Vương triều Đại Thịnh thống nhất Trung Nguyên đã được mấy trăm năm, trải qua nhiều thế hệ đế vương chăm lo việc nước, tạo thành Đại Thịnh phồn vinh như hiện nay.
Đế vương thứ chín của Đại Thịnh là một người si tình, cả đời chỉ yêu một một mình Hoàng hậu là thanh mai trúc mã của mình, hậu cung to lớn như vậy chỉ là thùng rỗng kêu to. Vào năm chấp chính thứ tám, Hoàng hậu bệnh mất sớm, Hoàng đế cũng đau lòng quá độ không chịu nổi, hết năm đã băng hà, trở thành vị Hoàng đế có thời gian trị vì ngắn nhất lịch sử Đại Thịnh.
Lúc Tiên đế rời bỏ nhân gian, chỉ để lại hai vị Tiểu hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra, người con lớn được Tiên đế hạ sinh lúc còn là Thái tử, tên Cố Hành Chi, sau khi Tiên đế đăng cơ đã sắc phong đứa con lớn làm Thái tử. Còn đứa nhỏ chính là Cố Trường An, lúc đó chưa đến hai tuổi. Trong hoàng tộc, đương lúc cai trị hùng mạnh nhưng con nối dõi lại thưa thớt như vậy, thật sự rất hiếm thấy.
Tiểu Thái tử mới vừa mười tuổi cứ như vậy bị đẩy lên long ỷ chí tôn, ngày ngày đối mặt với đám quần thần như hổ báo sài lang phía dưới, bao nhiêu khổ cực cũng chỉ mình y chịu đựng.
Lúc ấy thế lực mạnh nhất chính là hoàng thúc Vũ vương của Tiểu Hoàng đế, trước đây ông ta đã liên hôn với con gái của Trấn Quốc tướng quân, âm thầm lôi kéo quần thần. Ông ta ấp ủ mưu đồ đã nhiều năm, lúc Tiên đế vừa băng hà lập tức xé rách ngụy trang, lấy cớ Hoàng đế tuổi nhỏ để trao quyền lực giả tạo, công khai mang lên một bảo tọa đặt cạnh long ỷ, chủ trì giám sát việc nhiếp chính.
Mục đích của Vũ vương có thể nói là người qua đường cũng biết, cộng thêm thủ đoạn tàn nhẫn, một số đại thần không phải bè cánh của ông ta, vì để tự bảo vệ mình, chỉ có thể đứng về phía trung lập. Chỉ có vài vị lão thần trung thành tận tâm dám đứng ra, dốc hết sức lực bảo vệ Tiểu Hoàng đế, đứng đầu trong số đó là lão Tể tướng đã trải qua ba triều đại.
Vũ vương năm lần bảy lượt ám sát Tiểu Hoàng đế không thành nên cũng từ bỏ việc này. Ông ta nghĩ muốn lật đổ một đứa nhỏ dễ dàng như trở bàn tay, mấy lão già ngang bướng cũng không sống được mấy năm, nên tạm thời yên yên ổn ổn làm Nhiếp chính Vương gia năm năm. Quả nhiên, cuối cùng lão Tể tướng cũng ngã bệnh.
Lão Tể tướng là đại thần tâm phúc của Tiên đế, một khi lão ngã xuống, Cố Hành Chi sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng. Vũ vương mừng rỡ vô cùng, lúc lão Tể tướng hấp hối lập tức đưa một người thiếu niên lên thay thế vị trí Tể tướng, từ đây cục diện sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình thành thế hệ thần tướng Phượng Thiên Y.
Đầu tiên Phượng Thiên Y phái người đến phủ Trấn Quốc tướng quân điều tra, thu thập chứng cứ Trấn Quốc tướng quân thông đồng với địch bán nước, còn lấy được thư từ qua lại giữa ông ta và hoàng thất Nam Cương, công bố với thiên hạ lý do việc năm trước Nam Cương xâm lấn bờ cõi, đánh bại hai mươi vạn quân lính của Đại Thịnh dễ như trở bàn tay, chọc cho dân tình vô cùng kích động phẫn nộ.
