Ăn tối xong, Triệu Lan Nhi xin phép mẹ Lục đi lên phòng. Căn phòng này vốn là phòng của Lục Đình Quân, sau này trở thành phòng tân hôn của cô và anh. Cô đẩy cánh cửa làm bằng gỗ được điêu khắc tinh tế ra, bên trong là căn phòng tone trắng, nó vừa cho ta một cảm giác êm dịu, vừa có một cảm giác thật rộng rãi
Trên đầu giường được treo bức ảnh cưới của cô và anh. Nhớ lúc đó, sau khi đi đăng kí kết hôn xong, anh liền kéo cô đi chụp ảnh cưới. Tuy cuộc hôn nhân của họ hơn chớp nhoáng, nhưng anh không để cô chịu thiệt chút nào, tất cả mọi thứ một cô dâu nên có anh đều cho cô
Anh đối với cô là thật tốt, cô không rõ tại sao như vậy? Nhưng mà thời gian tiếp xúc càng dài, có lẽ cô đã yêu anh từ một ngày nào đó lúc nào không hay. Bây giờ cô cũng chẳng quan tâm chuyện Lục Đình Quân vì sao lại đối tốt với cô như vậy nữa.
Triệu Lan Nhi bước đến ngồi xuống giường, chợt điện thoại của cô có thông báo đến
“Tôi đã điều tra ra chuyện đó rồi”
Không chần chừ, cô liền gọi điện thoại qua cho người vừa gửi tin nhắn đến. Người bên kia nhanh chóng bắt máy :”Alo?”
“8 giờ ngày mai ở quán bar của tôi. Chúng ta nói về chuyện đó”
“Được”
Cuộc gọi kết thúc với vài câu nói. Triệu Lan Nhi trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại, người trong đó chính là người mẹ đã mất của cô, cô nhìn bà mỉm cười lên tiếng
“Mẹ, con điều tra được rồi. Con phải bắt bọn họ trả giá, nhưng con không đủ năng lực, mẹ nói con phải làm sao đây?”
“Em còn có anh mà”
Giọng người đàn ông phát ra nối tiếp câu nói của cô. Triệu Lan Nhi xoay người nhìn người kia nhíu mày lên tiếng :”Hù chết em rồi, sao về không chịu nói cho em biết”
Lục Đình Quân bước đến ôm lấy cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán :”Tối rồi, anh không muốn em ra đường vào buổi tối nên không thông báo cho em”
“Nhóc con, có chuyện gì phải nói cho anh biết hiểu không?”
“Em biết rồi”
Triệu Lan Nhi cúi đầu lên tiếng :”Chuyện của mẹ em, điều tra được rồi. Ngày mai, em sẽ biết rõ sự tình năm đó”. Đôi mắt của cô dần ngấn nước, giọng nói cũng nghẹn ngào :”5 năm rồi, mẹ của em….”
Cô không nói tiếp được nữa, cổ họng cứ như bị nghẹn lại, cô ôm lấy anh bật khóc nức nở
“ Lan Nhi, em còn có anh. Anh giúp em đòi lại món nợ này”
Lục Đình Quân vuốt lưng cô nhẹ nhàng dỗ dành từng chút một, tiếng khóc của cô gái nhỏ cũng nhỏ dần rồi im bặt. Cô ngẩn đầu lên nhìn anh
” Ngày mai anh có rảnh không?”
” Rảnh, lúc nào anh cũng rảnh”
Anh đáp lại một cách nhanh nhất, sau đó lại nghe thấy tiếng của cô nói
” Vậy anh có thể cùng em đi gặp thám tử không?”
” Được, bà xã đã nói sao anh có thể từ chối chứ”
Đôi môi bạc của anh cong lên kể từ khi cô hỏi. Nếu cô đã nói với anh như vậy, có nghĩa cô không còn xem anh là người ngoài nữa. Anh và cô bây giờ là vợ chồng là người nhà của nhau. Dù có chuyện gì cũng phải cùng nhau trải qua
Im lặng một lúc, cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Triệu Lan Nhi :”Sao anh vào phòng lại không phát ra tiếng động như vậy chứ?”
” Chẳng phải là anh thấy em đang nói chuyện điện thoại sao? Anh là không muốn làm gián đoạn thôi”
Lục Đình Quân cúi đầu hôn khoé môi của cô, tay lau đi nước còn vươn trên khoé mắt cô gái nhỏ