Một canh giờ sau, Phượng Thiên Y đuổi đến trong cung, đầu tiên hắn đi một chuyến đến cung Minh An của Tiểu vương gia tìm một lần trước nhưng không tìm thấy người, nên mới cất bước đi đến Ngự thư phòng.
Ngự thư phòng.
Phượng Thiên Y khoanh tay đứng cạnh ghế chạm rồng, bộ dáng không coi ai ra gì lười biếng nhìn Hoàng đế phê tấu chương, dáng vẻ thanh thản hoàn toàn nhìn không ra hắn đã đứng ở đây hơn một canh giờ.
Cố Hành Chi buông tờ tấu chương cuối cùng xuống, ấn ấn giữa mày, ngẩng đầu giả vờ có chút kinh ngạc: “Phượng tướng đến khi nào?”
“Thần vừa đến không lâu.” Phượng Thiên Y cười lạnh trong lòng, trên mặt lại vô cùng khéo léo, dù sao cũng là Hoàng thượng.
Cố Hành Chi gật gật đầu: “Phượng tướng đến để dắt Đại Phong về phải không, trẫm sẽ bảo Thôi công công đưa ngươi đi.”
“Hoàng thượng đã nhọc lòng vì thần, thần nên tự mang ngựa dắt về nhà thì hơn.” Phượng Thiên Y híp híp mắt, rõ ràng có điều ám chỉ.
“Vậy trẫm không tiễn.” Cố Hành Chi tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt nhàn nhạt nói, giả vờ như nghe không hiểu.
Phượng Thiên Y hơi đen mặt, ánh mắt đảo qua nhìn bóng người trốn sau bức bình phong, liếm liếm hàm răng ngứa ngáy, đột nhiên lộ ra một nụ cười nhạt không rõ ý gì.
Bé con cánh cứng cáp rồi, dám quay về cung cáo trạng với huynh trưởng, a, lần sau quay lại nên trừng phạt thế nào đây, thật là bực bội.
“Phượng tướng còn có chuyện gì?” Cố Hành Chi không thấy tiếng người rời khỏi, nhíu nhíu mày.
“Bẩm Hoàng thượng không có việc gì, thần xin cáo lui trước.” Phượng Thiên Y không nhanh không chậm nói, khoanh tay rời đi.
“Người đã đi rồi, xuất hiện đi, ngồi xổm trên mặt đất không sợ tê chân sao.” Mắt Cố Hành Chi nhìn bình phong, chỗ đó lập tức ló ra một cái đầu xù xù.
– —
Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, Phượng Thiên Y vừa mới trở về tướng phủ, Thôi công công ở phía sau lập tức mang đến nửa rương tấu chương xuất hiện trước cổng lớn.
“Hoàng thượng đây là ý gì?” Phượng Thiên Y đảo mắt nhìn một chồng tấu chương nằm chỉnh chỉnh tề tề trên bàn, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười.
Nội tâm Thôi công công khổ không nói nổi, mặt già còn cười thành một đóa hoa cúc: “Phượng tướng, gần đây Hoàng thượng long thể bất an, hơn nữa dạo này trong triều cũng nổi lên bất mãn với ngài, vì thế mới giao phó một ít chính sự cho Tướng gia, một mặt để Hoàng thượng tịnh dưỡng long thể, mặt khác để lấp kín miệng dèm pha.”
Tức cười, lúc Hoàng thượng lên triều còn khí thế hừng hực vậy mà vừa bãi triều đã đổ bệnh, hắn nổi danh hung hãn như thế mà bên ngoài có người dám ở sau lưng hắn lắm mồm? Một ít chính sự? Tất cả tấu chương của ngày hôm nay chỉ sợ đều nằm ở đây.
Phượng Thiên Y cười lạnh, Thôi công công ở bên cạnh bị hắn cười đến toàn thân đổ mồ hôi hột.
“Làm phiền Thôi công công, vậy bản quan tạ ơn ý tốt của Hoàng thượng.” Lúc Thôi công công khóc không ra nước mắt, Tế tướng đại nhân rốt cuộc cũng chậm rì rì mở miệng.
“Tướng gia khách khí, vậy không còn việc gì nô tài hồi cung phụng mệnh.” Thôi công công như được đại xá, tốc độ nói chuyện nhẹ nhàng mấy phần.
“Không tiễn.”
Vì thế lão thái giám dẫn theo tiểu thái giám dùng tốc độ chưa từng có rời khỏi nơi thị phi không quay đầu lại.
“Nhóc con nghịch ngợm.” Phượng Thiên Y gõ gõ lên mặt tấu chương, híp mắt tính toán thời gian lỗ nhỏ của bé con hồi phục.
– —
Cố Trường An tung ta tung tăng bám đuôi theo Cố Hành Chi trải qua mấy ngày không phiền không lo, thân thể cũng bình phục nhanh chóng, ngoài cung lại truyền đến tin tức Phượng Thiên Y bị bệnh.
Cố Hành Chi đối với việc này khịt mũi coi thường, tai họa lưu ngàn năm, họ Phượng kia mà sinh bệnh chắc trời cũng sập.
“Nhưng mấy ngày nay huynh ấy đã phê rất nhiều tấu chương…” Bé ngốc đúng là bé ngốc, luôn dễ bị gạt.
“Ca ca phê duyệt tấu chương nhiều năm nay làm gì bị bệnh, thân thể hắn chẳng lẽ không khỏe bằng huynh?” Cố Hành Chi hận không rèn sắt thành thép.
Cố Trường An vẫn là lo lắng, nghĩ đến nam nhân sinh bệnh thì khổ sở không thôi.
“Thôi, thật sự lo lắng thì đi xem đi, đến lúc bị ức hiếp thì đừng trách ca ca không nhắc nhở đệ.” Cố Hành Chi bất đắc dĩ, biết không giữ người được.
“Vậy đệ đi xem huynh ấy, nếu không có chuyện gì đệ lập tức trở về!” Cố Trường An cắn cắn môi, vẫn quyết định quay lại tướng phủ.
Cố Hành Chi vẫy vẫy tay, nhắm mắt lại làm ngơ, miễn cho không nhịn được giữ cậu lại trong hoàng cung, y không trông mong mấy ngày tới còn có thể nhìn thấy tiểu đệ.
“Hoàng đế ca ca, hẹn gặp lại.”
Bé con ngoan ngoãn quay đầu lại ôm ôm huynh trưởng nhà mình, không kịp thay bộ quần áo bình thường đã lập tức chạy đến tướng phủ.