Vũ vương hao hết tâm sức cũng không thể bảo hộ phủ tướng quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhà phủ tướng quân, trên dưới đều bị xử trảm và lưu đày. Trấn Quốc tướng quân ở Nam Cương xa xôi thậm chí không kịp biết việc này, đã bị Hoàng đế phái Khâm sai đại thần đến đó với tốc độ nhanh đến khó tin lăng trì xử tử gã, sau đó tướng quân Tần Qua thay thế trấn thủ Nam Cương.
Cánh tay trái Vũ vương bị chém đứt, tổn thương nguyên khí, phái người đi ám sát Phượng Thiên Y hết lần này đến lần khác đều như đá chìm đáy biển không có hồi âm, trong lòng ông ta dù căm hận cũng chỉ có thể thu lại khí thế, u ám buông bỏ bảo tọa bên long ỷ, ý đồ thăm dò Phượng Thiên Y.
Kết quả một năm sau đó, việc quan viên tham ô, đầu cơ tích trữ muối liên tiếp bại lộ. Vũ vương cầm cự đầu này bất chấp đầu kia, thuộc hạ từng người từng người ngã xuống, ông ta rốt cuộc thua cuộc nhưng vẫn không phục. Mãi đến khi bị đày ra thuộc địa Tây Bắc, Vũ vương vẫn không thể nào nghĩ ra lão Tể tướng từ đâu tìm được một kẻ thông minh gần như yêu quái thế này.
Thiếu niên Hoàng đế nhẫn nhục tiếp nhận quyền lực trong năm năm, nhưng người xem trọng y không nhiều, cuối cùng cũng xử lý xong một tên Vũ vương. Nhưng chừa lại một tên tinh thông mưu mẹo Phượng tướng gia, không ai dám đảm bảo hắn sẽ không có ý đồ bất chính. Kết quả Vũ vương mới bị lưu đày chưa đến một tháng, Phượng Thiên Y lập tức đem con dấu Tể tướng ném trả trên ngự án của thiếu niên Hoàng đế, vẫy vẫy ống tay áo thong dong tự tại rời đi.
Cố Hành Chi vừa mới cầm quyền, thân tín bên cạnh ít đến đáng thương, dĩ nhiên không muốn thả hắn đi, nhưng Phượng Thiên Y muốn chạy y cũng ngăn không được, nếu không phải… Cùng lắm muốn giữ Phượng Thiên Y lại cũng được, vị trí Tể tướng này vô cùng nhàn nhã, việc nào không liên quan thì hắn mặc kệ, việc nào liên quan hắn đẩy đi được thì đẩy.
Vì vị Tể tướng không làm việc thì mệt nhất chính là Hoàng đế, cũng may lão Tể tướng chân thành dạy dỗ năm năm không uổng phí, Cố Hành Chi đúng là có tài trị quốc, bản thân mệt mỏi hơn một năm cũng bồi dưỡng ra được không ít tâm phúc, gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều. Mấy năm sau đó, thế lực tàn dư của Vũ vương cũng chậm rãi bị trừ khử sạch sẽ, con đường làm Hoàng đế của Cố Hành Chi rốt cuộc cũng thuận lợi, cho đến hôm nay, y ngồi lên long ỷ vững vàng như núi Thái Sơn.
Nhưng những phong ba bão táp bên ngoài, trước sau không hề dính dáng đến Tiểu vương gia, nói đến Tiểu vương gia ở kinh thành, cũng là một truyền kỳ.
Lúc mang thai Cố Trường An, thân thể tiên Hoàng hậu đã không được như xưa, mang thai đứa bé chưa đủ tháng đã sinh non. Tiên đế dành hết thời gian quan tâm Hoàng hậu nhà mình nên không rảnh lo cho đứa con nhỏ, Tiểu thái tử tám tuổi đã phải biến thành mẹ ôm Tiểu hoàng tử trong người. Cố Hành Chi nho nhỏ, cẩn thận ôm đệ đệ yếu ớt ngay cả thở cũng khó khăn vào lòng. Thân là huynh trưởng, ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra, y âm thầm thề rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ tốt bé con này, để đệ đệ vui vẻ thoải mái lớn lên.
