Editor: Tây An
Bạch Cẩn sờ đến chốt mở trên tường, miệng còn hô một câu: “Lộ Kiêu ——” tay cô đè nút bấm, khoảnh khắc ánh đèn sáng lên quả thực cô hi vọng mình bị mù luôn.
Đối diện là một nam một nữ quần áo cởi hết, lúc này bị ánh đèn sáng loáng rọi vào mặt, hai người đều giật mình. Trên mặt cô gái còn mê mang chưa hết, đằng trai thì chuyển thành bối rối.
Lúc này Bạch Cẩn thật sự có phần tiến lùi không được, mắt kinh ngạc trừng lớn chớp một cái lại vội vàng liếc mở, ổn định tâm thần lại nghe giọng Lộ Kiêu truyền đến ——
“Em… sao em tới?” Anh ta khàn giọng mở miệng, trong trường hợp này mà còn có thể tra hỏi, không hổ là cậu cả Lộ phóng đãng nhiều năm.
Bạch Cẩn hiển nhiên không bình tĩnh như anh ta, cụp mắt xuống nói: “Một người bạn của anh nói anh uống say, xin lỗi, vừa rồi quên gõ cửa.” Cô nói một hơi liền xoay người đi, không dây dưa dài dòng chút nào, vất vả lắm mới đẩy cánh cửa nặng nề kia ra rồi thuận tay tắt đèn.
Bóng dáng cô rời đi ẩn trong bóng đêm, tiếng bước chân từ từ đi xa, Lộ Kiêu cứng đờ, ngây ra thành pho tượng, uống đến say khướt đầu óc mê man, anh ta mê mẩn nghĩ, vừa rồi là một giấc mơ à? Không phải cô không thích ầm ĩ sao? Sao lại đến nơi thế này?
Đến khi cô gái dưới thân yêu kiều rên một tiếng: “Cậu Lộ, cô vừa rồi là ai vậy?” cô này là một người mẫu, trước kia từng dây dưa cùng Lộ Kiêu, đêm nay vừa hay biết Lộ Kiêu ở đây, bèn quấn tới. Lộ Kiêu mới rồi uống quá nhiều, mơ mơ màng màng hai người lại bập vào nhau.
Thấy cậu Lộ không để ý tới, cô ta lại ủi ủi mình lên, lúc này Lộ Kiêu mới kịp phản ứng, đây không phải mơ, vừa rồi Bạch Cẩn tới thật.
Lần này, anh ta biết, mình và Bạch Cẩn thật sự không thể nữa.
Sau khi Bạch Cẩn ra ngoài, vẫn còn trong cơn khiếp sợ, Bùi Dương ra đón, hỏi: “Tình hình thế nào?”
Bạch Cẩn há to miệng, lại không biết nên nói rõ như thế nào với Bùi Dương, cô khoát khoát tay, “Không có gì, đi thôi.”
Cũng không biết Bùi Dương có phải đoán được cái gì hay không, anh im lặng không cất tiếng nắm tay cô rời đi. Đi đến quầy bar, cô gái vừa rồi dẫn đường cười gật gật đầu với Bạch Cẩn, Bạch Cẩn cười đáp một tiếng với cô ấy.
Hùng Miêu uống rượu ở quầy bar thoáng nhìn, trong lòng hồ nghi, lắm miệng hỏi một câu: “Cô biết mỹ nữ này à?”
Cô nàng quầy bar lập tức dừng bàn tay ly thủy tinh, ngạc nhiên nói: “Cậu Hùng, đây không phải cô Bạch anh bảo tôi dẫn đi phòng bao sao?”
Hùng Miêu: “…”
Toang rồi, thế này gọi chuyện gì?
Bùi Dương thấy từ sau khi Bạch Cẩn lên xe vẫn im lặng không nói, anh có lòng muốn đùa cô mấy câu, lại không biết làm sao để mở miệng, đang do dự, Bạch Cẩn xoay đầu lại hỏi anh: “Bùi Dương, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Ừm?”
“Thì, thì là…” lúc đầu Bạch Cẩn suy nghĩ trong lòng thật lâu, sắp đến bên miệng lại lắp bắp, hỏi thật với Bùi Dương, cô nói lắp nói: “Thì là… anh vẫn… Vẫn là thế à?”
Bùi Dương không hiểu, nghe cô nói gian nan, hỏi: “Thế gì?”
“Thì là… ôi được rồi, coi như em không có hỏi đi.” Bạch Cẩn thở dài, quên đi, anh có phải không thì có quan hệ gì đâu? Người này đã tốt như vậy rồi, không thể mong cầu nhiều hơn, là mình tham lam.
Bùi Dương vốn mê man trừng mắt nói gì chả hiểu, sau mấy giây cô im miệng không nói chợt tâm linh tương thông, thốt ra, “Anh vẫn thế!”
Bạch Cẩn vốn khuyên xong mình trong lòng rồi, cũng kiểm điểm thức tỉnh lại tư tưởng của mình giác ngộ thấp quá, lòng tham quá chật hẹp, chợt nghe thấy anh trả lời, sững sờ, “Hả?”
