Nói rồi, Nhiếp Nam đẩy cửa bước xuống xe, anh không quên quay đầu lại hỏi cô :” Tối nay em định thế nào? Hay cứ ở tạm chỗ của anh?”
Cô nhìn anh mím môi suy nghĩ. Đúng là cô ngoài Lục Đình Quân và Nhiếp Nam ra cô chẳng còn ai là người thân hết, bạn thân của cô lại không ở trong nước. Căn nhà trước kia của cô vẫn còn đó nhưng lại rất lạnh lẽo
” Em ở chỗ anh được sao?”
Triệu Lan Nhi nhỏ giọng lên tiếng, nếu bạn gái của anh đến hiểu lầm anh thì rất phiền phức
Dường như, Nhiếp Nam hiểu được suy nghĩ trong đầu của cô liền lên tiếng :” Được, anh ở đây chỉ có một mình thôi “
Nghe vậy, cô liền theo anh vào nhà. Ngôi nhà này, so với biệt thự của Nhiếp gia năm đó chỉ bằng một căn phòng dành cho khách.
Triệu Lan Nhi nhìn xung quanh không khỏi thở dài, bọn họ từng sống trong một nơi xa hoa kẻ hầu người hạ. Bây giờ thất thế phải sống một nơi như thế này sao?
Cô không tự nhận bản thân là người có tiền, nhưng ít ra cô vẫn sống rất tốt. Còn người anh này của cô, từng là thái tử gia của Nhiếp thị được nhiều người xua nịnh, bây giờ lại phải sống như thế này sao?
” Em đừng nghĩ nhiều. Anh cố gắng vài năm chẳng phải sẽ dựng lại được Nhiếp thị sao? Tuy không mạnh như lúc trước nhưng ít ra anh nhất định sẽ để Nhiếp thị quay lại thương trường một lần nữa”
Anh nhìn ra được suy nghĩ của cô mà lên tiếng nói :” Chính Trung không còn nữa, nhưng anh nhất định sẽ làm được. Làm thay luôn phần của em ấy. Anh tin mình sẽ làm được “
Khi nhắc đến người em trai đã mất của mình, gương mặt của anh buồn so, giọng nói trầm xuống khiến người khác không khỏi đau lòng huống hồ cô là người nhà.
Triệu Lan Nhi nhìn anh, anh cũng đối mặt với cô. Dù không ai nói ra nhưng lại hiểu rất rõ ý trong lòng, nhất định họ phải bắt Kì gia kia trả lại tất cả
…….
” Kì Phong, ông nội của anh bị bắt rồi. Cha và cô của anh cũng không thoát được đâu. Tôi nghe nói, mẹ của anh vì chuyện này sắp lộ ra ngoài mà nằng nặc đòi ly hôn, bà ta cũng sợ bị bọn họ làm liên lụy. Không biết anh có giống như mẹ của mình không?”
Từ Diệp Vi ngồi trên sofa đối diện giường bệnh của Kì Phong nhẹ nhàng lên tiếng :” Hình như tôi hỏi thừa rồi nhỉ? Dù sao anh có sợ hay không đều phải bị liên lụy thôi”
Cô đứng dậy đi đến trước mặt của anh, tay cô cầm theo một sấp ảnh quăng vào mặt của anh. Ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn :” Kì Phong, tại sao anh không khuyên ngăn người nhà mình hả? Nhìn những người đã chết xem, bọn họ có lỗi gì chứ? Kì gia các người sao lại độc ác như vậy?”
” Em họ của anh – Nhạn Hồi, bày mưu tính kế xém chút đã hại chết Lan Nhi. Cô của anh – Kì Tố Tố, bà ta chỉ vì một người đàn ông mà ghen tị hại chết dì Nhiếp. Ông nội của anh, vì đố kị với sự nghiệp của Nhiếp gia mà bắt cóc bà nội Nhiếp, ép chết ông nội Nhiếp. Cha của anh, vì muốn chiếm đoạt Nhiếp thị mà bí mật cho người phá hư thắng xe của Nhiếp Chính Trung, chẳng những như vậy còn thuê người tông vào xe anh ấy “
” Khiến cho Chính Trung chết thảm trong vụ tai nạn xe năm ấy. Các người có biết chúng tôi sắp kết hôn không? Hôm đó là ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn, ngày hôm ấy cả nhà ai cũng vui vẻ mong được ăn một bữa cơm hạnh phúc. Nhưng không ngờ, tai hoạ trên trời ập xuống, không có một bữa cơm nào cả, cũng chưa được nghe lời chúc phúc. Gia đình chồng không còn, chồng của tôi cũng mất. Tôi từ một người phụ nữ vô cùng hạnh phúc trong một đêm ngắn ngủi đã trở lại làm đứa trẻ không cha không mẹ không một ai để nương tựa “
Từ Diệp Vi bật cười thương tâm :” Anh nói xem tôi làm gì nên tội. Nhiếp gia làm gì sai? Chúng tôi không tranh không giành với ai, sao kết cục lại thảm như vậy?”
Trước lời nói của cô, Kì Phong mím môi không lên tiếng. Bởi dù có lên tiếng thì anh sẽ nói gì đây? Gia đình anh đã đi qua sai, khiến cả anh cũng không dám đối mặt với người khác huống hồ cô lại là nạn nhân
Bỗng dưng, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Người đi vào là Kì Tố Tố, bà ta nhìn cô rồi nhìn sang anh đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận
” Là cô hại cháu trai tôi đến mức này?”
” Thì sao? Tôi còn chưa ra tay cơ đấy”
Từ Diệp Vi nhìn bà với gương mặt hết sức điềm tĩnh :” Sao nào? Hại người khác mà không cho người khác hại người nhà mình à? Kì Tố Tố, bà có cần tôi nhắc lại những chuyện bà đã làm không? Bà đừng quên những tội ác mà bản thân đã gây ra “
” Cô…”
Không thể cãi lại được, Kì Tố Tố giơ tay định tát cô nhưng sao nhanh bằng cô được. Từ Diệp Vi nắm cô tay bà tay rồi vặn ngược lại
” Có phải Kì gia các người cũng nên trả giá về những chuyện đã làm chứ?”