Lục Đình Quân xoay người bước xuống nhà xem báo đợi cô tỉnh dậy
” Lan Nhi đâu rồi, Quân?”
Mẹ Lục bước đến tìm kiếm con dâu của mình, không thấy cô bà nhíu mày lên tiếng hỏi
Anh nhìn mẹ mình rồi nhíu mày khó chịu :” Sao mẹ cứ tìm vợ con thế? Con vừa mới về sao mẹ không hỏi han con chút nào vậy ?”
“Được được, hỏi con là được chứ gì?”
Mẹ Lục bĩu môi :”Con trai của mẹ đi công tác về có mệt không? Hay con ăn trái cây mẹ vừa cắt nhé?”
” Thôi mẹ khỏi hỏi thăm đến con đi. Con thấy không quen”
Nghe lời mẹ mình vừa nói, Lục Đình Quân muốn ớn lạnh nổi hết cả da gà. Bắt đầu từ khi nào mẹ anh lại sến súa như vậy chứ?
Mẹ Lục nhếch môi khinh thường, không quên liếc anh một cái :” Con nói Lan Nhi ở đâu được rồi chứ?”
” Vợ con còn ngủ”
” Con thật là”
Mẹ Lục nhìn anh lắc đầu rồi đứng dậy rời đi
………
Hơn 11 giờ, cuối cùng Triệu Lan Nhi cũng tỉnh lại. Thân thể của cô đau nhức đặc biệt là hạ thân, cũng may là đã được anh bôi thuốc qua nên cơn đau cũng giảm đi đôi chút
Cô thay quần áo rồi bước xuống nhà. Lục Đình Quân đã ngồi sofa đợi sẵn. Khi thấy vợ mình bước xuống anh liền chạy đến đỡ lấy tay cô :”Nào, đi từ từ thôi”
Triệu Lan Nhi bị hành động của anh làm cho bật cười :”Anh làm gì vậy? Em có làm sao đâu”
“Anh mặc kệ, dù sao cũng nên đi đứng đàng hoàn”
Cả hai cùng nhau ăn trưa xong liền di chuyển đi đến quán bar của cô để gặp người thám tử kia
Lúc cô và anh đến nơi thì thấy người kia cũng đã ngồi đợi sẵn. Người thám tử kia có bề ngoài dịu dàng hệch như phụ nữ, đặc biệt là làn da trắng mịn màng chẳng thua kém gì với Triệu Lan Nhi
Anh ta thấy Triệu Lan Nhi bước vào liền nâng mí mắt lên nhìn, khẽ lên tiếng :”Tôi đợi cô hơn 3 tiếng rồi đấy, cô chủ”
” Xì, tôi chỉ mới đến trễ có một lần. Bình thường chẳng phải toàn là tôi đợi anh sao? Đợi tôi một lần đã than thở “
Triệu Lan Nhi bĩu môi ung dung ngồi xuống sofa, bên cạnh cô là Lục Đình Quân. Khi thấy anh người đàn ông kia liền nhíu mày
“Chẳng phải đây là chuyện riêng sao? Có thể để người khác nghe sao?”
Lục Đình Quân liếc mắt nhìn đến người đàn ông đó. Người khác? Anh hiểu người khác trong câu nói của anh ta chính là đang nói anh. Rốt cuộc anh ta có lai lịch như thế nào mà nói như vậy? Chẳng phải là một thám tử tư thôi sao?
Bỗng dưng bàn tay anh được nắm lấy bởi một bàn tay nhỏ nhắn. Tai anh nghe thấy tiếng nói của cô rõ mồn một :”Ở đây không có người ngoài. Anh ấy là chồng tôi”
Chồng cô? Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói anh là chồng mình với người ngoài. Khoé môi của Lục thiếu không khỏi cong lên theo lời nói ấy của vợ mình
” Được rồi, Nhiếp Nam anh nói xem, đã điều tra được cái gì?”
Triệu Lan Nhi dựa lưng vào ghế lười biến nâng mí mắt lên tiếng
Người này họ Nhiếp? Là họ hàng bên mẹ của cô sao? Hèn gì anh ta lại nói như vậy
Lục Đình Quân nhếch môi cười cười, bàn tay bao trọn tay cô vào lòng
Nhiếp Nam nhìn hai người họ rồi bĩu môi khinh thường
” Chuyện của dì và Nhiếp gia năm đó, tất cả đều do Kì gia gây ra”
Nói đến đây, sắc mặt của cô liền trầm xuống. Không ngờ chuyện của Nhiếp gia cũng liên quan đến những người đó. Nhiếp Nam lại tiếp tục kể lại đầu đuôi ngọn ngành
” Năm đó khắp cả thành phố ai ai cũng biết đến mối tình đẹp đẽ của chủ tịch Triệu thị và tiểu thư của Nhiếp gia. Vì một cô gái mà từ một người đàn ông tay trắng đến làm nên một cơ nghiệp lớn như vậy”
……..
“Triệu tổng, có thể cho chúng tôi một chút thời gian để phỏng vấn không?”
Cả đám phóng viên bao quanh Triệu thị chờ đợi được phỏng vấn Triệu Sơn
Triệu Sơn lúc này chỉ vừa chạm đến tuổi 40. Sự nghiệp thăng hoa, gia đình êm ấm khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, đặc biệt chính là chuyện tình vượt mọi chong gai của ông và vợ mình
” Được, mọi người cứ tự nhiên hỏi”