Thẩm Tống Trạch ngồi xuống bên cạnh vị đệ đệ nhỏ đang ăn ngấu nghiến miếng bánh y đưa không khỏi có chút thương xót.
“Đệ từ từ chút, ta vẫn còn vài cái.”
Vừa cố gắng nhét miếng bánh vô miệng, nước mắt của đứa trẻ liền vô thức trào ra đến không thể kiềm lại được.
Khi nuốt xuống miếng cuối cùng, ánh mắt trong vắt, có chút bất ngờ nhìn vào người bên cạnh. Chẳng biết y đã ngồi kế mình từ bao giờ.
Mùi xác chết thối rữa cùng với mùi ẩm mốc của xó nọ bên chợ, vốn y đã quen nhưng hiện tại liền có người hạ mình ngồi xuống nơi bẳn thỉu này cùng y.
Đứa nhỏ nhìn y, vội vàng lôi y đứng dậy, còn mình thì vội vàng, vụng về mà đắp rơm làm một chỗ ngồi sạch sẽ hơn cho y.
Tống Trạch nhìn đứa trẻ phía trước, không khỏi thương cảm:
“Đệ… không cần làm vậy,… ta không sợ bẳn…”
Đứa trẻ nhỏ ngước lên nhìn Tống Trạch, đôi mắt vừa khóc, có chút đỏ, trong đôi mắt đen nhánh chứa tia đượm buồn mà vô hồn, đôi môi sứt nẻ, mấp máy thốt:
“Không được sạch, rất bẳn.”
Y cố gắng như thế nào cũng chẳng thể tạo một chỗ sách sẽ cho vị ân nhân nọ liền nằm xuống rồi nói:
“Ta rất khỏe, người ra tuy bẳn nhưng ít nhất sạch hơn mùi hôi thối ở đây… người có thể ngồi lên ta, ân nhân.”
Tống Trạch nhìn đứa trẻ, đứa trẻ cũng chân thành nhìn lại y. Y cúi xuống bên cạnh cái xác bên cạnh nhẹ hỏi:
“Đây là xác người nhà đệ?”
Chiêu Quân ngồi dậy, nhanh nhẹn đáp:
“Mẫu thân đệ.”
Vứa nói xong, đứa trẻ như chợt nhớ ra điều gì đó, vác cơ thể có chút đau đớn đứng dậy hành lễ một cách vụng về:
“Đệ họ Lý, tên Chiêu Quân, năm nay 5 tuổi nương hay gọi đệ là Tiểu Quân Tử.”
Vừa nói xong, nước mắt của y cũng không còn kiềm lại được:
“Mẫu thân đệ vừa qua đời vì bệnh nặng 3 ngày trước, ta đến đây bán mình chôn mẫu thân. Ta… hức… ta tuy nhỏ con nhưng có thể… có thể làm được việc nặng…”
Chưa nói dứt câu, nước mắt Tiểu Quân Tử đã đẫm một mảng trên nền đất:
“Cầu… cầu xin huynh mua ta đi được không?”
Vừa nói y vừa cúi đầu xuống, dập đầu lậy Tống Trạch.
Từng cái dập đầu xuống nền đường lạnh. Mạnh đến nỗi làm vầng trán của đứa trẻ nhỏ rỉ máu.
Tống Trạch không khỏi thương xót, vội vàng kéo Chiêu Quân đứng dậy, đưa vào tay y hai nén bạc rồi nói:
“Đây là ta cho đệ mượn, khi nào làm đủ thì nhớ trả ta. Ta không mua đệ, đệ chỉ là mượn nhờ.của một vị bằng hữu là ta. Đệ thấy có được không?”
Tiểu Quân Tử nhìn vị ân công đối diện lại nhìn 2 nén bạc trong tay:
“Nhiều như vậy, đệ vốn không thể trả huynh nổi. Đệ nguyện làm trâu làm ngựa cho huynh. Nương ta thường dặn, không được nhận không của ai thứ gì, vay mượn cũng phải đền một phần ơn trước khi mượn. Huynh muốn đệ làm gì đệ cũng sẽ làm cho huynh.”
Tống Trạch nghe có vẻ cũng có chút khó sử, đứa trẻ này vốn không còn thứ gì để đổi với y.
“Đệ bằng lòng cho ta dạy chữ là được. Vừa hay ta vừa mới chuyển đến, không có bằng hữu nào cả. Có đệ bầu bạn cũng thêm chút vui vẻ.”
Tiểu Quân Tử nhìn Tống Trạch, gương mặt có chút cảm thấy không thỏa đáng:
“Ta… như vậy… nhận quá nhiều… ta…”
Chưa kịp để y nói dứt câu, một tiếng gọi đã cất lên:
“A Trạch, về ăn cơm thôi. Nương nấu rất nhiều món mà con thích.”
Mẫu thân của Tống Trạch từ một xạp hàng nọ cất tiếng gọi y. Vừa hay, Tống Trạch nhân cơ hội, không cho Tiểu Quân Tử kịp từ chối liền từ biệt mà về trước, chỉ bỏ lại một câu.
“Ngày mốt dưới cây đào tươi tốt nhất thôn, ta đợi đệ ở đó.”