Chiếc La bàn nhỏ bay ra khỏi tâm kết, xuất tâm hiện ra một tấm bản đồ phạm vi nhỏ phát ra một tiếng nói trong trẻo:
“Thưa chủ nhân, hiện đang ở phía Bắc cách nơi chúng ta đang đứng tam trượng. Gợi ý có thể dùng trận pháp truy bước để đến nơi nhanh hơn.”
Tiểu La vừa dứt câu cũng dùng pháp thuật mô phỏng con đường đến chỗ Tống Trạch.
Tiểu La là pháp bảo bản mệnh của Thanh Nhàn sau một lần chế tạo thất bại của y nào ngờ lại ra được thành quả vượt ngoài mong đợi. Pháp bảo bản mệnh được thức tỉnh, có linh tính rất cao, có khả năng hóa hình thành bản thể. Hiện tại tu vi của chủ nhân còn chưa bứt phá được hết khả năng của nó. Chỉ cần chủ nhân nâng cao tu vi liền có thể tiến hành bước bức phá tu vi và hóa hình của bản thân pháp bảo.
Thanh Nhàn nhìn tấm bản đồ, lấy trong Tâm Kết ra trận pháp, dính lên bức tường gần đó. Một cánh cổng thông đạo đã được mở ra.
Thanh Nhàn thu lại Tiểu La vào Tâm Kết không quên nhìn Lạt Mục bên cạnh mà cất lời:
“Đi theo tỷ tỷ ta có thịt cho ngươi ăn. Đi thôi.”
Lạt Mục không đáp lại, giường như y đã quá quen với biểu tình này của Thanh Nhàn.
Hai người bước quan trận pháp dịch chuyển tới nơi của Tống Trạch phía bên tường trận pháp trên tường liền tan biến thành bụi tiên mà biến mất.
– —-
Bên phía Hắc Quỷ, Lôi Phong, Thiên Long, Quế Túc
Thiên Long nhìn y thu liễm ý cười, dùng tay nhẹ nhàng từ tốn gạt tay y đang túm cổ áo mình xuống, chỉnh lại y phục đáp lời:
“Bây giờ chỉ còn cách đưa bọn họ về phía Nam của tên kia trước, bên này chúng ta cố gắng điều chế thuốc giải nhanh nhất có thể.”
Hắc Quỷ cũng hết cách, thở dài lấy bình tĩnh:
“Chỉ còn nước như thế. Con cáo kia, đánh ngất tên tiểu tử đó đi, đưa lên trên điều chế thuốc giải. Còn ngươi cố cầm chân bọn họ. Đưa tới phía Nam chợ quỷ kia cũng được.”
Sau khi bàn bạc xong, ai làm việc của người đó, bỏ Quế Túc lại canh chừng Lôi Phong.
Nhấp được một ngụm trà và đánh được một ván cờ vây, cửa chợ quỷ truyền đến tiếng động. Thính giác của rông nhất nhậy, Thiên Long nhanh chóng cảm nhận được có thêm hai người tiến vào chợ quỷ từ cổng chính.
Từ khí tức trên người y có thể cảm nhận được có mùi của tiên nhân. Không những thế còn di chuyển với tốc độ như dịch chuyển tức thời mà đến chỗ của Tống Trạch.
Y hướng tới Hắc Quỷ phía trong kết giới mà truyền âm lại:
“Có lẽ Tiên Kinh kia gửi người tới trợ lực. Ngươi điều chế xong chưa?”
Hắc Quỷ bị làm phiền đến điên rồi. Trong thời gian ngắn thế hỏi y làm sao mà điều chế được chứ? Đành liều vậy, đổ hết vào.
Một tiếng nổ trong kết giới vang lên kèm theo đó là kết giới mở ra, những làn khói xám bay nghi ngút:
“Thành công rồi. Thành công rồi. Lần đầu tiên đạt độ tinh khiết cao như vậy. Thuốc tới đây.”
Khuôn mặt anh tuấn của Hắc Quỷ lấm lem khói nhọ của vụ nỏ còn vương lại nhưng y nào quản được nhiều như vậy, vội vàng đến bên tấm phản nhỏ Lôi Phong đang nằm. Đang định cho y uống liền bị Thiên Long ngăn lại mà ngập ngừng hỏi:
“Liệu hắn có hồn phi phách tán không? Thuốc này của ngươi hiệu quả chứ? Đã từng thử qua chưa?”
Hắc Quỷ gạt tay của Thiên Long, vội vàng đáp lại:
“Ta nào quản được nhiều như thế, mau bóp miệng hắn đổ thuốc xuống, có chết à không hắn chết rồi, có hồn phi phách tán cũng là do mệnh hắn. Ngươi quản nhiều thế làm gì. Liều một lần còn hơn để vị kia phát hiện ta. Nhanh lên. Bọn họ sắp đến đến nơi rồi.”
Thiên Long bị sự vội vàng của y cuốn vào không màng đến tác dụng phụ của thuốc, nhanh chóng bóp miệng Lôi Phong để Hắc Quỷ rót thuốc vào miệng y.
Khi vừa đút xong, cả cơ thể tạm thời chưa biến hóa nhưng sau đó liền lạnh dần đi, chìm sâu vào giấc ngủ hơn.
Quế Túc đứng một bên chứng kiến một màn có chút khó khăn mà hỏi:
“Các người thật sự không phải là giết hắn phi tang chứng cứ chứ? Theo ta thấy con m* nó hắn dang lạnh đi kìa, cả mặt tái mét.”
Hắc Quỷ không biểu tình gì. Liệu y làm si ở bước nào? Tuyệt hcoj cả đời liền có chỗ không đúng ở đâu đó.
Hắc Quỷ không nói không rằng, khuôn mặt có chút thất thần chạy lại bàn thuốc, cố gắng nghiên cứu lỗi sai. Thiên Long cũng không làm phiền Hắc Quỷ, hắn còn việc của mình, đánh lạc hướng đám người kia đến đây.
– ——-
Phía Tông Trạch và Cẩn Ngôn
Hai người ngồi xuống bàn ăn. Phía bên trên thực đơn của khách điếm được chia làm ba tầng. Một tầng cho quỷ dị, hỗn một tầng cho thú và nhân, một tầng cho tiên nhân. Mỗi món đều được quy ra đơn vị giá của mỗi giới.
Hai người đang nhìn ngó xung quang, một vị tiểu nhị không đầu nào đó đến bên hỏi hai người:
“Hai vị đây muốn gọi món gì? Chỗ chúng ta lục giới đều có thể gọi món.”
Tống Trạch dừng việc nhìn ngắm xung quanh, nhìn vij tiểu nhị kia có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Đa tạ, bọn ta đang đợi bạn hữu, lát nữa rồi gọi.”
Cẩn Ngôn cầm chén tà lên tính uống một ngụm liền bị bộ dáng của tiểu nhị làm chút nữa phun ra ngoài. Y có một hắc mắc, không đầu vậy tiểu nhị kia đi kiểu j? Nói lại là kiểu gì?
Đúng là có chút khó hiểu quá.
Mọi sự thắc mắc của y đã được giải đáp khi y thấy một chiếc đầu đang đứng chỗ quầy thanh toán. Chẳng lẽ đó là vật chiêu tài của chợ quỷ? Để đầu mình để quan sát mọi sự việc trong quán?
Y cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bên ngoài có khí tức tiên nhân truyền tới ngày một gần, khí tức không đáng sợ mà liên kết như đang tìm kiếm bọn họ.