Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào, có chút gấp gáp đặt đồ ăn lên bàn, cũng chỉ kịp nói vài câu.
– Em…có nấu chút đồ ăn, em thấ..à em nghĩ là qua giờ anh chẳng ăn gì cả nên em nấu một chút. Anh cứ ăn đi để lấy sức, đừng…đừng lao đầu vào làm việc mà…mà quên cả ăn uống như vậy…không tốt lắm. Không có em bên cạnh thường xuyên…anh lấy gì để chăm sóc bản thân đây…
Tôi có chút lắp bắp, hơi rối bời với ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Cuối cùng vì quá ngại ngùng, tôi cũng chỉ cúi đầu, nói được vài câu sau đó quay lưng ra cửa mà đi nhanh ra ngoài, chỉ sợ chậm chút nữa là tôi sẽ thật sự tan biến trước mặt anh vậy.
– Vậy..vậy…anh ăn đi…em…đi đây chút.
*Cạch…
Cánh cửa vừa đóng lại, thời gian như ngưng đọng, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc cứ trôi. 4 giờ 29 phút, tôi đưa tay lên nhìn, bàn tay tôi dần nhạt màu. Từ từ trong suốt đi, tôi vẫn thấy được cơ thể mình, nhưng nó rất nhạt nhòa, giống như chưa từng tồn tại vậy.
Tôi quay ngược vào phòng, đi đến ghế sofa quen thuộc tôi đã ngồi đó ngồi ngắm nhìn anh rất lâu. Tôi nhìn thấy anh ngẩn người, ánh mắt lúc này đã nhìn chăm chăm vào khây đồ ăn nóng hổi tôi vừa nấu, tôi cười có chút cảm giác hãnh diện.
Anh cuối cùng cũng để mắt đến đồ ăn tôi làm rồi, tôi cứ chăm chú nhìn anh. Lại càng không ngờ đến, lúc này anh đã động đũa và gặp một miếng sườn bỏ vào miệng. Dưới sự kinh ngạc của tôi, anh ăn hết khây đồ ăn tôi mang vào sau đó lại để sang một góc, bộ dạng lười biếng không muốn dọn dẹp.
– Ha, Nam, anh lười quá, như vậy không được đâu, không có em, sau này ai sẽ thay anh dọn dẹp đống này chứ.
Tôi phì cười rồi tự thì thầm với chính mình, dẫu tôi biết, anh cũng chẳng nghe được lời nói của mình. Hà cớ gì tôi phải nói thì thầm như sợ làm phiền anh thế kia? Nhưng cứ mặc kệ đi, đó là thói quen của tôi rồi.
Nụ cười trên môi tôi từ rất tươi, lại dần hạ xuống, gương mặt tôi cũng có đôi chút trầm lại, vì khoảnh khắc này tôi biết. Tôi thật không biết mình còn có thể ở bên cạnh anh để chăm sóc anh đến khi nào nữa.
Tôi cứ như thế, ngồi ngẩn ngơ nhìn anh làm việc bận bịu, sau khi ăn đồ ăn tôi nấu, có vẻ tâm trạng anh đã dịu đi. Không biết qua bao lâu, tôi nhìn vào đồng hồ, đã là 6 giờ 34 phút sáng. Anh đã làm nguyên đêm mà không ngủ, tôi quay qua nhìn anh, lúc này anh đã ngã người ra sau ghế.
Đưa tay lên day day đôi mắt, đôi lông mài nhíu lại một vẻ trông rất khó chịu và mệt mỏi. Tôi chỉ cười một nụ cười rất nhẹ, lại bỗng nhiên theo thói quen mà thì thầm.
– Nam, anh đừng cứ làm việc quá sức như vậy chứ, nghỉ ngơi một chút đi.
Tôi không rõ anh ấy có thật sự nghe được lời tôi không, lúc này, tôi thấy anh ấy đứng dậy, cũng không màng dẹp khây cơm tôi đã đem vào, một mặt quay lưng đi vào căn phòng ngủ được xây nối liền với phòng làm việc.
Cầm điện thoại lên và đặt báo thức lúc 9 giờ, tôi thấy anh nằm an yên trên giường, từ từ mà chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi nhìn mái tóc có chút lộn xộn của anh, thật muốn đưa tay xoa một cái….
_Còn_