Đêm Dục Không Thôi

Chương 47: Đại kết cục



Thiên Cơ Cốc còn có một vị nhị thiếu gia, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Phượng Thiên Y, từ nhỏ tính cách đã quái gở hiếm khi ra khỏi sân, Phượng Thiên Y vốn lạnh nhạt từ trong xương cốt lại càng không thể chủ động thân cận, tuy hai người là huynh đệ nhưng quan hệ lại không thân thiết gì mấy, thế cho nên lần này quay về Phượng Thiên Y đã quên mất trong Cốc còn có một nhân vật này, càng không nghĩ đến y lại là hung thủ giết hại lão Cốc chủ.

Nếu đã tra ra được nguyên nhân chết của lão Cốc chủ thì muốn tìm được hung thủ cũng không phải việc gì khó, người nào ra vào Tàng Thư các đều có người phụ trách ghi chép lại, tra xét tận gốc lập tức truy ra được nhị thiếu gia của Thiên Cơ Cốc, lúc sau lại soát ra trong phòng y còn để sót một quả táo đen, muốn chối tội cũng không thể. Kẻ này cũng rất thú vị, biết việc đã bại lộ cũng không nhiều lời ngụy biện, chỉ là lúc bị bắt, ánh mắt của y nhìn Phượng Thiên Y tràn đầy không cam lòng.

Hết thảy tội ác trên thế gian này đều là do dục vọng xui khiến, con vợ lẽ không được coi trọng tất nhiên sẽ ghen ghét với vị huynh trưởng sinh ra trong hào quang rực rỡ, sau khi phát hiện bí mật lớn nhất của gia tộc thì sự bất mãn đã dồn nén nhiều năm trong lòng đã vặn vẹo biến thành oán độc, phí công tốn sức tìm được táo đen ở phương xa, dày công lập kế giết người hòng cướp đoạt quyền lực trong Thiên Cơ Cốc, nhưng cố tình người tính không bằng trời tính, quyển sách đó lại bị Cố Trường An tìm thấy.

Phượng Thiên Y không giết y, chỉ phế bỏ võ công của y rồi ném sang bên kia của Đại Thịnh mặc y tự sinh tự diệt, không phải hắn nhân từ nương tay nhớ đến tình huynh đệ, chẳng qua là mới đi nhậm chức Cốc chủ nên thể hiện chút lòng tốt mà thôi.

Đợi sau khi sự việc lắng xuống, Cố Trường An đã rầu rĩ không vui rất lâu, mỗi khi nghĩ đến thiếu chút nữa Phượng Thiên Y cũng bị người ám hại thì cậu lại giận đến ngứa răng, Phượng Thiên Y cảm thấy nhóc con không nên nghĩ hắn ngu ngốc đến vậy, nhưng hắn cũng không nói gì cả, dù sao thì hắn cũng rất thích dùng cách nào đó an ủi nỗi bất an của bảo bối nhà mình.

Không còn những âm mưu tranh đoạt ấy, Thiên Cơ Cốc trở lại là chốn đào nguyên tách biệt với thế gian, tuy Cố Trường An sinh ra trong hoàng thất nhưng vẫn luôn khao khát một cuộc sống an nhàn, nán lại vài tháng ở Thiên Cơ Cốc khiến tâm tình cậu ngày một tốt lên, ngay cả lúc phải thực hiện những ‘yêu cầu’ quá mức của Phượng Thiên Y cũng bớt xấu hổ hơn, nhưng cậu vẫn rất nhớ Hoàng Đế ca ca ở kinh thành, đặc biệt là khi trời càng lúc càng trở lạnh vào những ngày cuối năm.

Ngoại trừ hai năm đầu Hoàng Đế ca ca phải đấu tranh khốc liệt với mấy tên loạn thần tặc tự ra thì trước giờ Cố Trường An chưa từng rời khỏi Cố Hành Chi, huống chi là ngày Tết Âm lịch quan trọng nhất cả năm, đêm ba mươi ngày càng tới gần, tâm trạng tốt đẹp của Tiểu Vương gia cũng dần biến mất, bé mèo lúc ăn uống cũng không có khẩu vị, Phượng Thiên Y thấy cằm của nhóc con càng ngày càng nhọn thì vô cùng đau lòng, thu xếp sự vụ trong Cốc cẩn thận rồi tính đưa bé con hồi kinh, kết quả là một phong thư khiến họ phải đổi lộ trình.

Ngày đó là ngày có mặt trời lớn hiếm hoi vào mùa đông, Phượng Thiên Y luyện tập trong thư phòng, Cố Trường An cảm thấy chán nên chạy ra phơi nắng, tình cờ đụng phải quản gia đi ngang qua, đánh rơi phong thư trong tay ông xuống đất, Cố Trường An vội vã giúp ông nhặt lên rồi định trả lại cho ông, ai ngờ lại thấy được bút tích quen thuộc trên phong thư, nhất thời không bận tâm đến chuyện thất lễ mở thư ra, sau khi xem xong nội dung bức thư, cậu trợn to mắt kinh hãi, lúc lâu sau mới hét lên một tiếng, nhảy nhót vọt vào thư phòng.

“Sao lại vui thành thế kia?” Phượng Thiên Y bất đắc dĩ ôm bé con sắp vấp té ở bậc cửa lên, véo mũi cậu.

Cố Trường An nhón chân hôn lên mặt Phượng Thiên Y một cái, cái miệng dần dần cong lên.

“Thiên Y ca ca, cùng ta đến thăm cháu trai nhỏ đi.”

“Được.”

Năm thứ hai, vị Hoàng Đế trẻ tuổi bệnh nhẹ đã lâu không thượng triều nhưng thật ra là rời kinh cải trang vi hành đã quay về cung, mang theo một đứa bé chưa đầy năm tháng tuổi, không rõ mẫu thân là ai, cuối năm được sắc phong thành Thái Tử, mệnh cho Tể tướng Phượng Thiên Y làm thái phó của Thái tử.

Cùng năm, Nam Chinh Đại tướng quân đắc thắng trở về, vì mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể chinh chiến sa trường được nữa, nhị thiếu gia nhà họ Tần kế nhiệm chức vụ của huynh trưởng canh giữ Nam Cương, con cả Tần gia ở lại kinh thành nhậm chức Đại thống lĩnh ngự tiền, tháp tùng Đế Vương.

Một thế hệ danh tướng lại bị vây hãm ở kinh thành khiến không ít người bóp cổ tay thổn thức không thôi, tuy nhiên…

Trang Tử không phải cá, làm sao hiểu được niềm vui của cá.

HẾT.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.