Lôi Phong đang lau máu quỷ dính trên mặt xuống nhìn nhìn thấy một màn này, tiến lại đầy Chiêu Quân ra khỏi trước mặt Tống Trạch:
“Chắn là đúng, nếu là ta ta cũng chắn nhưng chắn xong rồi, không cần đến gần như vậy.”
Cẩn Ngôn vừa mở được đôi mắt dính máu quỷ liền la lên:
“Cẩn thận, đằng sau, quan tài đằng sau.”
Quỷ khí trong phòng thu hết về một điểm trong quan tài, Quỷ thi bật dậy, như có linh hồn mà cử động cơ thể.
Quỷ thi đi ra khỏi quan tài… có chút cồng kềnh?
Nhìn hình hài là quỷ nam, đã được tu luyện đến Tràng, không biết đã uống bao nhiêu máu của người chết, không biết đã hại bao nhiêu người.
Hắn khó khăn mà rời khỏi quan tài, trên tay cầm thanh kiếm đã bị han rỉ, mục rữa, nhìn có chút… hài hước.
Cẩn Ngôn thấy một màn này không khỏi bật cười ra tiếng mà hét:
“Quỷ mà cũng gặp khó khăn kiểu này, nhìn hài quá hhhh.”
Vừa dứt câu, một đao của tên đó đã tiến đến chỗ y. Nét cười chứ kịp dứt y liền xém bị nó chém làm đôi may có Lôi Phong đến kéo y ra.
Con quỷ dường như cũng cảm nhận được y có ý cười cọt mình mà đánh cho đến cùng. Hắn quay người lại, tìm chuẩn xác vị trí của Cẩn Ngôn mà lại vung đao lần hai.
“Cẩn thận.”
Tống Trạch vừa hét vừa xuất vỏ Vô Tình ra mà cản đao lại. Một đao này đánh xuống kiếm của y cũng làm chính y bị thương. Pháp lực lịch kiếp bị giảm một nửa đã đành, hiện tại xuống nhân gian pháp lực cũng bị phong bế khiến y có chút khó chống đỡ.
Chiêu Quân định để cho quỷ thi đó chơi với hai người kia một lúc, không tính ra tay nào ngờ bên này ca ca hắn đã xuất kiếm trước. Y tiến đến, cầm lấy Vô Tình, ném lại vào trong vỏ, xuất ra Truy Vương kiếm đang đeo ở bên hông của y, chém cho quỷ thi mất một cánh tay.
Ca ca của y, đến y còn chưa dám động vào quá nhiều, con quỷ như ngươi cũng dám làm y bị thương. Liền không thể chấp nhận nổi.
Chiêu Quân dùng nhiếp hồn khống chế, thả trùng độc vào cơ thể quỷ thi kiến nó bị trùng độc ăn từ cốt lõi bên trong ra ngoài.
Đôi mắt dùng quỷ nhãn bóp nghẹn lại lục phủ ngũ tạng đã thối nát kia làm quỷ thi đau đớn mà gục xuống. Miệng nôn ra những thứ đen đặc với mùi hôi khó chịu.
Lúc này y mới kịp định thần lại, vì quá tức giận đã hành hạ quỷ thi quá mức. Ca ca sẽ có nghi ngờ, Chiêu Quân liền lùi lại, dùng trú sửa sạch thân thể, liêu siêu mà ngã về phía Tống Trạch.
Thấy Chiêu Quân sắp sụp xuống, Tống Trạch vội lại đỡ y mà hỏi han:
“Đệ… có sao không?”
Chiêu Quân mỉm cười, nhìn người nọ đang đỡ mình mà có ý trêu trọc:
“Ca ca, ta bị thương rồi.”
Nghe được lời này, Tống Trạch không khỏi vừa lo vừa sợ, y sợ người này sẽ lại như phụ thân, phụ mẫu y bỏ y mà đi liền truyền linh khí cho Chiêu Quân.
Linh khí truyền đến Chiêu Quân, cơ thể hắn từ chối không nhận. Biết đã bị đùa cợt nhưng y cũng chẳng còn làm gì khác.
Hai người nọ thấy cảnh này cũng đến lo sợ. Tên này, làm gì mà tiến gần như thế? Liền là ăn vạ? Hắn, chính hắn hành hạ quỷ thi kia đến thống khổ sống dở chết dở như thế, bây giờ quay qua liền ăn vạ Thẩm Thần Quan của bọn họ.
Tên này nguy hiểm, rốt cục hắn muốn điều gì.
Lôi Phong rút kiếm, thanh kiếm phóng ra, đâm thẳng vào nội điền của quỷ thì khiến nó vỡ vụn, những tàn dư quỷ khí liền theo đó mà biến mất, cả những chất lỏng hôi thối cũng không còn.
Cẩn Ngôn đứng nhìn không được nữa, liền đi tới, nắm lấy vai Chiêu Quân mà kéo y ra khỏi Tống Trạch rồi hét lên:
“Đừng có làm bộ làm tịch. Thẩm công tử, chúng ta qua đây bàn chuyện một lát.”
Tống Trạch cứ thế bị Cẩn Ngôn lôi ra ngoài điện.
Lôi Phong nhìn Chiêu Quân, y nở một nụ cười tươi vô hại nhìn lại Lôi Phong.
Tại sao qua điệu cười ấy Lôi Phong lại có chút thấy… dựng tóc gáy…
Y cũng không nghĩ nhiều mà đi ra cùng hai người nọ, bỏ lại Chiêu Quân trong điện thờ.
Sau khi ba người rời đi, Chiêu Quân dùng thông linh trú nói với một ai đó:
“Phía Tây của ngươi, liền sắp không cần nữa rồi.”