Bùi Dương nói xong mới cảm thấy ngại, hơi đỏ mặt không dám nhìn cô nói khẽ: “Là thật, không có lừa em.”
Bạch Cẩn bật cười: “Đừng nói, em tin anh.” Ngoài miệng thì hời hợt, trong lòng lại như có biển hoa nở, cô âm thầm cười trộm, mình thật đúng là nhặt được bảo bối.
Vừa rồi quả thật cô bị tình cảnh trong phòng bao sương dọa, nếu nói là bị dọa, thì không bằng nói là hơi buồn nôn. Thật ta không phải Bạch Cẩn không biết tính Lộ Kiêu phong lưu. Lúc kết giao cùng anh ta thời Đại học bị cắm sừng, khi đó trong lòng Bạch Cẩn chẳng nghĩ gì, thậm chí cảm thấy cái cô tới cửa khoe khoang hai người họ lăn giường rồi rất vô vị. Thế nhưng, trước đây không lâu, Lộ Kiêu vừa thâm tình lấy lòng cô, kết quả không bao lâu quay đầu bèn lên giường cùng người khác, Bạch Cẩn chỉ nghĩ vậy thôi đã cảm thấy dạ dày không thoải mái lắm.
Bao năm rồi cô không động vào chuyện đó, hoàn toàn là vì có bệnh thích sạch sẽ trong chuyện tình cảm. Nhưng thật ra cô rất không nguyện ý thừa nhận chuyện này, Bạch Cẩn luôn luôn cho mình là người phụ nữ độc lập tự chủ thời đại mới, không muốn trông cổ hủ về chuyện tình dục, nhưng trong lòng thực sự không thể tiếp nhận chuyện có tiếp xúc giường chiếu với người không yêu
Người bên ngoài nghĩ như thế nào cô không xen vào, nhưng bản thân cô kì thật là một người kiên trì không yêu thì không quan hệ. Bạch Cẩn không muốn lấy nguyên tắc của mình để đánh giá Bùi Dương, một mặt là biết mình không đổi được, một mặt là vì Bùi Dương thật sự quá tốt, tốt đến mức cô bằng lòng tiếp nhận sự không hoàn mỹ trên người anh.
Chấp nhận sự không hoàn mỹ trong tình yêu đối với người khác mà nói có lẽ không phải một việc khó, nhưng kiểu người vĩnh viễn ôm thái độ dò xét với tình yêu như Bạch Cẩn mà nói, không dễ dàng. Tới giờ cô vẫn giữ sự trong sạch của mình, không gây chút tì vết, đừng nói trong mắt không thể chứa hạt cát, dù là có một chút không thoải mái, cô cũng phất tay kéo dài khoảng cách rời đi.
Nhưng đây là Bùi Dương. Bạch Cẩn nghĩ, anh làm gì cũng tốt, là tốt nhất, dù không phải, thì cũng vẫn rất tốt.
Sau khi về đến nhà đã khuya, Bùi Dương giục Bạch Cẩn đi tắm rửa, mình thì chậm rãi tưới nước cho hoa hoa cỏ cỏ trên ban công, rồi sang thư phòng ngồi đọc hồ sơ vụ án.
Bạch Cẩn lau tóc đi ra, thấy thư phòng có đèn bàn lóe lên, Bùi Dương đang cúi đầu viết chữ, tia sáng nhu hòa vẽ nên hình dáng anh, chỉ còn khuôn mặt thâm thúy của anh. Bạch Cẩn phát hiện lúc anh nghiêm túc, bờ môi mỏng luôn vô thức mím chặt, kéo thành một đường tinh tế, xem ra rất có… mị lực đàn ông.
Cô dựa vào khung cửa thưởng thức sắc đẹp một hồi, đi qua, “Muộn như vậy rồi, còn làm việc sao? Đi tắm trước đi.”
Bùi Dương để bút xuống, ngẩng đầu cười một tiếng với cô, “Đi đây.” Nét mặt anh sâu, cằm lại nhọn như thiếu niên, tuấn tú nho nhã. Bạch Cẩn bỗng nhiên bổ nhào qua, đỡ đầu vai anh hôn môi anh một cái.
Hiếm khi gặp cô nhiệt tình như vậy, Bùi Dương ôm lấy cô, nối liền động tác vừa rồi hôn xuống, môi lưỡi hai người dây dưa một hồi lâu mới tách ra, Bùi Dương nhìn chằm chằm môi đỏ cô hơi thở hổn hển, khàn giọng nói hỏi: “Làm sao vậy, bỗng nhiên hôn anh?”
Ánh mắt người đàn ông như có sự sống, một giây sau sẽ nuốt cô vào, Bạch Cẩn bị anh chằm chằm đến nóng mặt, nghiêng đầu nhỏ tiếng nói: “Là bạn trai em, em muốn hôn thì hôn. Anh quản được à?”
Bùi Dương thấp giọng cười: “Không xen vào, cứ hôn tùy tiện.”