Câu nói của Nhiếp Nam còn chưa nói xong, Lục Đình Quân đã lên tiếng đồng ý khiến cho hai người kia bất ngờ nhìn ngược lại anh
Anh nhướng mày :”Chẳng phải đây là chuyện tôi nên làm sao? Việc của Nhiếp gia cũng là việc của họ ngoại vợ tôi mà đã là của vợ tôi thì tất nhiên là việc của tôi. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không thể những kẻ phạm pháp kia ngoài vòng pháp luật đâu “
Giọng nói của Lục Đình Quân cất lên với sự ngỡ ngàng của Nhiếp Nam và Triệu Lan Nhi. Cô nắm lấy bàn tay của anh khẽ lên tiếng :” Đình Quân cảm ơn anh “
” Đúng, đúng thật sự cảm ơn cậu “
Nhiếp Nam vui vẻ lên tiếng tiếp nối theo lời của em gái mình. Lục Đình Quân nhìn sang anh rồi nhìn đến cô gái bên cạnh mình, khoé môi không khỏi cong lên. Anh ôm cô kéo vào lòng dịu dàng nói
” Đây vốn là chuyện anh nên làm, em không cần phải cảm ơn anh. Chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao?”
…..
Vài ngày sau, Triệu Lan Nhi và Lục Đình Quân đã trở lại cuộc sống thường ngày. Sáng đi làm, tối về nhà, cuộc sống cứ vậy mà trôi qua vô cùng êm đềm
Mãi đến một hôm
” Bà chủ, cô đi kiểm tra sao? Chuyện này cứ giao cho quản lý chúng tôi là được rồi”
Cô quản lý Cao quán bar nhìn Triệu Lan Nhi rồi lên tiếng. Vốn những người ở đây đều có một lý lịch chẳng mấy tốt đẹp, nếu không phải mồ côi thì chính là ở tù ra. Triệu Lan Nhi lúc đó cũng vừa hay mới mở quán bar làm ăn, cô có lòng tốt thu nhận bọn họ
Những nhân viên ở đây thật sự biết ơn cô vô cùng. Vừa có việc làm, lương lại cao, chẳng những vậy Triệu Lan Nhi còn sắp xếp cho bọn họ chỗ ở tốt. Đối với người vừa ra tù như cô quản lý Cao chuyện này thật sự rất tốt, bà chủ chẳng những không khinh thường cô còn nhận cô vào làm, đời này của cô coi như được vớt lên từ vực thẳm, thật sự thật sự cô biết ơn Triệu Lan Nhi rất nhiều
Triệu Lan Nhi nhìn quản lý Cao lắc đầu :” Không sao đâu, tôi rảnh rỗi kiểm tra một chút. Sẵn tiện có thể làm quen với khách hàng, biết đâu họ có thể đến đây nhiều lần nữa. Như vậy chẳng phải tôi lại có thêm tiền sao”
Trước thái độ mê tiền của bà chủ, quản lý Cao chẳng thể nói gì thêm, cô chỉ mỉm cười rồi đi làm việc của mình. Thật sự cô phải bó tay với độ mê tiền của bà chủ :)))
” Tôi nghe nói Nhạn Hồi về rồi”
Một người đàn ông áo sơ mi đen tựa lưng vào ghế, một tư thế vô cùng lười nhác. Tay anh ta cầm điếu thuốc đang bóc khói nghi ngút nhìn sang người đàn ông bên cạnh khẽ lên tiếng
” Nhan Hồi?”
Một người đàn ông tóc màu bạch kim ngạc nhiên nhíu mày lên tiếng :” Hoa Khôi trường cấp 3 của chúng ta sao? Là thanh mai trúc mã với Lục Đình Quân?”
” Phải “
Người áo đen khẽ nói :”Mấy tháng trước nghe nói Lục Đình Quân đã kết hôn. Cô ấy về lần này chắc là do chuyện này”
” Xùy, về thì làm được gì chứ? Dù gì người ta cũng đã kết hôn, chuyện của bọn họ cũng đã kết thúc”
Người đàn ông đối diện bĩu môi lên tiếng
Triệu Lan Nhi đứng gần đó vô tình nghe được từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông kia. Trong đầu cô hiện lên một dòng suy nghĩ, anh và người tên Nhan Hồi kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cô ấy là bạn gái cũ lẫn thanh mai trúc mã của anh sao? Sao cô chưa từng nghe anh nhắc đến rằng bản thân có trải qua một đoạn tình cảm?