Cố Hành Chi thật sự làm được, bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, có đồ tốt, có ăn ngon y đều cho đệ đệ trước, đồ vật tiến cống cho mình cũng không thèm nhìn trước mà cho đệ đệ chọn thứ mình thích, lỡ tay chạm vào cũng phải tự trách nửa ngày. Mặc dù khoảng thời gian khó khăn nhất trước đó, y cũng cố gắng dời hết lực chú ý của Vũ vương lên người mình, bảo vệ bé con dưới đôi cánh của mình, vì đệ đệ chắn hết mưa gió.
Không bỏ công có ca ca như Cố Hành Chi, bé con mới sinh ra vốn yếu ớt, ngay cả hô hấp cũng không đều có thể vô tư lớn lên, không đau không ốm lớn đến bảy tuổi.
Dưới sự cưng chiều như thế của Cố Hành Chi, nếu là người khác không chừng đã thành một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, nhưng bé con không như vậy, không biết có phải do trời sinh tính tình tốt hay không, vừa ngoan vừa mềm, còn rất thích cười với Hoàng đế ca ca nhà mình. Bé con được cưng chiều tạo thành kiêu ngạo trong xương cốt, lại thừa hưởng nét đẹp của Tiên hoàng hậu lớn lên vô cùng đáng yêu, dáng vẻ khỏi nói khiến bao nhiêu người yêu thương.
Lúc lão Tể tướng ngã xuống, điều đầu tiên Cố Hành Chi nghĩ đến không phải bản thân mà là đệ đệ nhà mình. Trước tiên y sẽ đưa bé con ra khỏi kinh thành, tìm một nơi an toàn giấu đi, chờ hai năm sau thiên hạ thái bình, mới đưa đệ đệ hồi cung.
Lúc bé con trở về, đúng lúc Phượng Thiên Y đến từ quan, hắn trả lại con dấu xong lập tức xoay người rời đi, ai ngờ còn chưa duỗi tay, cánh cửa lớn Ngự thư phòng đã mở ra. Phượng Thiên Y vừa cúi đầu, lập tức nhìn thấy một bé con mới cao đến eo mình. Bé con ngẩng đầu, một đôi mắt to đặc biệt có thần tò mò nhìn hắn, sau đó cười cong mắt lộ ra mấy cái răng trắng nhỏ, giọng vừa mềm vừa ngọt.
“Tiểu ca ca là bằng hữu của Hoàng đế ca ca sao? Huynh thật là lợi hại nha! Lớn lên còn cao hơn Hoàng đế ca ca!”
Cố Hành Chi trong Ngự thư phòng, nghe thấy câu đầu tiên tiểu đệ đệ trở về nói chính là y không bằng người khác, khoé miệng xụ xuống, sau đó lập tức nhìn thấy Phượng Thiên Y lấy lại con dấu vừa mới ném xuống. Sự việc đệ đệ trở về làm thiếu niên Hoàng đế vốn mẫn cảm đột nhiên căng thẳng, sự thật chứng minh y căng thẳng một chút cũng không sai.
Phượng Thiên Y không đi nữa, điều kiện là hắn phải mang bé con về tướng phủ nuôi vài hôm.
Cố Hành Chi cười nhẹ, lúc đó còn định đá người văng ra ngoài.
“Thế lực Vũ vương vẫn còn, Hoàng thượng cho rằng Tiểu vương gia ở trong cung an toàn hơn tướng phủ của thần sao?” Phượng tướng gia vẫn làm lòng người lung lay như cũ.
Cố Hành Chi do dự, vì y biết không có nơi nào an toàn hơn tướng phủ, nhưng bắt y giao bé con cho hắn dễ dàng như vậy, trong lòng y càng không vui. Vì thế y bèn hỏi bé con có chịu đi cùng Phượng Thiên Y hay không, sau đó suy tính chờ đợi bé con nói lời từ chối.
Kết quả Phượng Thiên Y cúi người xuống nói với đứa nhóc kia vài câu, ánh mắt cậu lập tức sáng rực mà gật đầu đồng ý.
