Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi thở dài vài cái, cười cười rồi đứng dậy dọn dẹp chén dĩa trên bàn cho gọn gàng lại, dọn luôn cả những hạt cơm bị anh đập chén mà văng ra. Ánh mắt lại rơi vào chén cơm của tôi vẫn để yên ở đó.
Nhìn một lúc tôi lại chầm chậm cầm lên, lấy tay bóc một nắm cơm bỏ vào miệng mình mà nhai, nhai ngấu nghiến, đến lúc cổ họng dâng lên một tràn khó chịu. Tôi liền gấp rút chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết số cơm ít ỏi mà mình vừa nhét vào họng.
Tôi ngồi bệch xuống sàn mà run rẫy, vẫn là cảm giác này…tôi biết chứ, tôi chẳng ăn được gì cả, hoàn toàn không ăn được…dù là bất kì món ăn nào. Dù là món tôi đã từng rất thích, giờ trong mắt tôi một chút vị giác cũng không có, tất cả mọi thứ tôi cố gắng dồn vào cổ họng đều bị nôn ra hết thẩy. Không sót lại thứ gì, điều này đã đánh vào tôi một phát thật mạnh và trả lời cho tôi biết.
Rằng, tôi, đã chết rồi.
– Thiên Nam, em thật sự đã chết rồi, thật sự đã chết rồi, chết mấy tháng rồi….Thiên Nam, có phải…anh nên rũ chút lòng thương hại để yêu em rồi không?
Giọng tôi có phần thê lương mà cất lên, tiếng thều thào nhỏ nhẹ trong không gian nhỏ hẹp. Tôi run rẫy hai tay ôm lấy vai mình, tôi biết rõ mình đang khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt nhưng khi rớt xuống lại như hòa tan vào trong không khí.
Giống như là chưa từng có ai đang ngồi khóc ở đây vậy, khoảnh khắc đó tôi biết rằng. Tôi lại hết thời gian cho một ngày nữa rồi..
Khóc được một lúc hả hê, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Theo thói quen ngồi lên ghế sofa, thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh, tôi không buồn đi lên phòng của anh nữa.
Ít nhất là hiện tại, tôi không muốn mình phải nhìn thấy mặt anh. Giống như việc…tôi đang giận dỗi anh vậy….tôi cứ ngỡ, thời gian sẽ cứ bình yên như thế mãi. Tôi che giấu, anh dung túng, không một ai nói, sẽ chẳng một ai biết tôi đã chết….chẳng một ai.
Thật ra…là tôi đã nghĩ vậy…đã ước mơ như vậy, nhưng giấc mơ nào cũng sẽ có lúc phải tỉnh giấc mà thôi. Đến lúc tôi phải tỉnh giấc rồi.
Tôi ngồi ở ghế sofa không biết qua bao lâu, bên ngoài cười tiếng chuông cửa bấm hối hả, dường như có chút dồn dập và gấp rút. Tôi không biết là ai, cũng không thể bước ra mở cửa. Chỉ có thể ngồi bên trong nhà mà không khỏi lo lắng thì thầm.
– Mới 6 giờ sáng ai lại tìm anh ấy lúc này? Thiên Nam anh ấy không thích bị làm phiền vào sáng sớm chút nào….
Tôi đang trong hồi suy nghĩ lại thấy anh chầm chậm từ trên cầu thang bước xuống, bộ dáng có chút buồn ngủ. Không nhanh không chậm tiến ra cửa mà mở, vừa mở liền có chút tức giận mà quát lớn.
– Huỳnh Tuấn! Mày điên hả, biết bây giờ là mấy giờ không, 6 giờ sáng! Điên hay gì, muốn quậy tao thì trưa rồi hãy đến mày chết hả. Sáng sớm đã lôi đầu tao dậy, tao mà có đột quỵ chết tao liền đào mồ mả mày lên mà hỏi tội.
Anh vừa ngáp vừa mắng chửi, lại nép sang một bên cho Huỳnh Tuấn bước vào trong nhà rồi đóng cửa.
Huỳnh Tuấn bước vào, nhìn xung quanh nhà một lược rồi mới chầm chậm nhìn ngược lại anh mà nói.
– Dạo này mày sống tốt nhỉ, nhà được dọn dẹp rất gọn gàng, trông…ấm cúng nhỉ.
_Còn_