vậy mà lại phối hợp theo.
“Đi chuẩn bị đi.”
Vệ sĩ nghe theo mệnh lệnh, liếc mắt nhìn Tuyên Vân Chi một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm.
“Để tao đi vào! Chết tiệt, tiện nhân kia là tao bỏ ra 3000 vạn mua về, mặc kệ thế nào cũng phải đem cô ta mang ra đây cho tao!”
Kẻ đang nói kia chính là tên thương nhân bụng phệ.
Bởi vì cửa phòng rộng mở nên tất cả những người trong phòng đều nghe rõ.
Sắc mặt Tuyên Vân Chi trầm xuống, chớp mắt một cái, cô suýt nữa thì đã quên mất hắn.
Vào lúc cô còn đang suy nghĩ liền nghe thấy thanh âm lười biếng của Tư Vân Tà.
“Đem ông ta vào đây.”