Cố Hành Chi nhìn theo bé con vô lương tâm bị cái tên lòng dạ xấu xa âm hiểm kia nắm tay càng đi càng xa, trong lòng âm thầm xé nát Phượng Thiên Y, sắc mặt đen đến dọa người, ngay lúc bé con quay đầu lại vẫy tay cười với y, y lập tức nặn ra một nụ cười dịu dàng.
Rốt cuộc Phượng Thiên Y nói với bé con cái gì?!
A, hắn chỉ nói bé con đến nhà hắn chơi hai ngày sẽ có thể cao lớn như hắn mà thôi. Bé ngốc vậy mà bị lừa.
Phượng Thiên Y thấy bé con cười rộ lên như vậy cảm thấy thật thú vị, đối với một người mọi chuyện đều thuận lợi như hắn mà nói, gặp phải sự việc làm hắn hứng thú thật sự quá khó, không dẫn về nhà thì rất đáng tiếc. Hắn ôm ấp tâm tư chơi đùa với thú cưng, tính toán chơi mấy hôm sẽ trả bé con lại cho Hoàng đế ca ca, ai ngờ càng nuôi càng thấy thú vị, càng nuôi càng hợp ý hắn, càng nuôi càng không nỡ buông tay…
Trên đời sao lại có bé con làm hắn vui vẻ như vậy chứ, nhất định là ông trời vì hắn tạo ra bảo bối nhỏ này, vậy thì hắn cung kính không bằng tuân mệnh, vui lòng nhận lấy.
Vì thế Phượng tướng gia đối với chính sự vô cùng lơ là lại đảm nhiệm làm thầy giáo cho Tiểu vương gia, cẩn thận truyền đạt học thuật cả đời, sau này mọi việc từ ăn cơm mặc quần áo cũng ôm đồm vào người… Có thể nói Phượng Thiên Y dùng toàn bộ kiên nhẫn cả đời này lên người bé con, trở thành người thứ hai sau thánh thượng cưng chiều Tiểu vương gia lên trời, mức độ chỉ có hơn chứ không kém.
Cố Hành Chi nhìn đệ đệ nhà mình một năm có hơn phân nửa thời gian đều la cà ở tướng phủ, ngày càng thân cận với Phượng Thiên Y, mặc dù trong lòng y rất bất mãn, nhưng bản thân đệ đệ rất vui, hơn nữa Phượng Thiên Y chăm sóc đệ đệ cũng rất tốt, y cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có thể được đương kim Thánh thượng Đại Thịnh cùng Phượng tướng gia thủ đoạn tinh thông nâng niu trong lòng bàn tay, mọi người nói xem Cố tiểu vương gia có tính là truyền kỳ hay không?
Mà hôm nay, Phượng tướng gia rốt cuộc cũng đem bé con một tay mình nuôi lớn từng chút từng chút ăn vào bụng, tâm nguyện nhiều năm được bù đắp, loại thỏa mãn vui sướng này người ngoài làm sao hiểu được.
Còn Cố tiểu vương gia… Bị người lạ ức hiếp phải làm sao? Để Hoàng đế ca ca và Thiên Y ca ca giết hắn!
Nhưng kẻ khốn kiếp cưỡng bức cậu lại là Phượng Thiên Y, là người yêu thương mình còn hơn cả Hoàng đế ca ca thì phải làm sao?
Vấn đề này Cố Trường An từ chối trả lời.
– —-(dãy phân cách)—–
Phòng tắm, hơi nóng bốc lên, trong ao tắm xây bằng bạch ngọc nổi lên một vệt nước.
Nam nhân cao lớn dựa vào thành ao, lười biếng nheo lại mắt phượng sắc bén, bàn tay to vuốt ve eo nhỏ của thiếu niên trong lòng ngực, quét mắt nhìn thấy thân thể trắng nõn bị dấu vết hồng tím che kín hết, hắn vừa lòng cong cong môi.
Ngũ quan của thiếu niên còn xinh đẹp hơn cả nữ nhi, mềm mại dựa vào hõm vai nam nhân, áp lực khóc nức nở, khóc đến hít thở không thông, đôi mắt to nhắm tịt, dáng vẻ muốn trốn tránh sự thật.